Chương 4: Tứ hôn

Sau khi nghe được Trữ Tầm Nhã chậm rãi kể lại chuyện ngày đó, Sắc Vi không khỏi cảm thấy vô cùng tức giận.

"Công chúa, ngốc công tử Trầm gia quả thật là đáng giận, hành vi lại vô lễ như thế, dám nói những lời bất kính với ngài!"

Trữ Tầm Nhã hơi nâng tầm mắt nhìn về phía Sắc Vi đang tức giận, nhẹ nhàng nói:

"Nếu so với ngu ngốc, bản cung lại cảm thấy Trầm Minh Phong này càng giống với lưu manh vô lại nhiều hơn."

"Tên ngốc vô lại sao?" Sắc vi khó hiểu.

"Sắc Vi, bản cung nghĩ, tên Trầm Minh Phong kia giống như ngốc mà lại không ngốc. Rất có khả năng hắn là một người bình thường, mấy năm nay thực ra là giả điên giả ngốc thôi."

"Cho nên công chúa mới quyết định chiêu hắn làm phò mã? Có điều cũng không đúng nha, một người bình thường không chịu làm tại sao phải giả ngốc chứ?"

Nghi vấn của Sắc Vi, Trữ Tầm Nhã cũng không thể trả lời được.

"Bản cung không biết."

Có lẽ thật sự là không hiểu hoặc là không biết, mà cũng có thể là không thể hiểu được.

"Nhưng mà công chúa, ngài cũng chỉ mới gặp hắn có một lần, cho dù hắn là một người bình thường đi chăng nữa thì việc công chúa đồng ý gả cho hắn chẳng phải cũng quá vội vàng rồi sao?"

Sắc Vi vẫn không rõ, nàng cũng sẽ không thể biết được. Tam công chúa này, tất nhiên sẽ không thể đem những gì nàng tính toán trong lòng nói cho Sắc Vi biết. Rằng Trầm Minh Phong có bí mật, nàng cũng có.

"Bản cung thấy hắn thường ham vui, mặc dù tính tình ngang ngược nhưng cũng là người tốt, có lẽ cũng không đến nỗi nào cho nên cũng liền chiêu hắn làm phò mã. Cho dù hắn là thật sự ngốc hay giả ngốc, cuộc sống sau này ắt hẳn sẽ rất thú vị. Dù sao so với việc gả cho những vương tôn công tử rồi sống một cuộc sống tẻ nhạt thì chuyện này vẫn tốt hơn."

Sắc Vi nghe vậy liền ngẩn đầu nhìn khuôn mặt buồn bả của công chúa nhà mình, có chút mờ mịt gật gật đầu.....

Hôm sau. Trầm phủ.

Tính ra thì hôm nay cũng đã qua đầu thất* của Trầm đại thiếu gia nhưng Trầm gia vẫn chìm trong trong bầu không khí áp lực, đau buồn. Hạ nhân ngày thường tuy nói vô cùng yêu thích nhị công tử ngốc nghếch thiên chân lại nhiệt tình, đối với đại công tử nghiêm túc bảo thủ lại càng kính sợ, nhưng chung quy đây cũng là chủ tử của bọn họ. Đại công tử ngày thường tuy nói năng thận trọng, sau khi vào cung cũng rất ít khi hồi phủ, nhưng quả thực hắn chưa từng bạc đãi bọn họ. Một người tốt như vậy đùng một phát lại không còn trên đời nữa, trong lòng bọn họ cũng vô cùng khó chịu.

(* đầu thất: 頭七: tập tục hạ táng của người TQ, căn cứ vào thời gian người chết, kết hợp với thiên can địa chi để tính toán canh giờ cho chính xác; nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng đầu thất là ngày thứ bảy sau khi một người qua đời. Còn có tập tục cúng tam thất (21 ngày), ngũ thất (35 ngày), thất thất (49 ngày).

Với những hạ nhân không có quan hệ máu mủ còn như vậy thì thử hỏi tâm tình của những vị chủ tử còn lại trong Trầm phủ còn tồi tệ như thế nào đây.

Trầm nhị thiếu gia Trầm Minh Phong mấy ngày nay chưa từng có một ngày ngủ ngon giấc. Cứ mỗi sáng thức dậy thì sẽ vội vàng chạy đến hỏi.

