Chương 2: Ăn Vạ

"Cạch --"

Chung trà vừa mới bưng lên lập tức bị mạnh mẽ đặt xuống bàn, sắc mặt hoàng đế lộ vẻ giận dữ, không vui.

"Làm bừa!"

Kỳ phi ngồi bên cạnh cũng bị dọa sợ không nhẹ, nguyên nhân cũng bởi vì lời nói làm kinh người của nữ nhi và cũng là vì sự tức giận của hoàng đế.

"Nhã nhi chớ nói bừa, không thể lấy việc này ra đùa giỡn cùng phụ hoàng con được!"

Trử Tầm Nhã ngẩng đầu, nhìn phía mẫu phi đang lo lắng của nàng, bình thản nói:

"Mẫu phi, nữ nhi không nói bừa, cũng không dám cùng phụ hoàng đùa giỡn." Nói xong lại nhìn hoàng đế sắc mặt ủ dột ngồi bên kia.

"Nhi thần nói là thật, cầu phụ hoàng thành toàn!"

Cung nữ chung quanh một mực không rõ Tam công chúa này vì sao phải thỉnh chỉ gả cho cái kẻ ngốc kia, tất cả đều ngầm sốt ruột, nhưng thấy hoàng đế luôn luôn ôn văn nho nhã lúc này lại tức giận, các nàng cho dù có nghi hoặc có lo lắng cũng không dám có động tĩnh gì.

Hoàng đế rốt cuộc vẫn là hoàng đế, là vua một nước, sắc mặt nháy mắt liền khôi phục như thường. Hắn rốt cuộc muốn nghe xem ái nữ của hắn đến tột cùng có gì để giải thích.

"Nhã nhi, con cũng biết Trầm Minh Phong kia là người ra sao chứ? Đã nghĩ kỹ rồi sao?"

Nghe được lời ấy, Kỳ phi vốn là lo lắng suông giờ phút này trong lòng đều lạnh mất một nửa.

"Hoàng Thượng --"

Hoàng đế phất tay:

"Cứ nghe Nhã nhi nói như thế nào đã."

Sắc mặt Trử Tầm Nhã vẫn trầm tĩnh như trước, dường như đã sớm hạ quyết định, nhất định phải làm cho hoàng đế đáp ứng nàng.

"Hồi phụ hoàng, nhi thần đã có cân nhắc. Trầm Minh Phong kia là kẻ ngốc cũng được, đần độn cũng được, nhi thần tại đây cam đoan sẽ làm cho hắn nhất định khỏi bệnh. Không lẽ phụ hoàng cùng mẫu phi không tin năng lực cùng y thuật của nhi thần sao?"

Lời này nếu xuất phát từ một thường nhân, hoàng đế nhất định sẽ cho rằng người nọ quá mức tự phụ, nhưng mà nay lời này lại là xuất phát từ nữ nhi dịu dàng tao nhã của hắn, trong lòng hoàng đế không khỏi có tám phần tin tưởng.

"Nhã nhi có thể có nắm chắc như vậy?"

"Hoàng Thượng, Nhã nhi tuy là có thể chữa trị khỏi cho Trầm Minh Phong kia, nhưng cũng không nhất thiết phải dùng cách gả cho hắn, lỡ như nếu là trị không hết, vậy chẳng phải là......"

Hoàng đế gật gật đầu, lời Kỳ phi nói không phải là không có lý, vì thế lại nhìn về phía nữ nhi.

"Nhã nhi, không bằng, trước hết con cứ thử một lần, nếu trị được thì nói tiếp, còn không, đến lúc đó trẫm sẽ nghĩ biện pháp khác, như thế nào?"

Trử Tầm Nhã vẫn lắc đầu, cũng không đồng ý lời đề nghị này,

"Phụ hoàng, mẫu phi, người thử nghĩ xem, Trầm Minh Phong kia mặc dù ngốc nhưng cũng là một nam nhân, nữ nhi trị liệu cho hắn không tránh khỏi việc phải tiếp xúc, vả lại, nữ nhi chưa bao giờ trị bệnh cho ngoại nhân, trực tiếp vì Trầm công tử trị liệu chung quy là danh bất chính ngôn bất thuận, việc này nếu truyền ra, đối thanh danh của nữ nhi có ảnh hưởng là việc nhỏ, tổn hại đến thanh danh của hoàng thất mới là chuyện lớn!"

Trử Tầm Nhã dừng một chút, nhận thấy sắc mặt hai người phía trên có chút động dung, trong lòng mới hơi thả lỏng một chút, lại bắt đầu khuyên nhủ.

"Còn nữa, việc trị liệu này cũng không phải một lần là xong, chậm thì mấy tháng, lâu thì năm ba năm, thậm chí tám năm, mười năm. Nói không tốt một chút, chính là nếu như nhi thần thật sự không thể chữa trị khỏi cho Trầm công tử kia, vậy cả nhà Trầm đại nhân không phải càng thêm thất vọng sao, đến lúc đó, hoàng gia chúng ta liền thật sự không thể đối mặt với Trầm gia được!"

