Chương 35 Báo Hỉ

Tiếng gọi của Trầm Minh Phong từ bên ngoài viện truyền đến, đánh vỡ không khí bên trong phòng. Những người khác còn chưa có động tác gì, Trầm phu nhân lại là vô cùng hưng phấn, nhanh chóng đứng dậy đi đến cửa, hướng nữ nhi bên ngoài gọi:

"Phong nhi, mau tới đây, nương có một tin tức rất lớn muốn báo cho con!"

Trầm Minh Phong nghe thấy âm thanh của mẫu thân, men theo tiếng gọi đi đến. Vào trong tiểu viện quả thật trong thấy mẫu thân của nàng đang đứng dưới mái hiên, liền nhanh chóng nhắc chân bay vào. Sắc Vi cũng là khổ sở, phải chạy vào theo nàng.

"Nương! Sao người lại ở đây! Phong nhi cũng không tìm được!"

Trầm Minh Phong giống như một trận gió chạy đến, cười ngốc ngốc.

"Nương, Phong nhi ăn thật nhiều đồ ăn ngon rồi, còn uống cháo đậu đỏ nữa!"

"Ân ân ân, con nhìn con xem, ăn đến miệng cũng bẩn hết rồi! Đến đây, nương nói chuyện này với con. Phong nhi, Mẫn Dong hoài thai cốt nhục của ca ca con, con sắp được làm thúc phụ rồi! Trầm gia chúng ta sắp có tiểu bảo bối! Phong nhi, con có vui không?"

"Tiểu bảo bối?!"

Suy nghĩ đầu tiên của Trầm Minh Phong là bọn họ đang nói đến tiểu bảo bối mà nàng mang về, nhưng đến khi phản ứng kịp là mẫu thân nàng nói đến Mẫn Dong, một lát sau nàng mới hiểu rõ.

"Nương! Mẫn Dong tỷ tỷ sinh tiểu oa oa sao?"

Ngữ khí vô cùng kích động. Trầm Minh Phong kéo kéo ống tay áo mẫu thân, vui vẻ nhảy lên:

"Ở đâu? Ở đâu? Tiểu oa oa ở đâu vậy? Phong nhi muốn đi xem!"

Người này nắm lấy mẫu thân rất chặc, lại còn hét to. Trầm phu nhân bị nàng làm ồn đến đau đầu, sợ nàng quấy rầy thai phụ bên trong nên chỉ đành nhỏ giọng trấn an.

"Phong nhi đừng ồn, tiểu oa oa còn mấy tháng nữa mới có thể sinh ra, con cũng đừng hù dọa Mẫn Dong cùng hài tử!"

Trầm Minh Phong lúc này mới dừng lại, tự mình đặt ngón trỏ lên môi, làm dấu chớ có lên tiếng, đè thấp âm thanh:

"Nương! Phong nhi muốn đi xem Mẫn Dong tỷ tỷ, còn muốn nhìn tiểu oa oa một chút."

"Được rồi, con yên lặng. Nương mang con vào trong, công chúa cũng đang ở bên trong đấy."

Mấy người tiến vào phòng. Trử Tầm Nhã nghênh đón, ôn thanh dặn dò.

"Phò mã, Mẫn Dong cần phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, ngươi nhìn một chút là được rồi, nhất thiết không thể hấp tấp quấy rầy, cũng không được làm ồn."

"Ờ!"

Trầm Minh Phong nghe xong, nhanh chống phồng quai hàm, nhón chân đi đến mép giường, bộ dáng giống như đang làm kẻ gian. Trầm phu nhân dỡ khóc dỡ cười đi kéo nàng một cái, quả thật muốn cốc đầu nàng.

Mẫn Dong có chút mất tự nhiên. Nàng chưa bao giờ trải qua tình cảnh bản thân ngồi mà các chủ tử lại đứng vây quanh trước mặt như vậy. Thật sự rất mất tự nhiên.

Trầm Minh Phong gọi nàng:

"Mẫn Dong tỷ, tỷ sắp sinh tiểu bảo bối sao? Tiểu oa oa ở trong bụng của tỷ sao? Sao lại không thấy được?"

Những người bên trong phòng một trận buồn cười. Trầm phu nhân nhẹ kéo đôi má non mềm của nữ nhi ngốc nghếch nhà mình.

