Trầm Minh Phong mếu máo, đau đến lệ đổ ào ào, muốn dùng tay chống người dậy lại không thể nhúc nhích, người trên lưng đè ép nàng nửa ngày cũng không có động tĩnh. Trử Tầm Nhã trước giờ làm sao làm ra tư thế bất nhã như thế, thẹn thùng quẫn bách đến quên phải đứng dậy.
Người phía dưới đợi lâu đến không thể đợi được nữa, bất mãn hô to.
"Nữ nhân xấu xa ngươi mau đứng dậy đi! Ô...nương."
Lúc này Trử Tầm Nhã mới hồi thần, từ một nơi mềm mại chống người nhanh chóng ngồi dậy.
"Ái da---"
Chết mất!!
Sắc mặt Trử Tầm Nhã càng đỏ hơn, cúi người kéo Trầm Minh Phong lên.
"Phò mã, người sao vậy?"
Gương mặt phấn nộn của Trầm Minh Phong đã nhíu lại như trái khổ qua, dáng vẻ đau đớn quả thực làm cho người khác đau lòng.
Hai ngươi vẫn không nói chuyện, bên ngoài lại truyền đến âm thanh khẩn trương của Sắc Vi.
"Công chúa? Phò mã? Các người không sao chứ?
Trử Tầm Nhã đỡ Trầm Minh Phong ngồi yên, cũng không mở cửa xe mà chỉ vén màn che bên cửa sổ lên hỏi.
"Sắc Vi, đã xảy ra chuyện gì?
Thấy công chúa nhà mình không có gì khác thường, Sắc Vi thở phào một cái.
"Hồi công chúa, mới vừa rồi có người bỗng nhiên lao ra cản xe ngựa, hiện giờ đã bị thị vệ bắt lại."
Song song với câu này, phía trước liền truyền đến một thanh âm không rõ ràng lắm, gần như là tiếng kêu la khẩn cầu.
"Đại nhân tha mạng a! Dân phụ không phải người xấu, dân phụ cản xe ngựa là muốn tố cáo a! Ta...ta không biết đây là xa giá của công chúa, van cầu ngài thả ta đi..."
Trử Tầm Nhã nhíu mi, đợi một hồi mà không thấy thị vệ đến bẩm báo liền lệnh cho Sắc Vi đi đến xem thế nào.
Sắc Vi lĩnh mệnh, chạy đến phía trước.
Người vây xem náo nhiệt hai bên xe ngựa càng ngày càng nhiều, tiếng nghị luận cũng lớn hơn, bốn phía vô cùng huyên náo, bên trong xe nghe không rõ. Trử Tầm Nhã buông rèm xuống, ngồi trở lại bên người Trầm Minh Phong, muốn nhìn một chút nàng thế nào.
Nhưng Trầm Minh Phong lại không thể để cho nàng nhìn thấy, chỉ đưa lưng về phía nàng, ở vị trí nàng không nhìn thấy nhẹ nhàng xoa xoa bộ vị bị thương nặng của mình, vẻ mặt vừa đau lòng lại vừa ủy khuất...
Kẻ ngu ngốc này! Thật sự cho rằng người khác nhìn không thấy thì sẽ không biết sao!
Trử Tầm Nhã nhìn bóng lưng người kia cùng với động tác để ngang trước ngực làm lộ ra hai khuỷu tay của nàng, nhìn một lúc Trử Tầm Nhã thật sự không thể nhịn được nữa liền giơ tay lên che miệng nhẹ cười ra tiếng.
Chỉ chốc lát sau, Sắc Vi đã dò hỏi tin tức xong trở về bẩm báo.
"Công chúa, nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng, vừa rồi có một phụ nhân lao ra ngăn cản xe ngựa, bảo là muốn Triệu Kinh Duẫn[1] minh oan tố cáo, nhưng lại lầm lẫn ngăn cản xa giá của công chúa. Trưởng thị vệ để nô tỳ giúp đỡ xin chỉ thị công chúa, chuyện này nên xử trí như thế nào."
"Ân."
Trử Tầm Nhã nhàn nhạt đáp, bắt đầu nghi ngờ: Tố cáo? Vậy thì phải đi nha môn đánh trống minh oan mới đúng, vì sao lại phải liều mạng chặn xe của quan viên triều đình trên đường? Chẳng lẽ chuyện này có ẩn tình khác?
"Sắc Vi, ngươi nói vối trưởng thị vệ đem phụ nhân kia mang về Công chúa phủ. Bản cung muốn đích thân hỏi."
Lúc này, cơn đau trước ngực của Trầm Minh Phong cũng đã giảm, xoay người chống lỗ tai nghe các nàng đối thoại, đau đớn lập tức bị hứng thú che mất, trực tiếp la hét muốn đi ra ngoài chủ trì công đạo cho vị phụ nhân kia.
