Chương 34 Huyết Mạch

Trầm phu nhân mâu quang chợt lóe, tựa như trong nháy mắt bị đốt cháy, toát ra ánh sáng bảy màu...

"Công chúa! Ngài nói là...Mẫn Dong nàng có tin vui? Đã bao lâu rồi?"

Trầm phu nhân quá mức kích động khó có được thất thố, bà đưa tay nắm lấy tay Trử Tầm Nhã, vội vàng muốn xác nhận rằng bà không có nghe lầm.

Tay của Trử Tầm Nhã bị bà nắm đến khó chịu, nhưng nàng cũng không tránh đi, tầm mắt mang nghi hoặc gật đầu một cái.

"Đúng là hỉ mạch, nhìn mạch tượng, hẳn là đã gần bốn tháng rồi. Bà bà tại sao lại kích động mừng rỡ như vậy?"

"Thật là hỉ mạch! Thật là hỉ mạch! Ông trời phù hộ! Ông trời phù hộ! Ông trời có mắt..."

Trầm phu nhân vẫn rất kích động, thả tay Trử Tầm Nhã, chắp hai tay nhìn lên trời khấn, toàn thân không một chỗ nào là không biểu đạt bà đang mừng như điên cùng kích động.

Trử Tầm Nhã lại là không rõ, không biết chuyện nữ tử kia mang thai nhưng lại làm cho Trầm phu nhân sinh ra phản ứng lớn như vậy, còn cả dáng vẻ kích động như thế, đến tột cùng là vì sao chứ!

Cuối cùng, đến khi Trử Tầm Nhã gọi mấy tiếng, Trầm phu nhân mới khôi phục vẻ lãnh tĩnh nhưng bà vẫn nhìn trời vái lạy mấy cái sau đó mới xoay người giải thích với người kia.

"Công chúa có chỗ không biết, hài tử mới vừa rồi gọi là Mẫn Dong, là thị nữ trong phủ của ta, cũng là...cũng là nha đầu thông phòng của Hoa nhi!"

"Hửm?!"

Trử Tầm Nhã nghe thấy lời này, đầu tiên là cả kinh sau đó liền hiểu được tâm tình của Trầm phu nhân. Đây đúng là chuyện vô cùng lớn với Trầm phủ, e là cũng không còn chuyện gì có thể làm cho Trầm phu nhân mừng rỡ như thế này...

"Thật là trời có mắt! Ta vốn nghĩ Trầm gia chúng ta từ sau khi Hoa nhi chết đi đã không còn hy vọng. Dẫu sao, Phong nhi như vậy...không ngờ rằng, Mẫn Dong nàng lại có thai! Nàng mang thai cốt nhục của Hoa nhi, Trầm gia chúng ta có người nối dõi rồi!"

Trầm phu nhân lại tiếp tục kích động, vừa nghĩ đến Trầm gia có hậu thế, bà sắp có tôn tử, trong lòng bà thế nào cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Có điều, Trầm phu nhân tuy kích động nhưng vẫn không quên chính sự.

"Công chúa, có thể cùng thϊếp thân đi xem một chút không? Mẫn Dong nàng mới vừa ngất xỉu, cũng không biết hiện giờ thế nào, thỉnh cầu công chúa đi xem nàng một chút?"

Trử Tầm Nhã nhớ đến hình ảnh lúc nãy, lại liên tưởng đến thân ảnh tuyệt vọng đứng trước vườn hoa của Mẫn Dong, trong lòng mặc dù tò mò nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

"Bà bà khách khí rồi. Nếu là quan hệ đến cốt nhục của cố đại bá*, nhi tức tự nhiên sẽ hết lòng giúp đỡ."

(*Anh trai của chồng.)

