Chương 45 Làm Nũng

Hai người cũng không chậm trễ nữa, đứng dậy rửa mặt, rất nhanh đã chuẩn bị xong, liền cất bước đi đến đại sảnh. Trầm Minh Phong rất tò mò, suốt đường đi không ngừng truy hỏi, ngũ hoàng tử có phải rất xấu hay không, hôm nay có phải lại đến để bắt nàng hay không....

A! Đến bắt nàng?!

Trử Tầm Nhã bộ thái ưu nhã đoan trang, mang theo người không bao giờ an phận kia, nàng muốn hù dọa nàng ấy nhưng lại cảm thấy không tốt, cuối cùng chỉ liếc nhìn người kia.

"Phò mã, những người đêm qua cũng không phải đến bắt ngươi, nhưng bọn họ xông vào Công chúa phủ cũng không phải là không có đạo lý. Có điều, ngươi cũng không thể nhắc đến chuyện của Diệp cô nương trước mặt người khác."

Hai chuyện này chỉ cần dùng đầu óc một chút liền có thể liên kết chúng với nhau, nhưng đầu óc phò mã lại không động nhiều, không thể hiểu được. Ở trong mắt nàng, Diệp Mộng Trần kia chính là người tốt, tuyệt đối sẽ không phải là đạo tặc bị thị vệ đuổi bắt, nàng không thể tin, cũng không cách nào tiếp nhận.

"Ân!"

Trong lúc đang nói chuyện, hai người đã đến ngoài cửa lớn của đại sảnh. Ngũ hoàng tử chỉ mang theo hai tùy tùng đến, chờ bên trong phòng. Trử Tầm Nhã mang theo Trầm Mình Phong một trước một sau tiến vào, nâng mắt liền thấy ngũ hoàng tử ngồi trên ghế dành cho khách, thần sắc bĩnh tĩnh cầm chung trà.

Trầm Minh Phong cẩn thận quan sát người nọ, cảm thấy người nọ tuy mặc thường phục nhưng nhìn thế nào cũng không phải là người dễ thân cận, gương mặt đó chính là dạng người cay nghiệt hỉ nộ vô thường...

Dĩ nhiên, phò mã đối với những thứ này cũng không hiểu, nàng bất quá chỉ dựa vào trực giác của mình, ngũ hoàng tử đó nhìn giống như người xấu, mình cũng không nên đến quá gần!

Mỗi người trong đại sảnh đều có tâm tư riêng, cũng không có ai chú ý đến biểu tình của tam phò mã.

"Hoàng muội, muội phu, các ngươi đã dậy rồi! Để ngũ ca chờ thật là lâu! Ha ha!"

Ngũ hoàng tử thấy hai người đến, lập tức đặt chung trà xuống, đứng lên, cười trêu đùa, lại cao giọng nói, ngữ khí đều là trêu chọc thân thiết, nếu không biết còn tưởng rằng bọn họ rất thân cận!

Trong các hoàng huynh, chỉ quan hệ giữa Trử Tầm Nhã cùng ngũ hoàng tử và thất hoàng tử là bình thường, nhưng cũng không phải là không lui đến với nhau. Nàng được sủng ái, cũng không có thân huynh đệ, tất cả các hoàng huynh đối với nàng đều quý mến nhiều hơn là ghen tị.

Còn lão Ngũ cùng lão Thất, thái độ làm người cùng hành sự không khiến người khác vui, nhưng cũng chưa từng sinh ra mâu thuẫn với nàng. Chuyện đêm qua cũng là tình hữu khả nguyên*.

(*Về tình thì có thể lượng thứ.)

Nhưng, tên thị vệ thống lĩnh thủ hạ của hắn quả thật là cần phải được dạy dỗ!

Trử Tầm Nhã nhẹ nhàng bước đến, hướng người kia hơi phúc người*, lời nói cực kỳ khách khí:

(*Động tác cúi chào của phụ nữ thời xưa.)

"Hoàng huynh mời ngồi." Sau đó chuyển đến chủ vị trong đại sảnh, ngồi xuống, lại tỏ ý Trầm Minh Phong cũng đến ngồi vào bên cạnh, mới nhàn nhạt mở miệng:

"Không biết hoàng huynh sáng sớm đến tìm là vì chuyện gì?"