"Vậy nếu là mười năm tám năm mới chữa khỏi hoặc là chữa không hết, vậy chung thân hạnh phúc của Nhã nhi chẳng phải là chậm trễ sao!" Hoàng đế nói ra này câu, hiển nhiên đã là bị thuyết phục.

"Vì phụ hoàng, vì danh dự hoàng gia, nhi thần nguyện ý hy sinh! Phụ hoàng, chẳng lẽ ngài cho rằng thứ hạnh phúc hư vô mờ mịt của nhi thần có thể so với một cái sinh mệnh rành rành trước mắt sao?"

Một câu cuối cùng này, hoàn toàn làm cho hoàng đế còn đang do dự liền đưa ra một quyết định.

"Được, trẫm đáp ứng con."

"Hoàng Thượng!" Kỳ phi mặc dù cũng có chút dao động, nhưng nghĩ đến việc nữ nhi bảo bối của mình phải kết duyên cùng một kẻ ngốc, trong lòng vô luận như thế nào cũng không thể chịu được.

"Ai! Ý trẫm đã quyết, ái phi đừng nhiều lời nữa. Được rồi, cũng đã là lúc truyền thiện*, Nhã nhi còn không đứng lên?"

(*truyền chỉ mang thức ăn lên.)

Sắc mặt Trử Tầm Nhã lộ vẻ vui mừng, cung kính dập đầu.

"Tạ phụ hoàng thành toàn!"

------

Sau khi dùng xong ngọ thiện, hoàng đế cũng ở lại Kì Hương Cung nghỉ ngơi một chút, Kỳ phi vội vàng hầu hạ, cũng không rảnh bận tâm những chuyện khác. Trử Tầm Nhã quỳ thỉnh an, sau đó mang theo đám cung nữ trở về Hi Xuân Cung của mình.

Đợi đến vào tẩm điện, các cung nữ khác đều đồng loạt lui xuống, Sắc Vi là cung nữ bên người Trử Tầm Nhã rốt cuộc nhịn không được nghi hoặc, vội vàng hỏi:

"Công chúa, ngài vì sao lại cố ý thỉnh chỉ, muốn chiêu cái kẻ ngốc -------Trầm công tử làm Phò mã chứ?"

Sắc Vi ngày thường rất trầm ổn lãnh tĩnh, rất được Trử Tầm Nhã tín nhiệm, nay nhưng cũng nhịn không được nghi vấn trong lòng, cũng bắt đầu hỏi ra.

Trử Tầm Nhã là người như thế nào chứ, khi đã quyết định làm một chuyện trọng đại nào đó nếu đã không qua một phen cân nhắc lợi hại, nàng sẽ không là Tam công chúa trí tuệ trong miệng mọi người. Bởi vì là thϊếp thân tì nữ hỏi, ngữ khí của nàng nhàn nhạt hỏi lại:

"Sắc Vi nghĩ như thế nào?"

"Nô tỳ không biết."

Trử Tầm Nhã nhẹ nhàng bước đến ngồi trên nhuyễn tháp, bàn tay như ngọc khẽ vuốt một vài sợi tóc đen dài buông xuống phía trước người, nhìn về phía đôi mắt đang không ngừng nghi hoặc của Sắc Vi, không hề vòng vo, nói ra lý do của nàng.

"Ngươi còn nhớ rõ, có lần ngươi cùng bản cung xuất cung chứ."

"Đâu chỉ nhớ rõ, quả thực là ký ức khắc sâu! Lần đó còn làm nô tỳ sợ muốn chết!"

Trử Tầm Nhã nhẹ gật đầu, cũng bắt đầu hồi tưởng lại, ngữ khí nhè nhẹ, thanh âm đạm nhã dễ nghe của nàng tinh tế đem tình cảnh ngày ấy chậm rãi nói ra......

Đó là một ngày cực kỳ bình thường như bao ngày, không phải tết cũng chẳng phải lễ, cũng không chả phải ngày họp chợ. Trử Tầm Nhã tâm huyết dâng trào mang theo Sắc Vi xuất cung, nàng muốn đi gặp vị phương ngoại danh y mà dân chúng trong kinh thành đồn đãi mấy ngày gần đây. Hai người thay một vào một bộ trang phục của bách tính bình thường, không mang theo những người hầu khác, cũng không ngồi xe ngựa, chỉ có hai ám vệ đi theo phía sau.

Cũng không biết vì sao, ngày hôm đó lại có nhiều người như vậy, hai người đi trên phố, vốn cũng không phải là người thích náo nhiệt, nhưng cũng tránh không được bị một vài món đồ hoặc mấy nhóm xiếc trên đường hấp dẫn, hơn nữa Sắc Vi tuổi vẫn còn nhỏ, nhìn nhìn một lúc đúng là đã quên chú ý người bên cạnh.

