Ngọc Tiêu Kỳ ấn ©ôи ŧɧịt̠ vào cái l*и trinh làm cho nó tách ra từng phân một. May mắn là nước da^ʍ trong l*и mỹ nhân chảy ra không ít nên đầu ©ôи ŧɧịt̠ mới vào l*и nàng dễ như vậy.
Ngọc Tiêu Kỳ tê tái vì sướиɠ do cái l*и trinh quả là quá bóp. Cậu đẩy ©ôи ŧɧịt̠ vào sâu tới đâu là cảm giác ngây ngất tăng lên tới đó.
Vì đã có kinh nghiệm do mấy lần phá trinh trước đó, Ngọc Tiêu Kỳ cứ nhịp nhịp ©ôи ŧɧịt̠ của cậu ra vào một phần bên trong cái l*и của nàng nọ. Điều này khiến cho mỹ nhân sướиɠ quá mà lại không được thỏa dục tính. Nàng ta cứ mỗi lúc lại hẩy l*и lên theo nhịp ©ôи ŧɧịt̠ của Ngọc Tiêu Kỳ như không muốn xa rời.
Ngọc Tiêu Kỳ lấy thế thật chắc, rồi trong lúc bất thình lình lúc cái l*и của mỹ nhân đang hẩy lên để đuổi theo ©ôи ŧɧịt̠ thì đột nhiên Ngọc Tiêu Kỳ dọng mạnh ©ôи ŧɧịt̠ xuống phía dưới.
Bật ... một âm thanh nhỏ vang lên cùng với tiếng rú vang vọng của cả hai.
Cái l*и trinh đã bị đâm lủng rỉ ra máu tươi, trong khi đó ©ôи ŧɧịt̠ của Ngọc Tiêu Kỳ đã lún cán vào tận sâu trong l*и nàng.
Ngọc Tiêu Kỳ thì sướиɠ rùn rợn như chưa bao giờ sướиɠ bằng. Chỉ tội cho vị tiểu thơ khả kính tưởng rằng l*и nàng nuốt được ©ôи ŧɧịt̠ là sướиɠ ai ngờ l*и trinh bị lủng đau thấu trời.
Nhưng mà, cơn đau kia chỉ thoáng cái rồi tan đi mất cả. Chỉ còn đọng lại cảm giác tràn đầy, ngây ngất chưa từng có trong đời.
Cái l*и nàng đã ôm gọn lấy ©ôи ŧɧịt̠ thật là chặt chẽ. Cái cảm giác thiếu thốn trước giờ đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự ngây ngất cứ tăng dần.
Ngọc Tiêu Kỳ thấy người ngọc đã lại rên lên khe khẽ thì biết rằng nàng nọ đã hết đau. Cậu bắt đầu từ tốn nhịp nhàng hướng dẫn giai nhân từng bước từng bước lạc vào thiên thai.
Chuyện hai người cụp lạc thế nào khỏi cần kể tiếp cũng có thể tưởng tượng ra được. Tuy nhiên, sau trận truy hoan, Hạ Mộng Thúy mới chợt nhận ra nàng đã thất trinh về tay tiểu tử Ngọc Tiêu Kỳ mất rồi.
Hạ Mộng Thúy đau khổ bật lên tiếng khóc rồi cứ tồng ngồng như vậy chạy ra khỏi ph*ng.
Tiểu Thúy Loan và Hạ Mộng Cầm thấy vậy vội vàng rượt theo. May mà Hạ Mộng Thúy vẫn chưa chạy ra khỏi cửa.
Hai người vội dìu nàng nọ người xuống ghế ở phía sảnh ngoài.
Hạ Mộng Cầm an ủi:
- Tam muội ! Muội hãy nín đi! Chẳng phải là tỷ muốn hại muội mà là tỷ muốn làm điều tốt cho muội đó thôi.