Trử Tầm Nhã không nói gì ngăn nàng, chỉ nói hồi phủ sẽ cho nàng cơ hội thể hiện, còn trên đường chính thì miễn. Trầm Minh Phong suy nghĩ một chút cũng đúng, thần sắc liền đổi thành mong đợi, thúc giục nàng nhanh chóng lên đường.
Bọn thị vệ được lệnh, lập tức giải khai những người đang vây xe ra, mở một con đường, mang theo vị phụ nhân cản xe kia tiếp tục lên đường.
Không lâu sau, xe ngựa dừng trước cửa Công chúa phủ. Tam phò mã cùng Tam công chúa một trước một sau xuống ngựa.
Vừa bước xuống xe, Trầm Minh Phong không đợi được đi tìm vị phụ nhân kia, rất nhanh đã tìm được chính chủ bên cạnh xe ngựa. Trử Tầm Nhã cũng tò mò, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là công chúa đoan trang, làm sao có thể thể hiện dáng vẻ nhiều chuyện giống như Trầm Minh Phong.
Hạ nhân của Công chúa phủ sớm đã chờ ở cửa nghênh đón, trong đám người có một tỳ nữ, sốt ruột nhìn đến bên này, thấy Trầm Minh Phong xuống xe, nàng muốn chạy đến nhưng lại không dám.
Người này chính là Thấm Nhi.
Trử Tầm Nhã nhìn thấy, trong lòng sáng tỏ, quay đầu nhìn Trầm Minh Phong.
"Phò mã, ngươi về phòng trước để Thấm Nhi sơ tẩy cho ngươi, đổi lại xiêm y, sau đó hãy đến tiền thính, bản cung chờ ngươi."
Trầm Minh Phong vô cùng không hiểu, nàng đã chờ nãy giờ để xử án, nữ nhân này lại bảo nàng trở về phòng là sao?
"Ta không đi! Bản thiếu gia phải giúp đại nương lấy lại công đạo!"
Trử Tầm Nhã buồn cười nhìn nàng.
"Ngươi biết đây là chuyện gì sao mà muốn lấy lại công đạo? Mau đi đi, nhất thì bán hội người ta cũng không chạy mất, đi nhanh rồi quay lại là được." Vừa nói vừa gọi cái người đang vô cùng sốt ruột đang đứng bên kia.
"Thấm Nhi, ngươi mau mang phò mã trở về phòng sơ tẩy đi."
Trử Tầm Nhã thật sự là thay nàng bận tâm lo nghĩ. Người này chẳng lẽ không biết bản thân có chuyện gì sao? Kinh nguyệt cũng đã tới ngày thứ hai, nàng không gấp nhưng Thấm Nhi cũng vội muốn chết rồi!
Trầm Minh Phong vẫn không muốn, Thấm Nhi nhịn không được liền âm thầm kéo kéo nàng, bất đắc dĩ nàng đàng phải bĩu môi nói.
"Vậy ngươi không được đuổi đại nương đi, nhất định phải chờ bản thiếu gia đến!"
"Được được được, chờ ngươi chờ ngươi."
"...."
Thấm Nhi kéo thiếu gia nhà mình nhanh chóng đi đến tân phòng, nước nàng đã chuẩn bị sẵn rồi, cũng không biết, cũng không biết người này có trở về hay không, có để người ngoài phát hiện hay không... Nàng là một nha hoàn cũng không thể đi theo vào cung, một ngày một đêm này nàng gấp đến độ đầu muốn nổ tung. Bản thân mình cũng quá sơ ý rồi, phải nên sớm chuẩn bị sẵn cho nàng mới đúng!
Đợi đến khi hai người trở về phòng, Thấm Nhi đóng cửa phòng lại, kéo Trầm Minh Phong đến nội thất, vội vàng hỏi:
"Thiếu gia, người đến kinh nguyệt rồi sao? Sao lại đổi tất cả xiêm y vậy?"
Trầm Minh Phong bị nàng hỏi, nhất thời liền nhớ tới chuyện lúc trước, nàng gật đầu một cái phàn nàn.
"Đến rồi. Hôm qua đã đến. Đau bụng muốn chết."
"Đến rồi?!"
Thấm Nhi cả kinh, vội kéo người nọ xoay một vòng nhìn lại không phát hiện có gì dị thường, gấp đến độ lại vén vạt áo của người nọ lên, nhìn trên quần nhưng cũng không thấy gì, lúc này nàng mới thoáng buông lỏng một chút."
"Thiếu gia, vẫn chưa đến mà?"
"Đến rồi!" Trầm Minh Phong ngồi xuống, đắc ý kể lại chuyện mình đã trải qua cùng phương pháp giải quyết.