"Hài tử ngốc, con đang nói bậy gì thế. Hài tử ở trong bụng có thể để con nhìn thấy sao?"

"Hắc hắc...Vậy khi nào con mới thấy được?"

"Ít nhất cũng phải năm sáu tháng sau, con cứ kiên nhẫn chờ đi..."

Hai mẫu nữ Trầm phu nhân vây quanh bên giường, đề tài vòng quanh Mẫn Dong cùng hài tử một lúc lâu. Nhưng đến khi Trầm Minh Phong hỏi đến cái vấn đề kia liền đưa đến một trận lúng túng cho mấy người trong nhà, sau đó lại là nồng đậm bi thương.....

"Nương, đại ca khi nào thì trở về vậy? Hắn cũng sắp làm cha rồi..."

Trầm mặc hồi lâu, không một ai lên tiếng. Trầm Minh Phong chờ câu trả lời đến không hiểu ra sao. Cũng may Mẫn Dong thiện giải nhân ý, muốn vì Trầm phu nhân chuyển đề tài. Nhưng không ngờ đề tài nàng chuyển đến lại làm mọi người bối rối đến cực hạn.

"Nhị thiếu gia rất thích hài tử sao? Nếu ngài thích đến như vậy....ngài có thể cùng công chúa sinh nhiều thêm mấy tiểu bảo bối nha!"

"..."

Bầu không khí ngưng trệ trong thoáng chốc. Trầm phu nhân cùng Trử Tầm Nhã cũng coi như một trong những đương sự đều mím môi, ánh mắt lóe lên, không biết nên phản ứng thế nào. Sắc Vi cũng không ngoại lệ âm thầm liếc mắt một cái, chỉ có cái đương sự ngây ngốc khác lại vô cùng ghét bỏ xoay đầu nhìn tức phụ nhà mình, mở miệng liền giống như muốn được ăn gậy.

"Nàng lớn lên nhìn không đẹp mắt, sinh hài tử nhất định cũng sẽ không đáng yêu, muốn sinh cũng là bản thiếu gia sinh, đó mới...."

"Phong nhi! Im miệng! Nói bậy bạ gì đó!"

Trầm phu nhân vội vàng cắt đứt những lời hồ ngôn loạn ngữ của nàng, tim cũng sắp nhảy ra ngoài.

Cái hài tử ngốc này, sao tâm tính lại không thể khá hơn chút nào vậy! Những lời này đều là không phải là muốn mạng cả nhà này sao, tiểu tổ tông!

Trầm Minh Phong bị mẫu thân mắng liền bĩu môi, không dám nói nữa, chỉ đứng ở chỗ cũ nghe mẫu thân mang chuyện lớn chuyện nhỏ căn dặn Mẫn Dong.

Sắc Vi lúc trước tuy không có ở đây, chỉ là loáng thoáng nghe thấy mấy câu này, nàng đã rõ ràng. Tám phần là đại ca của phò mã lưu lại di phúc tử*, Trầm phu nhân bọn họ đang vô cùng mừng rỡ.

(*Trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ.)

Lúc này, có tỳ nữ bưng một cái khay đi vào, bên trên là một cái chén sứ to, bên cạnh lại là một cái chén nhỏ tinh xảo cùng kiểu cùng với muỗng. Mấy người đồng loạt tránh ra, túy ý tỳ nữ kia hầu hạ Mẫn Dong dùng đồ ăn. Nắp được mở ra, bên trong là cháo tổ yến thượng đẳng, nhìn vô cùng bắt mắt, e là trù phòng chuẩn bị sẵn cho chủ tử.

Mẫn Dong không có thói quen nên đưa tay ra định cầm chén, Trầm phu nhân liền vội vàng ngăn cản nàng.

"Mẫn Dong chớ cử động, con hiện giờ có thai, thân thể lại yếu ớt, không thể mọi chuyện đều tự thân làm. Hơn nữa, sau này con cũng đã là chủ tử ở Trầm phủ rồi, những chuyện vặt vãnh kia cứ giao cho đám nha hoàn đi làm, con chỉ cần tĩnh tâm dưỡng thai là được."

Trầm phu nhân không thể nghi ngờ chính là đang nói cho bọn hạ nhân nghe. Mẫn Dong hiện giờ không còn giống như trước, nhất định không thể để cho người khác đối xử với nàng như lúc xưa. Bà phải sớm nói rõ để tránh cho vài người không có mắt đến tìm chuyện.