Nói xong, hai người liền vội vàng đi đến chỗ Mẫn Dong. Trên đường đi, Trầm phu nhân đột nhiên nhớ đến phải đem chuyện đại hỷ này nhanh chóng báo cho lão gia nhà mình, vì thế liền xoay người trở về, dọc theo đường nhìn thấy gia đinh trong phủ, bà liền phân phó hắn đi tìm quản gia để đích thân báo cho lão gia chuyện của Mẫn Dong...

Sau khi giao phó xong, Trầm phu nhân nhanh chóng nhanh bước mang Trử Tầm Nhã đi đến chỗ Mẫn Dong. Trử Tầm Nhã thấy bà bà nhà mình vội vàng, giờ phút này sợ là cũng không tiện trả lời nghi vấn của nàng cho nên trước cứ đặt chuyện này sang một bên, nhanh chóng bước đến tiểu viện.

Lúc các nàng đến đó, mấy tỳ nữ cũng vừa mới mang người trở lại chốc lát, đang chuẩn bị đi tìm đại phu thì thấy phu nhân cùng công chúa đồng loạt bước vào, liền vội vàn quỳ xuống hành lễ.

"Tham kiến công chúa điện hạ, tham kiến phu nhân."

Mấy tỳ nữ đều đang thở hổn hển, hiển nhiên mệt không ít. Trử Tầm Nhã vẫy vẫy tay, lạnh nhạt nói:

"Miễn lễ, các ngươi chờ ở một bên, bản cung sẽ có phân phó, đại phu cũng không cần mời."

"Vâng."

Từ lúc Trầm phu nhân bước vào liền chưa từng đem ánh mắt, tâm tư đặt vào những người khác, cũng không quan tâm đến lễ tiết, chân vừa nhắc liền vội vàng chạy đến bên giường, vừa vui mừng vừa yêu thương nhìn người đang nằm trên giường, trông thấy trên mặt người kia đầy mồ hôi, bà không nói hai lời liền trực tiếp dùng tay áo thay nàng lau, miệng còn nhẹ giọng nỉ non.

"Mẫn Dong? Hài tử đáng thương, con nhất định phải khỏe lại. Vì Hoa nhi, vì bản thân con, cũng là vì hài nhi trong bụng..."

Người trên giường vẫn đang hôn mê, tất nhiên không thể đáp lại bà. Trử Tầm Nhã nhìn quanh phòng, thấy chỗ này thanh nhã gọn gàng, chỗ ở cũng coi như rộng rãi. Có lẽ Trầm phủ đối với nha đầu thông phòng của Trầm đại công tử cũng không hề khinh thị, trong lòng sáng tỏ, chậm rãi đến trước giường.

"Bà bà, để nhi tức chẩn mạch cho Mẫn Dong cô nương thử xem."

Trầm phu nhân lúc này mới có chút không đành lòng, lui qua một bên. Một tỳ nữ lanh lợi mang ghế đến. Trử Tầm Nhã ngồi xuống, bắt đầu tỉ mỉ bắt mạch cho người trên giường...

Qua hồi lâu, Trử Tầm Nhã thu tay về, quay đầu đem tình huống nói rõ cho Trầm phu nhân.

"Bà bà, thân thể Mẫn Dong cô nương rất yếu, nàng có mang đã mấy tháng, sợ là trong lòng có chuyện tích tụ, ăn uống cũng chỉ qua loa, hài tử có thể giữ đến hôm nay cũng coi là may mắn. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là sinh non, cho dù tương lai đứa trẻ có thể thuận lợi sinh ra, chỉ sợ thể chất cũng sẽ yếu ớt, không thể lớn lên khỏe mạnh..."

Trần phu nhân nghe xong liền cau mày, trong lòng mang theo áy náy cùng sợ hãi. Nhìn đến Mẫn Dong trên giường, trong mắt còn mang theo phức tạp, thở dài một tiếng:

"Là Trầm gia chúng ta có lỗi với nàng, nếu nàng cùng hài tử có mệnh hệ gì, chúng ta sẽ càng thêm không còn mặt mũi nào."

