Chương 27 Nghe lén

Trời ạ! Phò mã muốn làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt!

Sắc Vi giống như phát hiện được bí mật kinh thiên động địa, hai mắt trợn tròn, cắn chặt răng, hầm hầm đi đến gần bên kia, nàng muốn nhìn xem một nam tử như phò mã lại đến phòng một nha hoàn rốt cuộc là muốn làm gì?!

Chẳng lẽ, Thấm nhi này vốn dĩ chính là nha đầu thông phòng* của phò mã?

(*Chính là một thị tỳ dùng để 'dạy' cho các thiếu gia công tử mới lớn thời xưa chuyện phòng the.)

Sắc Vi nghĩ không rõ, liền nảy ra ý định thám thính tin tức cho công chúa nhà mình. Nàng nhẹ nhàng bước đến gần cửa phòng Thấm nhi...

"Thiếu gia, người sao lại đến đây? Công chúa thả người ra sao? Ai nha! Con chó con này vô cùng đáng yêu nha! Người nhặt được ở đâu vậy?"

"Hừ! Bản công tử muốn đi đâu, nữ nhân kia có thể quản được sao?!"

Trầm Minh Phong tự hào nhắc đến chuyện hôm nay.

"Đây là đại nương cho, hôm nay bản công tử vì đại nương thanh toán tiền xem bệnh, đại nương liền cho ta tiểu bảo bối này! Ngươi nhìn xem, có phải nó rất đáng yêu hay không?"

Thấm nhi tán đồng, nói tiếp.

"Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng thiếu gia, hôm nay người tốn bao nhiêu bạc?"

Nói đến chuyện này, trong lòng Trầm Minh Phong lại bắt đầu đau!

Bạc trắng lóa của nàng!

"Một trăm lượng..."

"Bao nhiêu?

Thấm nhi không thể tin nổi, ngữ khí cũng nâng cao lên mấy phần. Sắc Vi đang rình nghe lén ngoài cửa nhíu nhíu mày, nâng tay lên xoa xoa lỗ tai.

"Hu hu...Thấm nhi, bản thiếu gia chỉ còn sáu lượng bạc a....hu hu..."

Sáu...sáu lượng? Chuyện này...

Thiếu gia, ngài chắc chắn bản thân không bị người ta gài bẫy chứ?

Đây chính là toàn bộ tiền dành dụm hơn mấy năm của ngài nha!!!

Trời ơi!

Thấm nhi đã không còn lời nào để nói. Cái vị phò mã này, thật là phá gia mà!

Thật may, trong mấy năm gần đây người trong coi tiểu kim khố của nàng ấy là Thấm nhi nàng, nếu không, đừng nói một cái Thượng thư phủ, cho dù là một ngọn núi vàng cũng sẽ bị nàng dọn sạch...

Trầm Minh Phong nói chung cũng đã cảm thấy bản thân thập phần bi thảm, nhưng dù gì món tiền đó cũng là tiêu ở trên đường chính đạo, là để giúp người, cho dù trong lòng nàng có chút luyến tiếc nhưng cũng không đến nỗi khóc lóc la hét ầm ĩ, nàng chỉ ủy khuất trong chốc lát sau đó liền đem chuyện này quăng ra sau đầu.

Thấm nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân mình cũng thật đáng thương. Thiếu gia nhà mình vốn dĩ đầu ốc không tốt, lần này hoàn toàn trở thành nghèo rớt mồng tơi. Mình đi theo nàng tương lai thật sự là u ám đến không thấy mặt trời a!

Trầm Minh Phong nếu biết tài sản của bản thân hiện giờ còn không bằng một nha hoàn thì không biết sẽ tức giận thành dạng gì.

Phò mã nghèo rớt mồng tơi?

Sắc Vi ở ngoài của che miệng nín cười. Ha ha ha, chiêu này của công chúa quả thật tuyệt a!

Lúc này, Trầm Minh Phong ở bên trong ôm con chó nhỏ ngồi lên giường của Thấm nhi, chân đạp rơi hài, để nguyên xiêm y mà nằm xuống. Thấm nhi vội vàng ngăn cản.

"Thiếu gia, người đang làm gì vậy? Người muốn nghỉ ngơi ở chỗ của nô tỳ sao?"