Ngũ hoàng tử cũng ngồi xuống, nhìn sang Trầm Minh Phong một chút, lại nhìn về phía Trử Tầm Nhã, khóe môi kéo lên, cười nhẹ.

"Hoàng muội, ngươi đây đã biết lại còn hỏi sao! Ngũ ca không phải là bởi vì đêm qua thủ hạ làm việc lỗ mãng, đặc biệt đến cửa nói lời xin lỗi sao! Thế nào rồi, muội phu không bị dọa sợ chứ?"

Trầm Minh Phong bị người nọ nhìn đến mất tự nhiên, ấn tượng của nàng với hắn không tốt, không muốn cùng hắn nói chuyện, suy nghĩ một chút lại vẫn cảm thấy giận, liền mở miệng khó chịu đáp:

"Bản công tử cũng không phải người xấu, ngươi cho người đến khi dễ bản công tử, bản công tử không muốn nói chuyện với ngươi!" Lời vừa dứt, thân thể cũng xoay sang một bên, không nhìn người kia nữa.

Nghe câu tố cáo này, ngũ hoàng tử cũng không giận, chỉ mất tự nhiên cười cười:

"Tam muội phu cũng là không có chuyện gì mà! Hơn nữa ngũ ca không phải đã vội vàng đến nhận lỗi cùng ngươi sao?! Ngươi xem, đều là đám người kia không có mắt, cũng không thể vì thế mà khiến chúng ta tổn thương hòa khí đúng không? Muội phu, ngươi có bằng lòng tha thứ cho ngũ ca không, đừng so đo với ngũ ca?"

Trử Tầm Nhã lặng lặng ngồi nghe, bất động không nói. Nàng xoay đầu nhìn phò mã nhà mình, thấy người kia cong môi, dáng vẻ không vui, nàng thầm buồn cười. Thấy người kia không trả lời, ngũ hoàng tử sắc mặt trở nên phức tạp lúng túng, nàng vẫn nên giúp một chút.

"Phò mã? Ngũ ca đang hỏi ngươi đó!"

Pho mã nghe thấy thanh âm của công chúa, cái đầu nho nhỏ vặn vẹo một cái, lại dùng khóe mắt liếc nhìn ngũ hoàng tử, bộ dáng không hoàn toàn thoải mái nhưng cũng đáp lời:

"Vậy cũng được, lần này tha thứ cho ngươi."

Nhưng ngũ hoàng tử tâm tư phức tạp há lại chỉ vì nói lời xin lỗi mà đến đây, thế nào cũng phải có chút thu hoạch mới được.

"Vậy cảm tạ muội phu đã khoan hồng độ lượng! Ngũ ca vẫn còn một vấn đề, đêm qua muội phu có nhìn thấy người nào xuất hiện trong phủ của ngươi không? Ngươi không biết, tặc nhân kia hết sức đáng ghét, đánh cắp lễ thọ mà mà ngũ ca hao tâm tổn huyết chuẩn bị mấy tháng, nhưng bảo bối lại bị tặc nhân cướp mắt, ngũ ca cũng không biết nên đưa lễ vật gì cho hoàng nãi nãi nữa..."

"A?"

Trầm Minh Phong không dám tin tưởng, lại có kẻ gian! Mà kẻ gian đó lại chạy đến Công chúa phủ?! Nàng không có cũng không muốn liên hệ với Diệp Mộng Trần nữ hiệp đã cứu nàng, rất có thể chính là kẻ gian kia.

Trử Tầm Nhã không bày tỏ thái độ, chờ xem Trầm Minh Phong sẽ hồi đáp thế nào.

"Không thấy...ai cũng không thấy! Chỉ có một đám người hung dữ muốn đến chém đầu ta!"

Trầm Minh Phong liên tục lắc đầu, giấu chuyện về Diệp Mộng Trần, bởi vì hai nữ nhân khiến nang bội phục đều đã dặn dò nàng như vậy, nàng không cach nào không tuân theo.

Trong mắt ngũ hoàng tử lộ vẻ thất vọng, khẽ thở dài, không nói nhiều nữa.