Trong lòng Trử Tầm Nhã có nghi vấn, bất quá việc cần kíp nhất vẫn là thân thể thai phụ, vì vậy nàng không có lập tức tiếp lời Trầm phu nhân, mà phân phó mấy tỳ nữ đứng ngây người ở bên cạnh nãy giờ, bảo các nàng đi bốc thuốc, nấu canh, chuẩn bị thức ăn. Tất cả đều giao phó rõ ràng, hợp lý.

Mấy tỳ nữ lĩnh mệnh nhanh chóng lui ra ngoài, Trử Tầm Nhã lúc này mới rãnh rỗi nói lên một chút nghi hoặc với Trầm phu nhân.

"Bà bà, nhi tức có một chuyện không rõ, Mẫn Dong mang thai đã gần bốn tháng, người trong phủ có thể không biết nhưng bản thân nàng ấy làm sao có thể không biết chứ? Hay là, nàng ấy vốn dĩ muốn giấu diếm mọi người....tình cảnh lúc đó, nhìn dáng vẻ của nàng rất giống....sinh không thể yêu."

"Sẽ không!"

Trầm phu nhân như trảm đinh chặt sắt, bác bỏ suy đoán của nàng.

"Mẫn Dong nàng....nhất định là không biết bản thân có mang, nếu nàng biết được mình hoài thai cốt nhục của Hoa nhi thì làm sao có thể hành hạ bản thân như vậy! Nàng cùng Hoa nhi....Ai!

"Theo như bà bà nói, trái lại là Mẫn Dong cũng đại bá có tình cảm với nhau rồi? Hoặc là nói, hai bọn họ tình đầu ý hợp?

Chuyện này cũng bị nàng đoán trúng! Trầm phu nhân lại áy náy nhìn người trên giường, nhẹ thở dài, sau đó đem chuyện của Trầm Minh Hoa cùng Mẫn Dong nói ra.

"Hoa nhi là trưởng tử của Trầm gia chúng ta, lại là người thừa kế tương lại của Trầm gia, lão gia đối với hắn quản giáo cực kỳ nghiêm khắc, luyện võ học văn, không có ngày nào được xao lãng. Từ nhỏ Hoa nhi liền đã được bồi dưỡng thành một người lãnh tĩnh nghiêm túc, cả ngày chỉ cố gắng luyện tập, nói năng thận trọng, cũng rất ít nói....Đến lúc Hoa nhi mười sáu tuổi, ta cùng lão gia liền tìm cho hắn một nha đầu thông phòng, thế nhưng Hoa nhi bình thường luôn trầm mặc ít nói sau khi biết được chuyện này lại đỏ mặt chạy đến nói với chúng ta, hắn muốn Mẫn Dong...

Trầm phu nhân ngừng một chút, lại nói:

"Hài tử Mẫn Dong này từ nhỏ đã được mua vào phủ, chịu khó hiểu chuyện, động tác nhanh nhẹn, dáng dấp cũng đẹp mắt, mấy chủ tử chúng ta đều rất hài lòng với nàng. Nếu Hoa nhi nhìn trúng, ta cùng lão gia cũng không có dị nghị, liền đáp ứng. Sau đó Mẫn Dong liền bắt đầu hầu hạ Hoa nhi...."

Trử Tầm Nhã nghe xong, sắc mặt cũng không biến hóa, những chuyện Trầm phu nhân nói đều là những tình huống trong các gia đình đại hộ nhân gia. Thiếu gia đến tuổi nhất định, cha mẹ bọn hắn sẽ xem xét tìm người 'giảng dạy' chuyện trưởng thành cho bọn hắn...

Chỉ có điều, Trầm gia đại công tử cùng thông phòng nha đầu của hắn, e là đã sớm có cảm tình.

Quả thật như vậy.