"Ân! Thấm nhi, ta mặc kệ! Bản thiếu gia sau này sẽ ngủ cùng ngươi, sẽ không trở về căn phòng kia nữa!"

Thấm nhi kinh ngạc đến ngây người.

Đây lại là chuyện gì nữa?!

"Thiếu gia, chuyện này không được. Đừng nói người cùng công chúa là phu thê, chính là là con chó này---a! Thiếu gia! Tất của người!"

Lại là một âm thanh cao vυ"t vang dội nữa.

Sắc Vi lại một lần nữa nâng tay che lấy hay lỗ tai của mình kèm theo một cái liếc mắt khinh thường: Hai chủ tớ này kêu gào lớn như vậy, thật là bội phục bọn họ!

"Thiếu gia! Sao vớ của người lại đen thui thế? Bẩn muốn chết!"

Trầm Minh Phong chợt nhớ đến một màn lúc nãy, nàng cố gắng nâng chân lên nhìn thử, quả thật thấy dưới đôi tất một mảnh đen kịt, vô cùng bẩn thỉu, cực kỳ khó coi. Bản thân mình còn cảm thấy ghét bỏ.

Nàng trực tiếp kéo hai đôi vớ ra vứt xuống đất, còn dùng biểu tình thập phần chán ghét phân phó người trước mặt.

"Thấm nhi, bản thiếu gia không có vớ mang, ngươi nhanh chóng đi tìm một đôi đến đây, phải mới nha!"

Thấm nhi còn muốn khuyên can gì đó nhưng người nọ đã ôm chó con đến trên giường, nhẹ giọng dỗ dành...

Sắc Vi ở ngoài cửa không nghe được tiếng vang nào nữa, cố gắng thu hồi đôi tay cùng hai cánh tay đã tê dại cứng ngắc của mình, chật vật trở về phòng mình.

Phò mã cùng Thấm nhi, quả nhiên là có gì đó!

...

Sau giờ ngọ, Sắc Vi nghỉ ngơi xong liền đứng dậy đi đến phòng hầu hạ công chúa. Lúc đi ngang qua phòng Thấm nhi, nàng không tự chủ thả châm tốc độ, nhẹ nhàng đến gần, lại bắt đầu nghe lén.

Nghe một hồi, không thấy có động tĩnh gì, Sắc Vi vừa muốn nhấc chân rời đi, đột nhiên trong phòng lại truyền đến tiếng kêu thất kinh như lúc sáng, lực bộc phát vô cùng mạnh.

"A---Thiếu gia! Con chó nó đi ngoài rồi!"

Sau đó chính là tiếng trả lời mơ màng:

"Ừmmm....cái gì?!

"A----giường của nô tỳ!!!"

"..."

Sắc Vi che miệng lui lại, đi ra khỏi ngoài viện: A! Hai người này ban ngày lại dám ở chung một phòng, cùng năm chung một giường, lớn gan làm bậy đến mức này, chẳng lẽ còn tưởng rằng nơi này là Thượng thư phủ của bọn họ sao?

Mà lúc này, Tam công chúa cũng đã thức dậy, nàng theo thói quen gọi người đến.

"Sắc Vi?"

Vừa vặn người được gọi đã đi đến ngoài cửa phòng đang chào hỏi Bách Hợp, nàng vội vàng đẩy cửa bước vào.

Hôm nay công chúa tỉnh sớm thật nha!

Trử Tầm Nhã cũng không vội vàng thay y phục, nàng tĩnh tọa trước bàn trang điểm một lúc, tùy ý Sắc Vi thay nàng chải tóc.

Tam công chúa một thân sa y mùa hè, nhẹ mỏng thư sảng, cái yếm bên trong cũng lộ ra gần một nửa, một mảnh da thịt tuyết trắng càng khiến người khác mê mẩn cộng thêm dung mạo xinh đẹp, khí chất tôn quý, giơ tay nhấc chân đều tản ra mị lực ưu nhã, làm cho một nữ nhân hầu hạ bên người nàng nhiều năm như Sắc Vi nhìn thấy cũng muốn hoa mắt, nếu như để cho nam nhân nhìn thấy không biết bọn họ có phun máu mũi không...