"Hôm qua đau lắm, bản thiếu gia nhanh trí lập tức bảo công chúa cho người chuẩn bị mộc dũng để ta tắm, sau đó nha, ta phát hiện có một cái nguyệt sự đái ngay trong táo phòng, ta liền lấy dùng."
"Cái gì? Nguyệt sự đái của ai? Người cứ như vậy mà dùng sao..."
Thấm Nhi sợ ngây người, đây không phải là để người khác phát hiện sao! Hơn nữa, dùng cái đó của người khác, nghĩ sao cũng có chút...
Trầm Minh Phong trưng ra biểu tình 'Cái này ngươi không biết đâu'.
"Đó là công chúa để quên ở táo phòng, không phát hiện đâu, hơn nữa còn là đồ mới a, dùng rất thư thái!"
"Cài này..."
Thấm Nhi nửa tin nửa ngờ, vẫn không thể nào yên tâm, nàng lại tiếp tục hỏi tỉ mỉ một chút.
...
Bên này hai người cứ hỏi rồi trả lời, tiền thính bên kia cũng có trong hoàn cảnh tương tự.
Trử Tầm Nhã mang đám người đồng loạt vào tiền thính, ngồi ở vị trí chủ vị, phân phó hạ nhân làm vài việc, lúc này mới dành chút thời gian quan sát tỉ mỉ phụ nhân kia.
Người nọ mặc bộ y phục thô đã cũ, trên vai cùng ống quần đầu gối còn bị vá, sắc diện xanh xao vàng vọt, tóc cũng rối loạn, còn có thể thấy mấy sợi tóc bạc, lưng có chút còng, cả người nhìn vô cùng chật vật khốn khổ. So với tỳ nữ đứng một bên dường như còn già hơn mười mấy tuổi, càng không cần bàn đến Tam công chúa tôn quý kiều mỹ.
Trử Tầm Nhã nhìn người nọ, sắc mặt vẫn như thường, ôn hòa hỏi.
"Vị đại nương này, ngươi có gì oan khuất không đi nha môn đánh trống kêu oan, tại sao lại phải chặn xe trên đường chính kêu oan?
Phụ nhân kia thấy Tam công chúa ung dung ưu nhã, khí độ bất phàm đã sớm nhìn đến ngây ngốc, lại nhìn những thị nữ xung quanh một chút liền thêm tự ti mặc cảm không dám nói bừa càng không dám động loạn. Giờ phút này được hỏi đến, người này liền trực tiếp quỳ xuống, hướng Tam công chúa dập đầu, cầu khẩn nói.
"Dân phụ cũng là có nổi khổ khó nói, cầu công chúa điện hạ mau cứu người nhà dân phụ đi!"
Tỳ nữ bưng trà lên, Trử Tầm Nhã dừng một chút.
"Đại nương đứng lên nói chuyện, nếu thật là có oan khuất, bản cung sẽ tận lực giúp ngươi minh oan."
Vị phụ nhân liên tục cảm kích nói cảm tạ, lại dập đầu một cái nữa mới đứng lên, đem hết mọi chuyện đã xảy ra nói hết.
"Công chúa điện hạ, gia đình chồng dân phụ họ Lý, là nhân sĩ ở Lý gia trang ở ngoại thành, đời này đời khác đều lấy trồng chè làm mưu sinh, nhưng mấy năm gần nay thu hoạch không tốt, giá trị của chè càng ngày càng thấp, nhìn tình hình như vậy rất nhiều người trẻ tuổi đều đã vào thành kiếm sống, chỉ lưu lại lão nhược phụ nhụ*, mấy năm qua toàn bộ Lý gia trang từ từ biến thành nơi bần khổ.
Những mời này đều là nói thừa, Trử Tầm Nhã vẫn nghe không hề ngắt ngang.
"Nhà khác còn có thể sống được, nhà chúng ta lại vô cùng thảm. Đương gia nhà ta cũng không có bản lĩnh khác, mà nhà lại chỉ có một nữ nhi, trên còn có lão mẫu, tất cả đều là phụ nhụ không thể làm được sinh kế. Đầu năm nay, sau khi nhà dân phụ nộp thuế, cuộc sống ngày càng khó khăn đến không thể tiếp tục được nữa, đến tháng trước, trong nhà đã sơn cùng thủy tận, sắp không còn gì ăn nữa rồi."
Lý thị vừa nói vừa nâng tay lau nước mắt, lại tiếp tục nói.
"Cũng may gặp được quý nhân, sáng sớm mấy hôm trước, chúng ta phát hiện trong sân nhà lại có một đống lương thực. Có một túi hai mươi mấy cân, một khối thịt lớn, còn có mấy bó rau cải, giúp chúng ta giải quyết được nỗi cấp bách trong nhà. Lúc đó chúng ta chỉ cho là bồ tát hiển linh, phái thiên thần thiên quân đến giải cứu..."