"Nương, khi nào đại ca mới về? Chỗ hắn đến ở rất xa rất xa sao?"

"Thấm nhi, đã lâu rồi đại ca không về thăm ta! Hay là hắn hết thương ta rồi?"

"...."

Mỗi khi nàng hỏi vậy, người bị hỏi lại không khỏi đỏ hốc mắt sau đó kiên nhẫn giải thích: "Đợi khi nào thiếu gia biết chuyện thì sẽ hiểu được khi nào đại thiếu gia trở về."

Dạo gần đây thân mình Trầm lão gia có chút bệnh nhẹ, mấy ngày liên tiếp đều không cùng những người khác dùng bữa. Trầm nhị công tử thì nhu thuận theo bên cạnh mẫu thân, hỏi này hỏi kia. Mà vấn đề được nàng hỏi nhiều nhất tất nhiên vẫn là chuyện-----Nương, đại ca đi đâu vậy? Khi nào thì trở về?

Trầm phụ nhân bị quấy nhiễu đến phiền muộn, trong lòng lại chua xót. Nhìn hài tử nhà mình, lại nghĩ đến hài tử kia tuổi còn trẻ mà lại phải chết kia cùng mẫu thân đã qua đời nhiều năm của hắn, rồi lại nhớ đến bản thân cùng lão gia mấy ngày gần đây tiều tụy không ngừng. Thở dài một hơi, thầm thán Trầm gia bọn họ không biết đã tạo nghiệt gì mà lại phải gặp chuyện bất hạnh đến mức này. Tất cả những chuyện này là do phúc bạc, hay là mệnh đoản....

Ai!

Ông trời sao lại bạc đãi Trầm gia như vậy chứ!

Hôm nay lão gia lại không ra ngoài dùng cơm sáng, lúc này phòng ăn to như vậy chỉ có mẫu tử hai người, mẫu thân giúp hài tử múc cháo gắp rau, hài tử ngây ngô lại nhất quyết không để mẫu thân giúp mình, nhất định phải tự thân làm, kết quả ăn thành một miệng đầy mỡ, trên vạt áo cũng bị dính không ít đồ ăn.

Thấy hài tử nhà mình ăn ngon miệng như vậy, Trầm phu nhân cũng không quan tâm chuyện cách ăn này bất nhã hay không nữa, bà chỉ ngồi một bên thay hắn lau này nọ, chuyên tâm chiếu cố hài tử trong bộ dáng người lớn kia. Bà cũng không quan tâm việc bản thân mình chỉ ăn được mấy ngụm, ánh mắt của bà tràn đầy từ ái, sau đó dường như nghĩ đến chút chuyện gì liền pha một chút ưu sầu...

Mẫu tử hai người tất nhiên rất hưởng thụ khung cảnh này nhưng người ngoài nhìn vào lại khác. Nha hoàn chung quanh nhìn cả một tròn chỉ có cô độc hai người, cảm giác có chút giống mẹ con sống nương tựa lẫn nhau.

Hai người cũng không quản bọn họ, cũng không biết suy nghĩ của những hạ nhân này mà chỉ vui vẻ dùng cơm sáng.

Chỉ là bữa cơm này còn chưa dùng xong thì một đạo thánh chỉ đã được đưa đến làm cho tất cả bọn họ cả kinh, không biết phải làm sao.

"Thánh---chỉ----đến!"

Thanh âm cao cao bén nhọn từ ngoài cửa lớn truyền đến. Nếu lúc này có Trầm lão gia ở đây nhất định có thể nhận ra chủ nhân của thanh âm này.

Mọi người hoảng sợ, trong nhất thời không biết phải ứng đối như thế nào, đây cũng là sau một khoảng thời gian mới có thánh chỉ ban tới Trầm phủ bọn họ.

Rốt cuộc Trầm phu nhân cũng trấn định hơn một chút, bà đoán thánh chỉ này là hoàng đế xuống chiếu khen thưởng Trầm gia, nghĩ đến đây, bà lại nhớ đến hài tử bạc mệnh gọi mình là 'Đại nương' kia liền vô cùng đau xót.

Không kịp nghĩ nhiều, toàn bộ tất cả mọi người trong phủ đều nhanh chóng bước đến đại môn, Trầm Minh Phong còn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì thì đã bị mẫu thân thúc giục nhanh chóng bước ra ngoài.