Hạ Mộng Thúy đưa tay chùi nước mắt nói giọng ấm ức:
- Tỷ nói sao ? Tỷ lừa muội thất trinh về tay người ta mà tỷ lại còn nói là làm tốt cho muội sao ?
- Tam muội hãy nghĩ lại xem. Thực tế chuyện muội mất trinh về tay tiểu tướng công có phải là do tỷ ép muội không ? Đó là do muội tự nguyện mà.
Hạ Mộng Thúy nghĩ lại quả thật chuyện này cũng là lỗi ở nơi nàng không khống chế được dục tình.
Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy không cam tâm .
Hạ Mộng Cầm lại thở dài nói:
- Muội cũng biết ! Phụ thân chúng ta đã bỏ việc tuyển chồng cho chúng ta rồi. Nói thật, tỷ không dám tin từ giờ trở đi trong 3 tỷ muội chúng ta lại có người tìm được ý trung nhân cho mình.
Tỷ cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi. Phàm là nam nhân trong thiên hạ, không vì tình thì cũng vì tiền. Chúng ta chót sinh ra trong gia đình giàu có nên việc kiếm chồng lại khó vô cùng, chẳng biết họ có thật tình với mình không.
Tuy lúc đầu tỷ nghĩ vì phụ thân chúng ta quá keo kiệt nên không ai dám đến gần chúng ta. Nhưng thực tế, rõ ràng do không có của hồi môn lúc về nhà chồng nên chúng ta có được ai đoái hoài đến đâu.
Tỷ nghĩ rồi. Hiện nay, chúng ta không còn chọn lựa nào khác. Chi bằng ngày đêm hưởng ái ân, cực lạc với tiểu tử Ngọc Tiêu Kỳ còn hơn.
Tiểu Thúy Loan cũng xen lời vào nói:
- Tam tiểu thơ chớ lo lắng. Ngọc Tiêu Kỳ là người rất tình cảm. Chúng ta đối xử với y tận tình thì y cũng thương yêu chúng ta như vậy. Hơn nữa, tiểu thơ thử nghĩ, nếu phải lấy chồng là phải về làm dâu nhà người ta, còn bây giờ tiểu thơ có chồng mà lại được ở tại nhà mình chẳng phải là sướиɠ hơn nhiều ư ?
Hạ Mộng Thúy nghe hai chủ tớ bọn họ mỗi người mỗi ý, hết lời an ủi nàng thì cũng nguôi ngoai phần nào. Nàng thấy mấy lời của bọn họ cũng không phải là không đúng. Hơn nữa, nói thật ra nàng cũng đã bén mùi ái ân kia rồi. Nếu bây giờ bảo nàng từ bỏ chuyện ấy thì cũng tiếc nuối lắm.
Vậy là từ đó, Ngọc Tiêu Kỳ lại có thêm một tiểu nương tử nữa về làm vợ. Ban đầu, tam tiểu thơ Hạ Mộng Thúy còn xấu hỗ dấu diếm thân phận thật của nàng. Thế nhưng chỉ sau vài trận ái ân. Tình cảm của họ lại thêm khắng khít. Hạ Mộng Thúy đã tự thổ lộ thân phận của mình cho Ngọc Tiêu Kỳ được rõ.
Nhưng sự đời lắm lúc không được như ý. Hạ Mộng Cầm không thể viện mãi lý do học cách câu cá mà đòi hỏi Ngọc Tiêu Kỳ ở lại nơi ở của nàng.
Do vậy, đôi lúc Ngọc Tiêu Kỳ cứ ở lỳ bên chỗ của Hạ Mộng Cầm mà không về nhà nữa.
Ngọc Thanh Thanh ban đầu còn không mấy chú ý. Nhưng việc làm này cứ tái diễn thường xuyên khiến nàng nọ bắt đầu lo lắng.
Ngọc Thanh Thanh lo sợ rằng do Ngọc Tiêu Kỳ mù lòa nên không biết cách hầu hạ Nhị tiểu thơ nên mới bị tiểu thơ giữ rịt lại nơi ở của nàng mà trừng phạt.