Nghĩ đến đây, Sắc Vi lại liên tưởng đến trượng phu ngốc nghếch của công chúa, trong lòng nàng không khỏi run lên, một trận rét lạnh nổi lên, thật sâu thở dài một hơi:

Ai! Hoa lài cùng phân trâu, cải trắng cùng heo...

Nàng vô thức than nhẹ một tiếng nhưng thanh âm lại rõ ràng. Trử Tầm Nhã nhìn bóng người nho nhỏ phản chiếu trong gương đồng, khẽ lên tiếng, thanh âm vô cùng ôn đạm dễ nghe.

"Sắc Vi, vì sao lại than thở? Sao lại dừng lại?

Sắc Vi ngẩn người một lúc, sau đó tức tối bất bình đem mọi chuyện hôm nay nhìn thấy nói cho công chúa.

"Công chúa, ngài có biết giờ ngọ hôm nay nô tỳ nhìn thấy gì không? Phò mã quả thực là vô cùng đáng ghét!"

"Hử? Phò mã lại làm gì sao?" Trử Tầm Nhã không mấy để ý hỏi. Trầm Minh Phong cơ hồ mỗi ngày đều phải ầm ĩ ra chuyện, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà nàng cũng đã quen dần.

"Công chúa, nô tỳ giờ ngọ đã nhìn thấy phò mã hắn...hắn đến phòng Thấm nhi nghỉ ngơi, suốt cả buổi trưa chưa từng đi ra, Thấm nhi cũng ở bên trong!"

Trử Tầm Nhã đối với tin tức này cảm thấy có chút mới mẻ nhưng nó cũng không đủ để câu lên tâm trạng tiêu cực gì của nàng. Nàng từ chối cho ý kiến, thần tình vẫn đạm nhiên, nhẹ giọng nói.

"Vậy ngươi có từng nghe được chuyện gì không nên nghe?"

Sắc Vi cực kỳ tức giận, đối với vị phò mã kia đơn giản là hết sức thất vọng!

"Có! Công chúa, nô tỳ nghe được rất rõ ràng, phò mã cùng Thấm nhi ngủ cùng một giường mà!"

Người đạm định vẫn không hổ là người đạm định, sắc mặt không chút nào thay đổi, Sắc Vi không cam lòng, chẳng lẽ công chúa không tin mình? Hay là, công chúa không biết tính nghiêm trọng của chuyện này?

"Công chúa, nô tỳ cả gan khuyên một câu, công chúa đừng nên quá mức dung túng phò mã. Hiện giờ chỉ mới thành thân mấy ngày mà phò mã dám trắng trợn đến nghỉ ngơi trong phòng của nha hoàn, nếu qua thêm một thời gian nữa, hắn không phải sẽ còn làm càn đi tìm vui bên ngoài sao?!"

Thấy công chúa nhà mình vẫn bất vi sở động, Sắc Vi thật hận sắt không thành thép. Công chúa thế nào lại không hiểu chỗ khúc mắc trong đó chứ! Nàng cũng sắp thay người gấp chết rồi!

Trử Tầm Nhã nhìn thân ảnh vừa lo âu vừa không biết làm sao của người phía sau, trong lòng nàng có chút buồn cười nhưng lại không thể nói thật, đành phải nhẹ giọng trấn an.

"Sắc Vi đừng vội, ngươi đã quên phò mã không biết là ngốc thật hay giả ngốc sao?! Hắn ngốc thật thì sẽ không làm bậy, nếu hắn không ngốc thì sẽ lại càng không dám làm bừa, ngươi thả lỏng đi."

Hừ! Bản cung có rất nhiều cách, còn sợ không trị được Trầm Minh Phong nàng sao?

Sắc Vi nghe xong, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Trượng phu người ta, người ta cũng không bận tâm, mình ở một bên có gấp hơn nữa cũng không có tác dụng, vậy thì không nên bận tâm những thứ này nữa.

Cứ như vậy, hai chủ tớ bên này mặc kệ hai chủ tớ bên kia làm gì thì làm. Còn hai chủ tớ bên kia thì lại đang ở trong căn phòng nhỏ tranh chấp ầm ĩ.