Sự tích về cuộc đời của Trầm nhị công tử đã sớm truyền khắp kinh thành, bản thân hắn cũng vô cùng khâm phục mình, giờ phút này, nhìn thấy mọi người đều khẩn trương như vậy hắn liền nghĩ chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, mọi người đều chạy ra ngoài hết rồi, hắn chắc chắn cũng phải đi nhìn xem.

Nghe được mọi người chung quanh vọi vàng hô "Thánh chỉ đến, thánh chỉ đến, mau nhanh nhanh đi!" Tâm tư của hắn liền lập tức thông thấu------ Thánh chỉ kia nhất định chính là tên của người xấu!

Không thể tưởng tượng được tiếng tăm của tên này lại vang dội như thế, làm cho mọi người trong nhà bao gồm cả thân nương của hắn gấp gáp bỏ chạy như vậy.....

Chỉ trong một chốc, trên dưới Trầm phủ tất cả đều có mặt ở trước đại môn, chỉ thấy một người mặc bộ quan phục mà họ chưa từng thấy qua, khuôn mặt trắng bạch không một sợi râu, tay cầm phất trần, bên cạnh người đó còn có thêm hai người, một người khom lưng cầm một cái khay tinh hảo, phía trên được đặt một cuộn vải vàng, phía sau còn có thêm bốn tên kiệu phu đang nâng một cỗ kiệu.

Mắt thấy mọi người đều nhất tề quỳ xuống, Trầm nhị công tử liền lập tức đứng ra hét lớn một tiếng ngăn cản.

"Chờ đã! Mọi người không cần sợ hãi! Tên thánh chỉ này....tên thánh chỉ này vừa nhìn liền biết không có khả năng đánh nhau rồi! Hôm nay có thiếu gia ta ở đây, nhất định sẽ không để các ngươi bị khi dễ!"

Lý công công nhìn chăm chú vào nam tử trẻ tuổi vẻ mặt ngờ nghệch hành động có chút chật vật kia, rất giống với người được nhận chỉ hôm nay, trở thành Tam phò mã tương lai---Trầm Minh Phong.

Hắn còn chưa kịp tỉ mỉ đánh giá thì người này đột nhiên nhảy ra nói một tràng, vả lại còn có ý bất kính với thánh chỉ! Hừ! Hay cho một tên đần độn! Chỉ mong Tam công chúa có thể chữa khỏi cho tên này, nếu không....

Lý công công vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, nhưng Trầm Minh Phong không cho hắn cơ hội phản ứng, trong một khắc liền dùng sức nhào đến bóp cổ hắn, hung tợn nói:

"Thánh chỉ này! Ngươi chớ tưởng bở.....cho rằng người Trầm gia chúng ta dễ khi dễ, mặc dù đại ca của ta không có ở nhà nhưng bản công tử cũng vô cùng lợi hại a!"

Đại khái Lý công công có chút kinh hoảng, trừng mắt nhìn người đang bóp chặt yết hầu của hắn, cổ họng khó khăn nói:

"To----gan!"

"Phong nhi! Ngươi làm gì thế? Mau thả hắn ra!"

Mọi người thấy vậy cũng gấp đến độ không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn là Trầm phu nhân trấn định, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lớn giọng mắng. Trầm Minh Phong nghe được âm thanh kích động của mẫu thân, nhưng hắn không chỉ không sợ mà ngược lại còn đắc ý trấn an nói:

"Nương không cần sợ hãi, người xấu đã bị hài nhi không chế rồi, hắn không thể làm chuyện xằng bậy đâu!"

Trong lòng Trầm phu nhân biết nếu muốn khuyên giải để hắn hiểu thì trong khoản thời gian ngắn nhất định là không thể, nhưng nếu gọi người bên ngoài ra tay ngăn cản thì lại sẽ làm hắn bị thương, cho nên bà chỉ có thể lo lắng suông cùng từ từ khuyên ngăn. Hai gã tùy tùng bên cạnh Lý công công cũng chỉ là hai tiểu thái giám tay trói gà không chặt cho nên cũng không dám tiến lên ngăn cản...

Khi Trầm đại nhân chạy đến liền nhìn thấy tình huống như vậy.

"Dừng tay! Phong nhi! Còn không mau buông Lý công công ra!

