Chương 2: Hành tinh Donut

Hành tinh Donut, đây là một hành tinh ở ngoài biên giới hệ ngân hà, chung quanh hầu như không có hành tinh khác, thậm chí ngôi sao cũng không, chỉ một mình mở trơ trọi trong một khoảng thời không vô định, bản thân nó tự quay quanh chính nó vì vậy hình dáng của nó như một cái bánh donut.

Hành tinh cực kỳ hoang sơ, không có một nền văn minh nào, chỉ có những con thú dữ gào rú săn gϊếŧ lẫn nhau. Hành tinh giống như bị cách ly, vì cấu trúc đặc biệt của nó mà trọng lực cùng không khí cực kỳ khắt nghiệt, nên không có một văn minh nào muốn sống trên này.

Đây cũng là địa điểm lý tưởng mà người Saiyan lưu vong những đứa trẻ yếu ớt. Vì một khi tới đây không một đứa trẻ nào có thể sống sót trở lại.

Nhưng không nên xem nhẹ bất kỳ người Saiyan nào, phải biết, trong truyện tranh, lúc sinh ra Goku cũng mới có hai ba điểm lức chiến, nếu không phải có cha là chiến sĩ tinh anh thì cũng bị lưu vong đến hành tinh này rồi.

Mà theo cốt truyện, nhờ luyện tập mà Goku đã mạnh đến mức hủy diệt vũ trụ, nào là biến thân siêu Saiyan một, hai, ba... Siêu Saiyan thần, blue,.... Nào là Ultra instinct. Orchi tin tưởng mình cũng làm được.

"Ầm...."

Đột nhiên, Orichi cảm giác phi thuyền chấn động mạnh.

Trong khoang thuyền Orchi bị choáng váng đầu óc.

"Chuyện gì xảy ra a? Phi thuyền đã hạ xuống rồi sao? Nhưng sao lại chấn động mạnh đến vậy?."

Orchi lẩm bẩm nguyền rủa những tên đã lưu đày mình. May mắn là phi thuyền không vỡ ra, bản thân cũng không chết, cũng không cần tiếp tục lưu lạc trong vũ trụ.

Kỳ thực thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, thậm chí Orchi đã có thể ngồi dậy, bò qua bò lại.

May là dịch dinh dưỡng trong khoang thuyền rất phong phú, đủ để duy trì sự sống cho đến một hai năm.

Orchi cố gắng mở cửa ra, vừa bò ra khỏi phi thuyền.

"Phịch."

Nhưng khi vừa đưa tay ra khỏi màng bảo vẹ phi thuyền, bàn tay liền bị ép chặt xuống đất. Orchi chỉ cảm thấy một luồn trọng lực kinh khủng ép chặt bàn tay xuống đất.

"A.... Đau quá...."

Orchi đau đớn kêu lên một tiếng, cũng biết vì sao phi thuyền lại chấn động mạnh đến như vậy rồi.

Trọng lực ở đây thật mạnh."

Orchi chui vào khoang dinh dưỡng chữa trị bàn tay bầm tím của mình. May mà Orchi là trẻ em người Saiyan, nếu là đứa trẻ địa cầu thì đã bị ép gãy xương.

"Tinh cầu này thật đáng sợ."

Orchi chín màng bảo vệ phi thuyền bị trọng lực ép vặn vẹo, trong lòng vừa sợ hãi vừa gấp gáp, nếu không thích ứng với trọng lực này, chờ màng bảo vệ bị phá vỡ thì cũng là lúc Orchi trực tiếp đối mặt với trọng lực trên tinh cầu này.

Nhưng Orchi không biết, đây chỉ là rìa ngoài hành tinh, trọng lực của hành tinh Donut cực kỳ cao, trạng thái trọng lực ở vòng xích đạo đã cao gấp mười lần trái đất rồi, nếu càng vào trong trọng lực càng mạnh, ở nơi trung tâm, tức hố trời, trọng lực có thể lên tới một nghìn lần hoặc hơn, vì chưa ai vào trong đó thử.

"Một đứa bé làm sao có thể sống trong hoàn cảnh này, bọn rác rưởi kia không phải là muốn đem mình lưu đày mà là muốn đem mình đi tử hình."

Orchi chửi thầm một tiếng, chờ bàn tay lành lại, thì bắt đầu tập luyện, do chưa biết đi nên chỉ làm những động tác như bò, gặp bụng.

Gần nửa năm điên cuồng tập luyện, Orchi đã đứng thẳng được, dùng tất cả các vật dụng có sẵn để luyện tập.

"Không hổ là người Saiyan, nếu là người địa cầu thì mình chết chắt rồi."

Nắm chặt bàn tay cảm nhận sức mạnh tuôn trào trong cơ thể, Orchi nở một nụ cười vui sướиɠ. Nhưng lập tức lại xụ mặt nhìn dịch dinh dưỡng trong kho chỉ còn một ống, kho đã cạn kiệt, phía dưới toàn là những ống dinh dưỡng chứa chất lỏng màu vàng, đó là nướ© ŧıểυ của Orchi, may là dùng dịch dinh dưỡng không cần đi ẻ, nếu không cả phi thuyền đều bốc mùi.

"Phải đi ra ngoài thôi."

Nhìn màng bảo vệ nhạt dần theo thời gian, Orchi quyết định đi ra ngoài.

Orchi đưa tay ra, lập tức cảm thấy một áp lực khổng lồ, giống như trên tay đang đeo một tảng đá lớn.

Cũng may là bản thân đã mạnh hơn lúc vừa buông xuống hành tinh này, Orchi ước lượng chiến lực của mình đâu đó mười đến mười một điểm.

Gật đầu một cái, thế là Orchi bắt đầu bước ra khỏi phi thuyền.

Xuyên qua màng bảo vệ phi thuyền, Orchi lần đầu tiên bước lên hành hành tinh này. Một luồn áp lực tác động lên toàn thân, Orchi cảm giác từng tế bào trong cơ thể đều bị đè ép. Cái đuôi liền duỗi thẳng xuống.