"Thiếu gia! Con chó lớn kia nếu không mang ra ngoài thì nó sẽ tè bậy trong phòng của nô tỳ!"

"Ửm? Vậy...nhanh chóng mang nó ra ngoài đi, bản thiếu gia còn phải ngủ..."

Nói xong, nàng xoay người một cái, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Thấm nhi tức giận đến giậm chân, hổn hễn nhìn cái người đang ôm chó con ngủ trên chiếc giường mới đổi ga trải của nàng. Lúc này trong đầu này chỉ có một cái suy nghĩ, đó chính là xông đến, mang người này ra treo lên đánh mấy chục đại bản!

Nhưng mà thật đáng tiếc, đây rốt cuộc chỉ là suy nghĩ, cũng chỉ có thể là suy nghĩ...

Thấm nhi sắc mặt đau khổ, từ bỏ việc thu dọn căn phòng lộn xộn của mình, nhận mệnh ôm lấy tấm ga trải giường đáng thương đã bị đạp đến nhàu nát đi đến mở cửa phòng, đem con chó lớn đang vừa nhảy vừa sủa thả ra, thuận tiện bản thân nàng cũng phải đi giặt tấm ga giường...

Ông trời ơi, sao ngài có thể đối xử cay nghiệt với Thấm nhi ta như thế?!

Ông trời dĩ nhiên là không thể nghe được.

...

Nửa cứ thế ngày trôi qua.

Đến buổi chiều, phò mã vẫn còn trong cơn giận dỗi nên nàng không đi đến phòng ăn mà được Thấm nhi mang thức ăn đến, nàng không muốn nhìn thấy công chúa đáng ghét.

Trử Tầm Nhã bị phò mã nhà mình oán trách lại tiếp tục dùng cơm một mình, tức giận trong lòng nàng trái lại đã hoàn toàn bình phục.

Sắc Vi cùng Bách Hợp đứng bên cạnh nhìn phòng ăn vắng ngắt, lại nhìn thức ăn tiếp tục dư lại giống như ngọ thiện trên bàn, không khỏi đồng loạt ai oán thay cho công chúa nhà mình.

Phò mã quả thực là vô lý!

Trử Tầm Nhã không nói gì, phân phó thu dọn, sau đó đứng dậy trở về phòng mình. Lúc này, quản gia đến thông báo, nói là Đàm thị vệ đã phục mệnh trở lại, không biết công chúa có thể cho triệu kiến.

Sắc trời chưa tối, dù sao cũng không có chuyện gì, Trử Tầm Nhã tất nhiên đồng ý.

"Bảo bọn họ chờ ở tiền thính, bản cung sẽ đến sau."

Quản gia đáp lời, lui ra.

Trử Tầm Nhã phân phó Bách Hợp.

"Bách Hợp, ngươi đi đến phòng Thấm nhi nhìn một chút xem phò mã thế nào. Sắc Vi, ngươi theo bản cung đến tiền thính."

Hai người lên tiếng đáp.

"Vâng."

Nói xong, Trử Tầm Nhã đứng dậy, mang theo Sắc Vi chậm rãi đi đến tiền thính. Nàng đang buồn chán vì không có chuyện gì làm đây, lần này rất tốt, xem ra, bọn họ đã tra được chút manh mối, không ngờ lại nhanh như vậy!

Từ phòng ăn của Công chúa phủ đến tiền thính cần đi qua một hành lang rất dài cùng một con đường nhỏ được lát đá phiến. Con đường lát đá phiến nằm cạnh một mảnh hoa viên, lúc này mặt trời đã sắp lặn, hoàng hôn, màn đêm vẫn chưa buông xuống nhưng cũng đã có rất nhiều côn trùng bắt đầu kêu, không khí cũng hạ nhiệt rất nhiều so với ban ngày, chốc lát sau, những cơn gió mát mẻ cũng đã chầm chậm thổi đến.

Đây là lúc thích hợp nhất để tản bộ trong ngày.

Nhưng là, vào thời gian đáng nghỉ ngơi tận hưởng thế này, Tam công chúa vẫn còn công việc phải xử lý. Một vụ án vốn dĩ không liên quan đến nàng...Không, cũng có thể là có chút liên quan đến nàng.