"Vậy thì thật là tiếc, vốn tưởng rẳng có thể từ chỗ muội phu tìm được chút đầu mối, hôm nay xem ra không thể làm gì khác hơn là tìm biện pháp khác. Tam muội, muội phu, ngũ ca đã quấy rầy! Hôm nào hai người đến phủ của ngũ ca, ngũ ca nhất định khoản đãi các ngươi. Ngũ ca còn có việc, cũng không thể ở lâu!"

Dứt lời, ngũ hoàng tử đứng dậy, hướng phu thê hai người gật đầu, liền cất bước dẫn người rồi đi.

"Ngũ ca đi thong thả, hai chúng ta không tiễn xa."

Trử Tầm Nhã cùng Trầm Minh Phong đứng dậy, phân phó quản gia đưa người rời đi.

Ra đến cửa Công chúa phủ, đáy mắt ngũ hoàng tử một mảnh âm mai. Hôm nay với hắn có thể nói chính là một chuyến tay không, đi xin lỗi một kẻ ngốc, cuối cùng còn không có chút đầu mối nào, thật sự làm hắn tức điên!

------

Chỉ mới môt lúc, Trầm Minh Phong đã bắt đầu đói phải dùng điểm tâm, đêm qua nàng không thể tìm được thức ăn, bụng đã sớm sôi sùng sục, đói không chịu nổi.

Nghe Sắc Vi đáp lời nói thức ăn đã sớm chuẩn bị xong, nàng lại càng gấp gáp hơn.

"Ngươi xem, công chúa mau lên, chúng ta đi dùng cơm đi, sau đó, sau đó Phong nhi muốn đi dạo phố!"

Trử Tầm Nhã không yên tâm để nàng đi ra ngoài, người này hai ba ngày đều sẽ xảy ra chuyện, mình lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, tính tình nàng như vậy, đã bắt đầu chơi đùa là sẽ không để ý gì nữa, làm sao có thể nghĩ đến bên ngoài ẩn giấu nguy hiểm? Nhưng nhìn dáng vẻ mong đợi của nàng, mình quả thực không đành lòng cự tuyệt.

"Phò mã, hôm nay bản cung phải đến dược phòng, một mình ngươi lên phố không thích hợp, mang theo thị vệ cùng Thấm nhi cùng đi đi, phải nhớ sớm trở về dùng ngọ thiện."

Trầm Minh Phong không thuận theo, công chúa không cùng mình đi chơi cũng được, thế nhưng lại giống như mẫu thân, luôn muốn phái người đi theo mới để nàng ra phố. Nhất là Thấm nhi, quản cái này quản cái kia, khiến nàng thế nào cũng không chơi được tận hứng?!

Phò mã mất hứng, không để ý đến ánh mắt người ngoài, lập tức bổ nhào đến trên người công chúa tức phụ nhà mình, ôm cánh tay người ta, liên tục cọ sát, giở trò vô lại.

"Không muốn không muốn, không muốn mà! Phong nhi muốn đi cùng ngươi! Ngươi không đi, Phong nhi cũng không muốn mang người khác đi..."

Trầm Minh Phong chỉ chú tâm làm nũng, hoàn toàn không để ý đến mấy nha hoàn sau lưng đang bị chấn kinh trợn trừng mắt, cũng không biết người bị nàng bám dính không thoải mái thế nào.

Nhẹ khom người tựa vào trên vai người kia, nói khoa trương chính là nàng sắp muốn chui vào trong lòng người kia...

Cổ Trử Tầm Nhã bị nàng cọ sát khiến có chút nhột, cánh tay bị ôm, cả người lại bị nàng dùng sức tựa vào, cố gắng chống đỡ, chốc lát nữa e rằng cả thân thể sẽ đau nhức đây. Nhưng càng tức giận hơn là, nàng không hề muốn đẩy kẻ vô lại này ra!

Không đẩy ra, nhưng yêu cầu kia lại quả quyết bị cự tuyệt.

"Phò mã, ngươi đã quên lần trước chân ngươi thế nào bị thương à? Không nghe lời, ngay cả cửa đều không được ra!"

Trử Tầm Nhã cố ý xụ mặt, ngữ khí nghiêm túc nhưng cũng không rõ ràng, Trầm Minh Phong lại vô cùng tin, rất sợ nàng sẽ không cho mình ra ngoài.