Trầm Minh Phong thấy phụ thân đã đến, vừa muốn tranh công lại bị hắn nghiêm khắc quát lớn khiến cho hắn cảm thấy vô cùng ủy khuất cùng nghi hoặc.

"Cha, hài nhi đã bắt được người xấu, sao ngài---"

"Làm càn! Đó là Lý công công, là đại nội tổng quản trong hoàng cung, là người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, làm sao có thể là người xấu! Phong nhi không thể hồ nháo, mau nhanh chóng buông tay ra!"

Trầm Minh Phong bị phụ thân lớn tiếng quát liền sợ tới mức run lên, ngoan ngoãn buông tay, bĩu môi lùi về bên cạnh Trầm phu nhân, cúi đầu nhìn chắm chằm mặt đất không lên tiếng.

Yết hầu được thả tự do, việc đầu tiên Lý công công làm chính là mãnh liệt hô hấp vài cái rồi sau đó hung hăn trừng mắt nhìn Trầm nhị công tử. Hắn rất muốn giáo huấn tên ngu ngốc này một phen nhưng lại không thể chấp nhất cùng một tên ngốc cho nên cũng liền từ bỏ.

Trên dưới Trầm gia đều thở phào nhẹ nhõm, Trầm đại nhân hướng Lý công công nhận lỗi, sau đó liền dẫn đoàn người của Lý công công đi vào, mọi người tất nhiên cũng theo vào. Sắc mặc Lý công công bình tĩnh, cũng không nói nhiều, liền tùy theo Trầm đại nhân mang bọn họ đến phòng khách.

Mọi người đều có chút khẩn trương, Trầm đại nhân sau khi nhẹ nhõm được một chút lúc này trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc. Không phải là nhanh như vậy mà Hoàng thượng đã tìm được lương xứng cho Phong nhi rồi chứ?

Trầm đại nhân vô cùng cảm kích trong lòng nhưng nhớ đến một màn lúc nãy liền không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Không biết mình cầu Hoàng thượng việc này rốt cuộc là đúng hay sai...

Trầm Minh Phong thì lại đang vô cùng ủy khuất, gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Lý công công rồi lại nhìn phụ thân nhà mình, bỗng nhiên hắn lại cảm giác bản thân mình bị bỏ rơi------phụ thân chỉ vì người xấu kia mà có thể răn dạy hắn, không thương hắn nữa!

Chờ tất cả những người liên quan đều tiến vào đại sảnh, Lý công công cũng không muốn vô nghĩa, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn vị Trầm công tử đang không mấy tình nguyện kia, sau đó hắn vươn tay cầm lấy chiếu thư được đặt trên khay, hô lớn một tiếng:

"Trầm Minh Phong tiếp chỉ!"

Mọi người cả kinh quay sang nhìn nhau, tất cả đều mang theo nghi hoặc đồng loạt quỳ xuống. Trầm phu nhân cứng rắn túm lấy Trầm Minh Phong đang có ý kháng cự kia, bảo hắn quỳ xuống. Người kia tất nhiên không muốn nhưng thấy được ánh mắt cảnh cáo của phụ thân, hắn liền trề môi vô cùng không tình nguyện quỳ xuống.

Lý công công mở ra chiếu thư, cao giọng đọc.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Nghe danh Binh bộ Thượng thư Trầm Kế Xương có một người con ôn lương đôn hậu, tướng mạo xuất chúng là Trầm Minh Phong. Trẫm vô cùng vui mừng. Nay hoàng tam nữ Tĩnh An công chúa năm nay cũng đã mười bảy, là lúc thích hợp để kết hôn, chọn một phu quân xứng đôi. Nhận thấy Trầm Minh Phong vẫn chưa đón dâu, cùng Tĩnh An công chúa có thể nói là trời đất tạo thành. Nay để tác hợp cho mối lương duyên này, trẫm đặc chiêu Trầm Minh Phong làm phò mã của Tĩnh An công chúa. Lễ nghi kết hôn, sẽ giao cho Lễ Bộ cùng Khâm Thiên Giám* đồng lo liệu, chọn ngày lành tháng tốt thành hôn. Bố cáo cho cả nước cùng các nước xung quanh. Khâm thử."

"...."

(* Cơ quan trong nôm về thiên văn và việc làm lịch của các triều đại xưa.)