Chương 13

Tống Minh không yên tâm về con nhóc này nên quyết định đưa nó đi theo chờ sau khi xong việc thì đưa con nhóc này về nhà.

Thế là Cửu Ưu Nhã bị bắt cóc theo tiên môn. Ở cùng mấy ngày thấy con nhóc này có tư chất thông minh Tống Minh định thu nhận làm đệ tử chờ về tiên môn để truyền dạy. Nếu biết được suy nghĩ này của hắn Cửu Ưu Nhã nhất định sẽ mắng hắn bị điên.

Tại ma cung, sau khi phát người đi tìm con gái ma hậu khóc lóc suốt ngày còn phía ma quân thì bức bối mọi việc của ma giới tạm hoãn lại. Đại ca ca của Cửu Ưu Nhã là Cửu Ưu Việt đưa ra ý định tới nhân gian tìm kiếm.

Cửu Ưu Việt chăm sóc Cửu Ưu Nhã từ nhỏ nên biết tính tình tiểu muội này của mình có chút ham chơi quậy phá. Rất có khả năng muội ấy đến nhân gian chơi.

Đối với việc tới nhân gian của Cửu Ưu Nhã là rất nguy hiểm. Chỉ cần tu vi cao thì sẽ phát hiện ra thân phận của nàng. Dù cho trên người có pháp bảo đi chăng nữa nhưng với tính tình quậy phá kia chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

Nghĩ đến những chuyện có khả năng xảy ra Cửu Ưu Việt liền lập tức tới nhân giới.

Về phía muội muội quậy phá kia, nàng đang được các môn đồ tiên môn vỗ béo. Họ đều rất thích đứa nhỏ này, tuy là có chút kiệm lời nhưng chỉ cần dễ thương là đủ rồi.

Những nhân loại này đối xử với cô rất tốt nhưng Cửu Ưu Nhã chẳng để tâm. Trong mắt cô mà nói đây là miếng thịt béo không ăn được càng nhìn càng tức.

Một tháng sau trên đường trở về tiên môn đội của Tống Minh bắt gặp được một đoàn ma thú. Thấy chúng Cửu Ưu Nhã có chút khinh thường. Lũ ma thú này tấn công về phía bọn họ nhưng khi thấy Cửu Ưu Nhã vô cùng sợ hãi.

Tuy người của tiên môn không phát hiện nhưng khí tức hoàng gia ma giới sao lũ ma thú này không nhận ra. Chúng vội bỏ chạy khỏi chỗ này, điều đó khiến Tống Minh vô cùng để ý.

Hai ngày sau Cửu Ưu Việt từ chỗ ma thú biết được muội muội đang ở gần đây vội vàng tìm đến. Đuổi theo cả đêm cũng bắt kịp đoàn người Tống Minh.

Thấy đại ca ca tới Cửu Ưu Nhã vô cùng sợ hãi. Nàng biết khi mình rời đi ma giới chắc chắn sẽ náo loạn, đại ca ca tới đây là để bắt mình về trị tội. Không xong rồi phải chạy, nàng ta phải chạy trốn.

Tống Minh thấy nhóc con có vẻ sợ hãi thì tới an ủi nó. Hắn nghĩ đợi ma thú kéo đến kia vẫn để lại bóng ma trong lòng cô bé nhưng nếu hắn biết nàng chẳng để tâm tới lũ ma thú kia chắc chắn tức thổ huyết.

Vì tránh kinh động tới đám người tiên môn này Cửu Ưu Việt cải trang thành nhân loại. Dù vậy nếu có kinh động hắn cũng chẳng sợ, hắn lo nếu kinh động thì lũ nhân loại này sẽ lấy muội muội ra uy hϊếp hắn.

Cửu Ưu Việt bước ra từ trong rừng rậm. Thấy hắn Tống Minh tới lại hỏi thăm tiện dò xét. Nói chuyện một hồi thì biết Cửu Ưu Việt đi tìm muội muội bị bắt cóc. Cái này là do hắn bịa, chắc chắn muội muội mình cũng kiếm đại cái cớ để lừa bọn người này.

Cái mà Cửu Ưu Việt không ngờ là tên này lại tin là thật. Đúng là ngu mà! Nhưng vậy cũng tốt càng dễ lừa thì càng thuận lợi cho hắn.

Tống Minh ngỏ lời mời hắn tới bên kia dùng bữa cùng họ. Cửu Ưu Việt ban đầu ra vẻ từ chối nhưng sau cùng lại miễn cưỡng đi cùng. Nếu mà Cửu Ưu Nhã biết nàng sẽ nói ca ca thật gian xảo.

Đến nơi, thấy muội muội đang được lũ đệ tử kia đút ăn thì Cửu Ưu Việt tức muốn thổ huyết nhưng hắn nhịn. Chờ khi trở về hắn sẽ tính sổ với muội muội tốt này.

Khi Tống Minh giới thiệu về Cửu Ưu Việt thì mọi người chào hỏi nhau. Thấy ánh mắt của ca ca Cửu Ưu Nhã đang ăn mà như mắc nghẹn. Nàng nhìn ca ca đầy vẻ vui mừng như phát khóc. Đúng là phát khóc!

" Ca ca là huynh sao... muội.. muội rất nhớ ca ca.'' Nàng nói như sắp khóc. Mà sự thật Cửu Ưu Nhã đã khóc đến nỗi tim muốn rỉ máu ở trong lòng.

Cửu Ưu Việt cũng bắt đầu diễn vở huynh muội thâm tình:" Muội muội là muội thật sao. Muội có biết khi muội biến mất người nhà lo lắng biết bao. Mẫu hậ.. mẫu thân rất lo cho muội, từ ngày muội biến mất người đã khóc rất nhiều...'' lời này là thật.

Nghe ca ca nói vậy Cửu Ưu Nhã có chút dằn vặt, cô biết mẫu hậu rất quan tâm đến an nguy của mình. Cô hỏi ca ca:" Vậy mẫu thân giờ người sao rồi, ta rất nhớ người.''

Thấy sắc mặt đầy nghi ngờ của ca ca nàng truyền tin:" Ca ca huynh tin ta đi ta là bị ép, bọn chúng bắt giữ ta lại. Ca nhìn tên Tống Minh kia, hắn còn có ý định muốn nhận ta làm đệ tử.''

Cửu Ưu Việt truyền tin nói:" Với tu vi nguyên anh trung kì của muội lại không đánh lại lũ người đó sao.''

Cửu Ưu Nhã lại truyền tin nói:" Lũ người đó có pháp bảo truyền tin cùng truyền tống trận. Nếu ta động tay chân bọn chúng báo tin một mình ta sao chống trả được.''

Cửu Ưu Việt tạm chấp nhận cái lí do này. Hắn nói với Tống Minh muốn dẫn muội muội về nhà sợ người nhà lo lắng. Ban đầu Tống Minh còn giữ họ lại để sáng mai rồi đi nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết kia hắn đành từ bỏ.

Tống Minh tiếc nuối mãi mới tìm được một đệ tử có tư chất đồng thời lại hợp ý mình. Nếu hắn biết đệ tử hắn định thu nhận kia hơn hẳn một tầng tu vi chắc sẽ thổ huyết mà chết.