Chương 6

Nàng biết đây là phụ thân quan tâm lo lắng cho nguyên chủ nhưng so với mẫu thân thì có vẻ như mẫu thân nàng vẫn hơn. Hầy nghĩ cũng thật tội.

Một lúc sau có nô bộc vào nói thầm với nàng:'' Thiếu phu nhân, thiếu gia cậu ấy.. cậu ấy lén vào trong xe chở hàng lúc nào không hay." Nói đoạn cậu ta chắp tay toan chịu phạt:" Là chúng thuộc hạ thất trách nguyện chịu mọi hình phạt của thiếu phu nhân người.''

Tiêu Thư khẽ lắc đầu thở dài một hơi, nàng kêu hắn gọi Tư Thiếu Lam đến. Tư Thiếu Lam lúc này biết mình đã bị phát hiện chắc chắn Tư nhi sẽ rất giận vì hắn không nghe lời nàng. Bước vào đại sảnh Tư Thiếu Lam hành lễ bái kiến nhạc phụ đại nhân:" Tiểu tế Tư Thiếu Lam bái kiến nhạc phụ đại nhân, lần đầu ra mắt có gì thất lễ mong nhạc phụ đại nhân thứ tội."

Mộ lão gia gật gật đầu đánh giá người thiếu niên trước mặt mình. Dáng người thanh mảnh, khuôn mặt tuấn tú có nét rạng ngời, lời nói cử chỉ nho nhã nào giống tên ngốc trong lời đồn. Nghĩ tới lão càng có phần yên tâm về người này.

Mộ lão gia gật gật đầu quay sang nhìn Mộ Duy Tư nói:" Phu quân con cũng đến sao không thấy con nhắc tới." Tiêu Thư lúc này ngoài mặt vẫn thản nhiên nhưng trong lòng đang khó chịu. Bình thường lúc nào ngốc tử cũng nghe lời nàng nay lại chống đối không nghe. Nàng quay sang phụ thân không dừng mắt ở ngốc tử khiến hắn càng thêm chột dạ.

" Phụ thân này không thể trách nữ nhi, đến bản thân con giờ mới được biết Tư thiếu gia đi theo cùng." Xong hành lễ xin phép về phòng. Nghe nàng gọi mình là Tư thiếu gia Tư Thiếu Lam biết nàng đang rất giận. Nhưng hắn nào dám thất lễ trước mặt Mộ lão gia, đây là nhạc phụ của hắn. Tư Thiếu Lam cũng hành lễ xin phép rời đi.

Hắn biết Mộ Duy Tư thấy bộ dạng ngốc nghếch của hắn rất dễ mềm lòng. Hắn chạy vội theo sau nàng vào phòng. Hai tay ôm lấy eo nàng mặt đầy hối lỗi nói:" Tư nhi, ta..ta biết ta sai rồi..nàng đừng không để ý ta được không.''

Tiêu Thư gạt tay hắn ra kiên định nói:" Chàng có gan chạy theo ta đến đây còn sợ ta không để ý sao.''

Tư Thiếu Lam lúc này bí bách làm mặt tội nghiệp:" Ta..ta không muốn rời xa nàng.. không muốn ở một mình..... càng không muốn bị nàng bỏ rơi.'' Nói đến sợ nàng bỏ rơi mặt hắn càng ủ rũ nhưng vẫn kiên quyết.

Tiêu Thư lúc nàng không biết nói sao, là cô chưa đem lại cho chàng đủ cảm giác an toàn khiến cho khi cô rời đi chàng lại nghĩ mình bị bỏ rơi. Thấy Mộ Duy Tư có vẻ bị lay động, Tư Thiếu Lam bắt đầu nũng nịu làm trò.

Mộ Duy Tư cảm thấy có chút dễ chịu nhưng không thể không phạt chàng. Đâu biết được sau lần này có còn lần khác hay không, nếu có thì còn tai hại cỡ nào. Cô đuổi chàng sang phòng khác đóng cửa không tiếp.