Mẫn Dong khẩn trương. Đây là chuyện nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến, cho dù là lúc Trầm Minh Hoa còn sống, nàng cũng chưa từng dám tưởng tượng bản thân có thể có được đãi ngộ này, mà hôm nay...

Ai! Thật là thế sự khó lường...

Cuối cùng vẫn là tỳ nữ từng chút từng chút đút Mẫn Dong ăn, những người khác lại nhìn chằm chằm làm nàng vô cùng khó xử, bất an hưởng dụng cảm thụ được xem là chủ tử lần đầu trong đời.

...

Thời điểm Trầm thượng thư ở binh bộ bận rộn chính sự, đại quản gia trong phủ bỗng nhiên đến tìm. Hắn vốn là không có thời gian, nhưng nghe người thông báo nói quản gia có việc gấp, hắn sợ trong phủ xảy ra chuyện lớn gì nên lập tức bảo người nọ dẫn quản gia đi vào.

Quản gia chạy đến một thân mồ hôi, nhưng trong lòng hắn lại hết sức vui mừng, là thay chủ tử nhà bọn họ vui mừng.

"Lão gia! Lão gia, phu nhân sai tiểu nhân cấp tốc đến báo tin mừng."

"Báo tin mừng? Trầm Quý, rốt cuộc là có chuyện gì, sao lại gấp gáp như vậy

Trầm đại nhân vốn còn đang nghi ngờ, lại thấy vẻ mặt vội vàng lại mang theo vui mừng của quản gia, đầu hắn lại càng mơ hồ.

"Lão gia, phu nhân bảo tiểu nhân đến bẩm báo, Mẫn Dong cô nương nàng...có tin mừng rồi? Chúc mừng lão gia!"

"Có....Mẫn Dong...có tin vui?"

Trầm đại nhân so với Trầm phu nhân trấn định hơn, nhưng cũng là bất ngờ đến nhất thời quên phải biểu cảm thế nào, sau đó chính là run run đôi môi, bộ râu cũng theo đó mà run rẩy, hai mắt sáng lên.

"Ngươi nói là....Mẫn Dong đã hoài thai cốt nhục của Hoa nhi...phải không?"

"Đúng vậy! Chúc mừng lão gia! Chúc mừng lão gia!"

Đôi mắt Trầm đại nhân nổi lên hơi nước, khó khăn lắm mời kiềm chế không để thất thố. Một đồng liêu đi ngang qua nghe thấy lời nói kích động của hắn cũng liền đi lên chúc mừng:

"Chúc mừng thượng thư đại nhân! Ngài đây là sắp có tôn tử rồi, sắp trở thành tổ phụ a! Chúc mừng chúc mừng!"

Trầm đại nhân chưa đáp lại, liền có mấy đồng liêu khác đồng loạt xông đến.

"Chúc mừng Trầm đại nhân...Chúc mừng Trầm đại nhân..."

Đám đồng liêu này cũng thật là phô trương, chỉ nghe có người chúc mừng thì tất cả bọn họ đều lại gần, thậm chí có người còn không rõ chuyện vui này là chuyện gì, chỉ theo người dẫn đầu kia ra sức chúc mừng hắn có tôn nhi vân vân...

Trầm đại nhân tuy là hưởng thụ nhưng cũng không nói gì, nếu không phải do thời điểm không đúng, bọn họ còn không phải cho là Phong nhi sắp làm cha sao?!

Mặc dù không nói nhưng vẻ mặt vui mừng của Trầm đại nhân là thật. Đây chính là tôn nhi đầu tiên của hắn, còn là hài tử của đứa con quá cố của hắn, cho dù có đem con của Phong nhi đến so cũng cực kỳ không giống, hắn có thể không vui sao!

"Trầm Quý! Ngươi đi về trước, hãy nói lão gia ta hôm nay sẽ về sớm, để phu nhân chăm sóc Mẫn Dong thật tốt, chờ ta trở về sẽ tỉ mỉ căn dặn chuyện sau này, nghe rõ chưa?"

Quản gia vội vàng đáp:

"Vâng vâng vâng, tiểu nhân ghi nhớ."

