Chương 12

Đến chập tối Cửu Ưu Nhã mới tỉnh dậy, Mặc Lãnh Lam bỏ nàng đi kiếm cái gì ăn khi trở lại thì vui mừng nói:" Này nhóc sao tới giờ ngươi mới tỉnh vậy? Ta cứ tưởng ngươi chết rồi cơ. Này cầm lấy, trái cây ta vừa mới kiếm được đó, cho ngươi.''

Cửu Ưu Nhã không hiểu gì ngơ ngác nói:" Sao nhà ngươi dám vô lễ như vậy với ta! Đừng trách ta gọi các vị ca ca tới trừng phạt ngươi...''

Chưa nghe hết câu Mặc Lãnh Lam cười phá lên:" Ca ca ngươi.. ca ngươi trừng phạt ta nực cười đã thế lại còn trách ta vô lễ. Nếu không nhờ ta ngươi đã chết quắt queo ở giữa đường.'' Nói xong hắn chẳng thèm để ý cô ta lăn ra một góc nhắm mắt ngủ.

Cửu Ưu Nhã nghe tên chết tiệt kia nói vậy thì nhớ lại nàng đã trốn nhà đi chơi giờ mà để các ca ca biết được thì không tránh khỏi việc bị coi nhốt. Giữa đường vì không thích ứng được nên ngất xỉu. Trách là trách bản thân nàng quá yếu không thể tư lo. Nhất định sau khi trở về nàng phải tu luyện thật tốt.

Liếc nhìn thằng nhãi chết tiệt kia nàng để lại ánh mắt coi thường. Dân chúng ma giới thấp nhất cũng có tu vi luyện khí trúc cơ còn con người này chỉ là người phàm không đáng để nàng phải nói chuyện.

Sáng hôm sau khi Mặc Lãnh Lam tỉnh lại thì không thấy con nhỏ kia đâu:" Ê con nhỏ kia ngươi ở đâu vậy" hắn ầm ỉ hét lên. Cửu Ưu Nhã phiền chẳng muốn nói. Sáng nay như mọi khi nàng hấp thu linh khí tu luyện.

Điều khiến Cửu Ưu Nhã thấy bất ngờ là nơi đây linh khí nồng động hơn ma giới tuy nhiên lại không thích hợp với công pháp tu luyện của nàng. Còn tên kia ầm ĩ quá khiến nàng không khỏi bực dọc. Trước đây không ai dám làm vậy với nàng, tên nhân loại này là kẻ đầu tiên.

Cửu Ưu Nhã tức giận nàng toan gϊếŧ chết tên kia nhưng nghĩ lại hắn cũng tính là có ân với nàng nên đổi ý không gϊếŧ hắn nữa mà phải hành hạ hắn đến chết mới thôi.

Mặc Lãnh Lam gọi mãi không thấy ai trả lời liền nghĩ rằng nàng ta rời đi rồi. Đúng là đồ vô ân. Hắn rời đi tới con suối tìm kiếm lần nữa nhưng khi trở lại thì thấy một đống quả dại cùng lời nhắn. Trước kia khi phụ mẫu hắn còn sống hắn từng được học chữ, tuy không nhiều nhưng đủ dùng.

Cửu Ưu Nhã để lại lời nhắn trên một tấm vải 'Này tên hỗn xược vì ngươi cũng tính có ân với ta nên ta sẽ không gϊếŧ nhà ngươi. Nếu có gì khó khăn có thể đến ma cung tìm ta, ta sẽ đáp ứng một nguyện vọng của ngươi. Nếu ma tộc ta có làm khó cứ đưa mảnh ngọc này ra chúng sẽ cho ngươi vào.'

Mặc Lãnh Lam có chút hoảng hốt, hắn nhặt bừa nhặt bãi lại nhặt được một con ma nữ đã vậy còn có vẻ thân phận rất cao. Nghĩ lại những gì tối qua hắn không khỏi cảm tạ tổ tiên phù hộ không bị bắt gϊếŧ luyện tà thuật.

Nàng ta còn bảo hắn tới ma giới, có điên mới đi. Còn về miếng ngọc kia, nhìn có vẻ đắt tiền đi cầm đồ chắc được khá khá. Nhưng nghĩ lại nàng ta chắc không gạt hắn đâu, hắn thì có gì để gạt.