Tư Thiếu Lam không biết làm thế nào, sao sự việc lại khác với thoại bản đã đọc vậy. Cuốn thoại bản hắn đọc là 1001 cách dỗ phu nhân, 999 cách lấy lòng... Thật không biết ai đã đưa thoại bản này cho hắn, ngốc tử sắp bị nhúng chàm rồi!

Bị đuổi ra ngoài hắn ngồi tự kỉ trước cửa, người hầu qua lại không khỏi để lại ánh nhìn tại đây. Nhiều tiếng thì thầm to nhỏ nhưng Tư Thiếu Lam không để tâm, cái cần thiết là làm sao để dỗ Tư nhi. Hắn quyết định đi ra ngoài, may sao còn có ngân lượng tổ mẫu cho chưa kịp đưa cho thê tử.

Như vậy hắn dạo phố mua bánh kẹo đồ ăn dỗ vợ!

Nhưng khổ nỗi không biết mua gì, kéo một người hầu lại hỏi:" Ta hỏi ngươi phụ nữ thích thứ gì." Nam tử bị kéo lại chần chừ trả lời:" Bẩm thiếu gia, nếu là phụ nữ thì phấn son, vải lụa, trang sức là những thứ họ yêu thích còn nếu là thiếu phu nhân thì ta không rõ.''

Nghe nói vậy Tư Thiếu Lam có chút không khỏi thất vọng. Tư Thiếu Lam cho tên đó lui ra, hắn quyết định tặng cho nàng thứ hắn yêu thích nhất sau Mộ Duy Tư.

Về phía Tiêu Thư, lúc này ở trong phòng cô đang lên kế hoạch mở một quán chè ngọt. Đó là thứ phụ nữ và trẻ con ưa thích ở hiện đại. Đương nhiên dù cho là ở đâu thì đồ ngọt luôn hút người. Ngoài ra Tiêu Thư còn dự định mở một quán đồ nướng.

Nàng cố nhớ lại những gì mình đã học ở chỗ đào tạo đầu bếp. Bỗng nàng nhớ về kiếp trước. Vì để theo đuổi ngành nghề này nàng bỏ không ít công sức. Ngoài việc giao tiếp cơ bản ra cô còn phải bổ túc thêm nhiều cái như vũ đạo, nấu nướng, trà đạo, cầm kì,... Tiêu Thư thầm thở dài một hơi, cuộc đời trước thật khó sống.

Tính toán thu nhập của Nguyệt Lam Đường, một số thứ nàng hiện có, ngoài ra còn tiền tiêu hàng tháng Tư phủ cung cấp.. cả tiền của ngốc tử đưa cho nàng. Tính ra tầm hai tháng nữa là có thể bắt đầu vào việc mở quán chè.

Ngốc tử đi mua đồ về toan dỗ thê tử bớt giận, lúc này đang trên đường về. Mấy tên du côn trên đường thấy hắn thì chặn lại. Nếu là Tư Thiếu Lam của trước kia thì hắn sẽ sợ run lên bỏ chạy thục mạng nhưng sau khi được Mộ Duy Tư thay đổi hắn đã kiên cường hơn. Thay vì ầm ĩ bỏ chạy thì hắn vờ như không thấy gì mà đi qua khiến bọn du côn không khỏi tức giận.

Chúng quát:" Tên kia ta hỏi ngươi mà ngươi muốn bỏ đi là ý gì, dám coi chúng ta là không khí mà bỏ qua sao.'' Vừa gằn giọng vừa đung đưa cây bổng trong tay.

Tư Thiếu Lam chỉ lạnh nhạt nói:" Biết điều thì tránh ra cho ta đi, thê tử còn đang đợi ta ở nhà". Nghe vậy lũ du côn cười phá lên, một tên lão đại nói:" Các người nghe hắn nói gì chưa, về với thê tử đấy.'' Lũ tiểu đệ cũng bày trò toan bắt trói Tư Thiếu Lam lại.