"Vậy cũng được...Vậy giờ ngọ Phong nhi không muốn trở về dùng cơm, Phong nhi muốn đến Toàn Tụ lâu ăn gà nướng cùng hoa cao!"

Những loại địa phương như nơi đó, tốt xấu lẫn lộn, Trử Tầm Nhã vẫn không yên lòng để nàng đi, chỉ nói:

"Cho người mua về là được, cần gì phải tự mình đi ăn? Hơn nữa, ngươi có tiền để trả sao?"

"Ngô..."

Trầm Minh Phong nghẹn lời, đúng nha, nàng làm sao còn tiền để ra phố mua đồ, lại còn đi tửu lâu dùng cơm? Nàng là công tử Thượng Thư phủ nghèo nhất kinh thành, là phò mã có kinh tế khốn khổ nhất!

Bách Hợp cùng Sắc Vi ở phía sau nghe được, đều cười đến xấu xa nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, ý tứ bên trong chính là: Phò mã của chúng ta thật đáng thương làm sao ~

Tâm Trầm Minh Phong đều nát, một trăm lẻ mấy lượng bạc mà nàng tích góp bao nhiêu năm, chỉ còn lại số lẻ, nếu lại muốn tiếp tục dành dụm, không biết phải nhịn ăn nhịn xài bao nhiêu năm đây!

Nga nga nga! Bạc của ta!!

Khóe môi cùng ánh mắt Trử Tầm Nhã đều mang cười, ôn nhu cùng hài lòng, nhìn người này thất hồn lạc phách buông cánh tay nàng ra, đưa lưng đi về phía trước, chỉ lưu lại một câu "Chúng ta ăn cháo trường sinh đi!" cùng một bóng lưng bị đả kích sâu sắc...

Nhìn người nọ đi xa, Trử Tầm Nhã ngừng bước chân, nghiêng đầu phân phó người phía sau:

"Truyền lệnh của bản cung, để Đàm thị vệ tìm một nữ tử tên Diệp Mộng Trần trong kinh thành."

Bách Hợp lĩnh mệnh, cúi người lui ra.

Sắc Vi có chút mờ mịt, Diệp Mộng Trần là người phương nào? Công chúa sao tự dưng lại muốn đi tìm một nữ tử xa lạ? Là do mình đã bỏ lỡ chuyện gì sao?

Trử Tầm Nhã biết nàng đang nghi hoặc, nhưng cũng không giải thích nhiều, chỉ nói đó là ân nhân đã giải cứu phò mã từ tay ác nhân. Sắc Vi tất nhiên không nghi ngờ gì nữa.

Trầm Minh Phong rốt cuộc không thể xuất phủ ra ngoài chơi, một là bởi vì nàng đã cháy túi, lại không có bất kỳ đường phát tài nào, bổng lộc phò mã của nàng vẫn còn chưa ban xuống, suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Hai là bởi vì Thấm nhi ôm chó con đến, biết được mong muốn xuất phủ của nàng.

Phò mã đáng thương hoàn toàn không nghĩ đến, thật ra thì nàng có thể đi đến phòng thu chi của công chúa lấy tiền...

Thấm nhi mang chó con mập phì phì đưa đến cho Trầm Minh Phong, từ trong ngực móc ra một thứ gì đó được bao bọc bằng vải trắng.

"Hôm qua Trầm Lương đến Công chúa phủ, bảo nô tỳ giao vật ngày cho người, bảo người buổi tối mở ra xem, đừng để người khác thấy."

Trầm Minh Phong đã bị chú chó đáng yêu hấp dẫn toàn bộ tâm thần, không có thời gian bận tâm đến nàng đang nói gì, liếc mắt nhìn vật kia một cái, không quá cảm thấy hứng thú thu hồi tầm mắt.

"Đặt lên bàn đi, bản thiếu gia có thời gian sẽ xem."

Thấm nhi cũng không theo ý, nàng nhớ rõ vẻ mặt thần thần bí bí của Trầm Lương, ai biết trong này có phải là vật quý giá gì không, mình nhất định không thể để người này mơ mơ hồ hồ làm hư hại.

"Hay là nô tỳ đặt trong y quỹ của người nhé, nếu có thời gian nhớ lấy ra xem một chút."

"Ờ! Biết rồi!"