'Hoa nhi thu Mẫn Dong vào phòng một năm sau, lão gia liền bắt đầu tìm một hôn sự môn đăng hộ đối cho hắn, chuyện này tất nhiên bị Hoa nhi biết được....nhưng mà hắn...hắn rốt cuộc lại chạy đến, nói không muốn để lão gia an bài hôn sự, muốn lấy Mẫn Dong làm thê tử....Lúc đó lão gia giận quá, ngay cả đại nương như ta cũng không đồng ý. Ta khuyên hắn, lời tốt lời xấu đều nói hết, lại đáp ứng sau này sẽ để hắn lấy Mẫn Dong làm thϊếp, hắn cũng chưa từng khuất phục, cứng rắn quỳ cầu chúng ta đồng ý thỉnh cầu của hắn, không chịu đứng lên..."

Trử Tầm Nhã gật đầu một cái, nghĩ cũng biết bọn họ vẫn không đáp ứng Trầm Minh Hoa.

"Sau đó thì sao? Bọn họ..."

Trầm phu nhân rất là thương cảm, ánh mắt mang theo áy náy lần nữa nhìn về phía Mẫn Dong trên giường.

"Sau đó vẫn là do Mẫn Dong đến khuyên hắn. Nhưng lão gia thế nào cũng không đáp ứng, Hoa nhi dù sao cũng là đại công tử của Trầm gia. Chuyện chung thân của hắn, nhất định phải là môn đăng hộ đối, Mẫn Dong cho dù hắn có yêu thích hơn nữa, cũng là mang nô tịch*, nhất định không thể cưới làm chính thất. Lão gia vẫn tiếp tục bận bịu tìm người làm mối cho Hoa nhi..."

"Đại khái là bị ép bức, Hoa nhi hắn vì tránh né cọc hôn sự này đã mấy lần lén lút đi ghi danh tham gia đợt tuyển chọn hộ vệ của hoàng gia. Hơn nữa thông qua tầng tầng khảo hạch, cuối cùng được Hoàng thượng thưởng thức, chọn làm ngự tiền thị vệ..."

Trầm phu nhân nói một hồi, trong mắt lại nổi lên hơi nước.

"Hôm nay nghĩ lại, cái chết của Hoa nhi có lẽ là do lão gia cùng ta...gián tiếp tạo thành...là chúng ta có lỗi với hắn, cũng thật có lỗi với Mẫn Dong...Sau khi Hoa nhi chết, chúng ta cũng muốn tìm cho Mẫn Dong một chỗ tốt, hoặc nếu như nàng nguyện ý, chúng ta cũng có thể tìm một gia đình cho nàng. Mà hài từ này cũng là thật lòng với Hoa nhi, nàng không muốn rời khỏi, chỉ nói muốn ở lại Trầm phủ..."

Không ngờ rằng, Trầm Minh Hoa cùng Mẫn Dong lại đều si tình như vậy.

Trử Tầm Nhã nhất thời xúc động, nghiêng đầu nhìn Mẫn Dong đang nằm trên giường, chỉ thấy sắc mặt nàng lúc này tái nhợt, mặt mũi tiều tụy, dáng vẻ vô cùng thanh tú, mi mắt lúc mơ hồ còn có một cỗ linh khí, gương mặt mang theo vẻ nhã nhặn hòa nhã. Tướng mạo này lại là thân phận tỳ nữ thông phòng, trái lại thật đáng tiếc.

Trầm phu nhân vô cùng thương cảm. Bà còn muốn nói gì đó nhưng người trên giường đột nhiên mi mắt lay động, từ từ mở ra...

"Mẫn Dong! Mẫn Dong con tỉnh rồi? Cảm ơn trời đất phù hộ! Phật tổ phù hộ..."

Trầm phu nhân vui mừng lao đến, nắm tay Mẫn Dong, tỉ mỉ đem chuyện nàng có mang nói ra. Mẫn Dong thực sự chưa từng biết được tình trạng của bản thân, lúc nghe đến mình có thai, nàng lại vừa mừng vừa chua xót rơi lệ đầy mặt, kích động che bụng, không nói ra một lời.