Trử Tầm Nhã nghe đến chỗ này, đôi mày liền nhíu lại, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Lúc này Lý thị cuối cùng cũng tiến vào chính đề.
"Thế nhưng chúng ta còn chưa ăn hết đống lương thực đó thì phiền toái liền đến cửa. Hai ngày trước, một đám người hung thần sát ác đột nhiên xông vào trong nhà, nói là đến lục soát. Chúng ta cũng không dám cản trở mà để bọn họ lục soát. Ai ngờ bọn họ lục soát một hồi liền soát ra lương thực hôm đó từ trên trời giáng xuống. Bọn họ nhất quyết khẳng định chúng ta đã ăn cắp, hơn nữa...hơn nữa không chỉ có lương thực đó, còn có trên một trăm lượng bạc! Ta... chúng ta làm sao có lá gan đi ăn trộm bạc chứ? Nhưng bọn họ cũng không nghe chúng ta giải thích liền kết luận chúng ta làm, muốn chúng ta giao ra bạc, nếu không...nếu không thì sẽ bắt nữ nhi của ta trả nợ!"
"Nhưng chúng ta làm sao có một trăm lượng bạc chứ...Ôi nữ nhi đáng thương của ta, nhất thời nghĩ quẫn hôm đó đã nhảy sông, tuy được cứu về nhưng đến hôm nay vẫn chưa tỉnh lại..."
Lý thị lần này tuy gạt lệ nhưng vẫn còn nghẹn ngào.
"Những người đó đêm trước tới đòi người, thấy khuê nữ ta như vậy, lúc này liền tức giận đập phá nhà chúng ta, còn bắt đương gia nhà ta đánh một trận. Hắn hôm nay đã...thoi thóp...dân phụ đã đến tuyệt lộ. Hôm qua dân phụ đi cáo quan, nhưng lại bị người ngăn ở bên ngoài nha môn, ngay cả cổ chùy trước cửa nha môn còn không chạm được...cho nên...dân phụ mới ra hạ sách này, đi ngăn cản kiệu quan của Kinh Triệu Duẫn, ai ngờ cuối cùng lại cản nhầm xa giá của công chúa..."
Lý thị bi thương cùng cực, cũng không phân rõ kiệu quan cùng xa giá hoàng thất, cho nên hiện giờ mới khẩn trương như vậy.
Trử Tầm Nhã cũng đã hiểu, đây là có người ỷ thế hϊếp người!
"Lý đại nương chớ vội, những người đó là người trong phủ của ai?"
"Nói..nói là cái gì...trong phủ Vũ Hiệu úy[2]."
"Nga? Chẳng lẽ là Chiêu Vũ Hiệu úy?"
"A! Vâng vâng vâng, đúng là Chiêu Vũ Hiệu úy!"
Trử Tầm Nhã gật đầu, nâng chung trà đến nhấp một cái.
"Chuyện này bản cung sẽ phái người điều tra, chỗ Kinh Triệu Duẫn ngươi đừng đến." Kinh Triệu duẫn Lương đại nhân cùng Chiêu Vũ Hiếu úy, ây, hai người đó là họ hàng.
Lý phụ nhân cảm kích đến rơi nước mắt, bụp một cái quỳ xuống đập đầu lạy mấy cái, kích động giống như gặp được bồ tát sống.
Lúc này Trầm Minh Phong sau khi được Thấm Nhi 'tra hỏi' xong liền vội vàng đi vào nhìn thấy một màn này, lập tức giận đến nhảy cẩn lên chỉ vào Trử Tầm Nhã mắng to.
"Nữ nhân xấu xa! Ngươi đã làm gì? Ngươi lại khi dễ người khác!"
-----
[1] Kinh Triệu duẫn: Một chức quan trong Trung Quốc cổ đại, tương đương với thị trưởng thành phố.
[2]Hiệu úy là một cấp bậc võ quan trong triều đình Trung Quốc cổ đại, có sức ảnh hưởng quan trọng. Chức vị này vào Hán triều có quyền lực rất cao, địa vị đứng sau các tướng quân, nhưng dưới tay chắc chắn thống lĩnh một đội binh lính, còn tướng quân lại không nhất định sẽ có quân đội của mình. Cho nên thật ra Hiệu úy đôi khi có sức ảnh hưởng vượt qua tướng quân.
Thời kỳ chiến quốc, Hiệu úy đã trở thành một chức võ quan chính thức trong biên chế. Hiệu úy trong quân đội nước Tần sẽ làm thống lĩnh một "hiệu" đoàn trung cấp.
Sau đời Hán, Hiệu úy vẫn là chức quan chính thức nhưng địa vị đã bắt đầu thấp.
Đến thời Tùy Đường, Hiệu úy đã trở thành binh lính)