Ngọc Thanh Thanh lo lắng mà không biết làm sao. Dù gì thân phận của nàng chỉ là tỳ nữ cho người ta thì làm sao mà dám lên tiếng phản kháng.
Một hôm, Ngọc Thanh Thanh đem tâm sự của mình phân bày với chủ nhân là Tam tiểu thơ Hạ Mộng Thúy. Nàng muốn nhờ tiểu thơ Hạ Mộng Thúy ra mặt giúp đỡ giùm mình.
Hạ Mộng Thuý nghe xong cũng phải giật mình.
Nếu mà Ngọc Thanh Thanh biết được mấy lúc gần đây tiểu đệ mình là Ngọc Tiêu Kỳ thường xuyên ái ân với tam tiểu thơ Hạ Mộng Thúy thì không biết lúc đó nàng sẽ kêu trời như thế nào đây.
Hạ Mộng Thúy nghe rõ câu chuyện vội vàng báo tin cho mấy người kia được rõ.
Tiểu Thuý Loan nghe rồi liền nói:
- Tam tiểu thơ là chủ nhân của cô ta. Tiểu thơ nghe rồi cứ lờ đi là xong. Việc gì mà phải lo lắng.
Hạ Mộng Thúy nghe vậy nhăn mày có vẻ không hài lòng.
Hạ Mộng Cầm lắc đầu nói:
- Không được ! Chuyện này nếu tam muội cư xử không khéo thì việc sẽ đến tai lão phu nhân chứ chẳng chơi. Phải biết lão phu nhân cũng rất yêu thích Ngọc Thanh Thanh. Nếu bây giờ nàng ta bức xúc mách lại chuyện này với lão phu nhân thì rất phiền hà to.
Hạ Mộng Thúy gật đầu khen phải:
- Tiểu muội cũng biết việc này. Dù sao chúng ta cũng phải có cách gì đó mới được.
Ba người nghĩ mãi không ra cách gì khả dĩ. Cuối cùng họ đành phải tạm thời để Ngọc Tiêu Kỳ trở về nhà cậu. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn và tiếc nuối đối với các vị cô nương.
Mới đó mà đã hơn 3 tuần trăng. Kể từ khi Ngọc Tiêu Kỳ về lại căn nhà nhỏ, sống cùng với Ngọc Thanh Thanh, thì chuyện trai gái kia đã không còn được như ý nữa. Không phải nói cũng đủ biết ©ôи ŧɧịt̠ cậu đã bức bối, khó chịu như lúc nào. Thỉnh thoảng, để giảm sự khó chịu, cậu thường tự tìm một chỗ khuất bóng người mà thủ da^ʍ một mình.
Ngọc Thanh Thanh cũng không trò chuyện nhiều với cậu em như trước nữa. Câu chuyện xảy ra giữa hai chị em vẫn làm nàng không sao gỡ bỏ được sự thẹn thùng, bối rối. Những lúc đêm về, nàng không khỏi đôi lúc nhớ đến cảm giác ngây ngất, đê mê nơi hạ thể khi bàn tay như có ma thuật của cậu em rờ vào.
Ngọc Thanh Thanh bởi mang mặc cảm loạn luận nên chẳng dám nói chuyện gì nhiều với Ngọc Tiêu Kỳ. Hai người ngoài lúc gặp nhau khi ăn tối, còn thì thỉnh thoảng cũng chỉ chào nhau khi giáp mặt. Họ khách sáo với nhau như thể họ chỉ là hai người dưng xa lạ mà thôi.
Do bởi Ngọc Tiêu Kỳ mù lòa, lại ít tiếp xúc với ai, nên trong lòng cậu càng lúc càng trở nên buồn bã, cô đơn. Cảm giác đó cộng với nỗi nhớ nhung cái l*и non của mấy vị tỷ tỷ làm cho Ngọc Tiêu Kỳ khó chịu không sao tả được.