Số phận của Mẫn Dong có thể nói là hết sức bi thảm. Khi còn bé đã bị bán đến nhà thế gia làm nha hoàn, đến khi lớn lên lại cùng đại thiếu gia nảy sinh tình cảm. Trong lòng nàng cũng biết nàng không thể có được danh phận, nhưng nàng vẫn rất hạnh phúc.

Thế nhưng trời cao lại không thương tiếc, để cho lòng nàng chỉ trong một buổi tối đã hoàn toàn sụp đổ....Mất đi người yêu, cuộc sống của nàng trở nên hỗn độn. Mỗi lần nhớ đến thời gian vui vẻ cùng người kia, lòng nàng lại càng thêm đau...Nhớ nhung giày vò, hơn ba tháng qua, cơm nước không đoái hoài, mỗi ngày đều sống trong tuyệt vọng, nàng không chỉ một lần nghĩ muốn đi theo người kia. Nhưng mà, nàng vẫn từ bỏ cái ý niệm đó. Chỉ vì nàng vẫn còn nhớ, nhớ đến ước định của bọn họ, nhớ bọn họ đã từng tự tay gieo trồng những đóa tử mạt lệ, chờ một ngày cùng nhau xem chúng nở rộ trong hoa viên...

Mà nay, đột nhiên biết được trong bụng nàng đã hoài thai cốt nhục của người kia, quả thật chính là lại cho nàng một đường sinh cơ rực rỡ. Trong mắt nàng đã không còn tử khí nữa mà từ từ bắt đầu mang theo hy vọng, mang theo kiên định...

Hài tử này là trời cao ban cho, là món quà cuối cùng, cũng là tốt đẹp nhất mà hắn để lại cho nàng, nàng phải thật quý trọng, phải ái hộ thật tốt...

Lúc này, muôn vàn cảm xúc đều bộc lộ, Mẫn Dong cùng Trầm phu nhân ôm nhau, mừng đến chảy nước mắt.

Trử Tầm Nhã yên tĩnh nhìn, không nói một lời, tâm sự muôn vàn...

Đến sau khi hai người đã bình tĩnh lại, Trầm phu nhân bắt đầu quan tâm dặn dò, Trử Tầm Nhã coi như cũng là một đại phu, cho hai người những đề nghị tốt nhất.

"Hài tử này là thứ cuối cùng Hoa nhi lưu lại, tại sao con lại không để tâm đến bản thân chút nào, cho dù không có biểu hiện gì lạ, nhưng kinh nguyêt khác thường con cũng không tự biết sao?!"

Trầm phu nhân nghĩ đến đây liền sợ. Đây chính là huyết mạch duy nhất của Trầm phủ sau này a! Nếu có xảy ra bất trắc gì, vậy thì...

Mẫn Dong xấu hổ cúi đầu, không dám nói nhiều. Lúc nàng biết được tin Trầm Minh Hoa chết liền không thèm để ý đến thân thể của mình nữa.

"Được rồi, sau này con cứ yên tâm dưỡng thai, ta sẽ đổi con sang một gian nhà khác, y thực vật dụng cũng cần phải đổi toàn bộ, thân người con còn yếu, không thể cứ như lúc trước được!"

"Vâng, lời của phu nhân, Mẫn Dong ghi nhớ."

Mẫn Dong quả thật rất hợp lòng người, cứ nghe Trầm phu nhân nói liên miên một hồi cũng không dám phản bác gì, mọi chuyện đều gật đầu nhỏ giọng đáp ứng, làm cho Trử Tầm Nhã nhìn thấy cũng không biết làm sao.

Mẫn Dong cô nương này, sao lại giống như không có tính kiến nhỉ?

Nàng vẫn còn đang nghĩ thì 'trượng phu' ngốc rất có ý vị của nàng kia trái lại vừa vặn tìm đến.

"Nương! Nương! Công chúa! Các người đang ở đâu?