Nghĩ đoạn Mặc Lãnh Lam cất kĩ miếng ngọc đi phòng nhỡ có một ngày bị ma tộc bắt đi luyện tà thuật còn có khả năng giữ lại mạng.

Về phần Cửu Ưu Nhã lúc này đang trên đường trở về ma giới, nhân gian thật nguy hiểm chỉ có ma giới là nơi ở tốt nhất với nàng.

Ma cung lúc này đang náo loạn hết lên, tiểu công chúa mất tích mà không ai hay biết. Ma quân cho người xử tội tất cả người hầu hôm đó trông coi công chúa. Ba vị ca ca của nàng cũng kéo người đi tìm khắp nơi.

Đến thành trì nọ Cửu Ưu Nhã gặp một hội buôn trẻ con thấy nàng đang nghỉ dưới gốc cây thì bắt trói nàng lại đem đi bán cho một phú hộ khác. Chính tại đây Cửu Ưu Nhã gặp Tống Minh.

Tống Minh dẫn các đệ tử của Huyền Linh tông đi xuống nhân gian tìm kiếm môn đồ. Chứng kiến cuộc giao dịch kia Tống Minh bất bình ra tay cứu Cửu Ưu Nhã khỏi đó.

Cửu Ưu Nhã bị cứu ra thầm chửi mắng. Nàng tính gϊếŧ hết lũ nhân loại này để ăn tên đạo sĩ chết tiệt kia lại ngăn cản. Nhìn tu vi của hắn không cao nhưng trên người lại có pháp khí mà sau lưng hắn lại có nhiều đạo sĩ khác. Có vẻ như là người của tiên môn không chọc được. Chọc đến tiên môn là phiền phức, ma tộc bây giờ không tiện ra tay. Nàng nhịn.

Tống Minh cảm thấy đứa nhỏ này ánh mắt nhìn hắn có chút sát ý nhưng nhìn kĩ lại thì không thấy gì. Chắc hắn nhìn lầm. Xử lí lũ buôn người kia xong cô nhóc này cũng không có vẻ lo sợ.

Thấy được ánh mắt kia của Tống Minh Cửu Ưu Nhã biết mình đang bị dò xét. Hắn cứu cô vì nhầm tưởng cô là nhân loại. Hắn không biết cô là ma tộc bởi trên người cô có pháp bảo che đây ma khí vả lại tu vi hắn cũng quá thấp đi sao nhìn ra được chứ.

Cửu Ưu Nhã tỏ vẻ sợ hãi đến bất động, khi Tống Minh hỏi cô là ai người ở đâu thì cô mới giật mình sợ hãi. Đoán được đứa bé này sợ đến mất vía hắn dám chắc cô nhóc này không phải ma tộc.

Cái tin tiểu công chúa ma tộc mất tích đã loang ra cả tu chân giới. Nhiều tông môn dẫn người ra ngoài để tìm kiếm mong bắt được nàng ta để uy hϊếp ma tộc.

Nhưng nghe đồn nàng ta phải đến trăm tuổi sao có thể là đứa nhóc bốn năm tuổi này cho được. Hắn bế nàng trên tay đưa nàng vào thành. Mấy đệ tử phía sau cũng muốn chạm vào cô nhóc kia. Nhìn Cửu Ưu Nhã dễ thương như vậy bọn họ cũng muốn ôm.

Vào thành, đội người Tống Minh đến một dịch trạm nghỉ ngơi. Đi đường cả ngày dù cho Tống Minh hắn không mệt nhưng cô bé này sao chịu được huống hồ tu vi của chúng đệ tử phía sau cũng chẳng chịu nổi.

Tống Minh dò hỏi nàng là ai, con cái nhà nào sao bị bọn cướp bắt đến. Cửu Ưu Nhã sợ hắn gây phiền đành tự bịa đại một cái tên. Nàng nói nàng đang ngủ thì bị bắt đi khi tỉnh lại thấy bọn buôn người đang giao bán nàng. Thế mà Tống Minh lại tin là thật. Đúng là đồ ngu mà.