Khi đó Trử Tầm Nhã mặc dù đã dùng diện sa*, nhưng cũng là quần áo thượng thừa, khí chất không tầm thường, cho nên người qua đường cũng hướng ánh mắt tò mò về nàng, làm nàng cảm thấy bị nhìn đến tâm phiền, cũng không chú ý đến người bên cạnh nhưng lại theo không kịp mình ......

(*khăn che mặt.)

Đến khi hai người phát giác được thì đối phương đã bị vây quanh bởi đám người trên đường, cả hai đều sốt ruột. Hai gã ám vệ cũng ở trong đám người chạy tới chạy lui, chỉ để ý nhìn chằm chằm công chúa, không ngờ cũng để bị mất dấu.

Trử Tầm Nhã biết Sắc Vi trong một chốc cũng sẽ không tìm được mình, liền dứt khoát đi đến dưới gốc đại thụ phía trước không xa ngồi đợi, chờ nàng ấy tìm đến đây.

Chỉ tiếc, ngày hôm nay thật sự không thích hợp để Tam công chúa dịu dàng thanh nhã xuất hành, xui xẻo gặp phải kẻ ăn vạ.

Trử Tầm Nhã dời bước đến gốc cây, thình lình khuỷu tay lại bị đυ.ng phải một chút, xoay người nhìn lại thì thấy một lão phụ nhân đã qua tuổi sáu mươi, một thân bố y ngồi ở trên đất cách nàng một bước chân, hai tay che bụng, biểu tình thập phần thống khổ.

Trử Tầm Nhã vốn định ra tay cứu giúp, xem thử lão phụ nhân kia bệnh trạng ra sao, lại không ngờ cổ tay lại bị người kia cầm lấy, còn khẩn thiết nói:

"Cô nương nhìn mảnh mai như vậy thế nhưng lực đạo lại kinh người, đυ.ng đến lão thân đau hết cả bụng, vả lại còn hoa mắt chóng mặt, có lẽ là hoảng sợ đến tim đập nhanh, bệnh cũ lại tái phát...... Làm phiền cô nương đỡ lão thân đứng lên, bồi thường chút ngân lượng, lão thân sẽ tự đi tìm đại phu trị liệu."

Trử Tầm Nhã không nghi ngờ gì liền đem người nâng dậy. Theo thói quen của thầy thuốc, trong lúc cầm tay nâng người nọ dậy, Trử Tầm Nhã ngầm bắt mạch xem thử, liền nắm được manh mối. Lại nhìn lại người đó, thấy bà ta mặc dù mặt lộ vẻ đau đớn, nhưng khí sắc vẫn vô cùng tốt......

Trử Tầm Nhã nội tâm cười lạnh.

Nàng đường đường là Tam công chúa của Đại Trử, nhưng lại bị một bà lão lừa bịp, việc này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao?

Buồn cười!

"Vị đại nương này, thứ nhất, tiểu nữ tử tự vấn dường như vẫn chưa đυ.ng vào ngài mà là chính ngài tự mình đâm vào, vả lại, chứng bệnh này của ngài hình như --"

Vốn là những lời đạm nhạt, Trử Tầm Nhã mặc dù không muốn thừa nhận việc oan uổng này nhưng cũng sẽ không đem việc này làm ầm ĩ lên. Thế nhưng lão phụ nhân nhìn hiền lành đó lại bắt đầu khóc om xòm.

"Ai! Mọi người mau đến xem xem! Ở đây có người đυ.ng vào người khác mà không chịu nhận a! Mọi người mau tới phân xử, lão thân thật sự đáng thương a a a......"

Mọi người thấy náo nhiệt liền cực nhanh đã vây quanh lại đây, hướng hai người chỉ trỏ. Chính là mỗi người lại có nhận định khác nhau, ngươi một lời ta một câu. Có người nói lão bà kia thật đáng thương, nữ tử kia theo lý nên bồi thường mới đúng. Cũng có người mắt tinh để ý, cho rằng nữ tử kia cũng không giống như người thiếu tiền, sao có thể chỉ vì mấy lượng bạc kia mà cùng người khác dây dưa, nhất định là lão bà kia đã nhân cơ hội lừa gạt......

Hai gã ám vệ biết được công chúa gặp phải phiền toái, liền đẩy đám người đi ra, lại thấy cũng không phải là chuyện phiền toái gì, hiển nhiên công chúa có thể tự ứng đối, cho nên chỉ ở một bên quan sát tình hình rồi sẽ quyết định. Bọn họ là ám vệ, cũng không phải thị vệ bình thường.

Trử Tầm Nhã tất nhiên là có thể đối ứng, nhưng không biết lão thiên gia vì sao lại ranh mãnh như thế, luôn an bài một vài người thật biết canh chuẩn thời cơ, đi ra quấy rối.

Trầm Minh Phong chính là kẻ quấy rối đó.