"Ân, đi đi."

Thấy hắn đã phân phó xong rồi, các đồng liêu lại bắt đầu một vòng chúc mừng mới:

"Chúc mừng Trầm đại nhân! Chúc mừng Trầm đại nhân..."

"..."

Chuyện đại công tử quá cố của Trầm gia lưu lại di phúc tử, trong một canh giờ đã truyền khắp toàn bộ Trầm phủ. Trầm gia từ trên xuống dưới, hoàn toàn đối với Mẫn Dong đáng thương sinh ra cảm khái vô hạn. Bất luận là những người lúc trước đố kị nàng sau đó bỏ đá xuống giếng, hay là những người từ trước đến nay có cảm tình tốt với nàng rồi sau đó có sự thương hại cùng đồng tình, lúc này tất cả đều có chung một loại tâm tình, đó chính là-----Đời người vô thường, phải bắt lấy từng ngày a!

----

Mẫn Dong đã ngủ rồi, Trầm phu nhân cũng không để ý đến hai người Trử Tầm Nhã củng Trầm Minh Phong, bà tự mình mang theo vài người đi dọn dẹp một gian phòng, tối nay liền sẽ bảo Mẫn Dung dọn qua, cấp cho nàng mấy nha hoàn, giờ giờ khắc khắc đều phải theo bên người. Được quản gia trở về phục mệnh, lại đối với những lời thừa của lão gia cực kỳ coi thường.

Những thứ này còn cần hắn phải phân phó sao!

----

Đoán chừng không còn chuyện của các nàng nữa, Trử Tầm Nhã tiếp tục ở lại thêm nửa giờ, sau đó kéo phò mã nhà mình đi tìm Trầm phu nhân cáo từ, phải trở về Công chúa phủ. Trầm phu nhân vui vẻ vì nàng mang Trầm Minh Phong đi, như vậy đỡ cho bà khỏi phải vướng tay vướng chân.

"Đi đi, mấy ngày nữa có thời gian thì trở lại cũng được, con phải ngoan ngoãn nghe lời công chúa, mọi việc phải suy nghĩ, đừng tiếp tục càn quấy nữa, hiểu không?"

Trầm phu nhân ngữ trọng tâm trường*, nếu thân phận Trầm Minh Phong đã bị công chúa phát hiện, bà cũng không cần phải phập phòng lo sợ mỗi ngày nữa. Cuộc sống sau này, sự chú ý của bà sắp phải đặt trên người của Mẫn Dong rồi, có lẽ không thể phân quá nhiều tâm tư đến hài tử nhà mình...

(*Tình ý xâu xa.)

Trầm Minh Phong đại khái vẫn còn đang đắm chìm trong sự hưng phấn vì sắp được làm thúc phụ của mình, trong đầu mang theo tâm tình tuyệt vời trở về Công chúa phủ.

Suốt đường đi, Tam công chúa vinh hạnh được chọn trở thành người phò mã quấn quýt hỏi các câu hỏi ấu trĩ của mình. Khi thì hỏi, khi thì lại đề nghị những thứ không thiết thực.

Trử Tầm Nhã không khỏi cảm thấy phiền, nhưng trái lại cũng không nổi cáu, chỉ vì nàng đã hoàn toàn xác nhận được, phò mã nhà mình quả thật giống như hài đồng vài tuổi vậy, tâm trí chưa lớn, đối nhân xử thế không thể trấn tĩnh như người lớn, ngôn hành cử chỉ cũng rất là....cần phải được trải qua dạy dỗ quản thúc...

Nhìn cái người ngốc nghếch tinh lực thịnh vượng vẫn đang lãi nhãi không ngừng kia, Tam công chúa vô cùng đau đầu: Nếu như không để ý tuổi tác cùng trang phục thì người này từ trên tới dưới nhìn đích xác chính là dáng vẻ ngây thơ trĩ đồng*, ban đầu mình sao lại nhận định người này là đang giả ngốc chứ!

(*Trẻ con)

Nhân hữu thất thủ, mã hữu thất đề [1], mình quả thật là thông mình quá sẽ bị thông minh hại, lật thuyền trong mương [2]...

---

[1] Người có lúc hỏng việc, ngựa có khi mất móng.

[2] Lật thuyền trong mương: thành ngữ TQ, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo, xúi quẩy.