Chương 18 Cung Yến (Hạ)

Những người bên trong điện lập tức đứng dậy, bước sang bên cạnh bàn rồi quỳ hành lễ, cùng hô lên cung nghênh.

Hoàng đế cùng Hoàng hậu một trái một phải đi ở bên cạnh Thái hậu, Kỳ phi theo sau, từ cửa điện chậm rãi đi vào, ngồi vào vị trí của mình.

"Bình thân."

Mọi người đứng dậy, trở về chỗ ngồi.

Trong lúc đó, Trầm Minh Phong nghe theo lời dặn của Trử Tầm Nhã bắt chước một vị phò mã khác làm động tác hành lễ.

Hoàng đế nét mặt hồng hào, tâm tình rất vui thích, quét mắt nhìn trong điện một vòng sau đó bắt đầu nói chuyện.

"Hôm nay là ngày Nhã nhi mang tân hôn phò mã trở về cung, cũng là ngày ấu tử của Tấn nhi tròn trăm ngày, chính là song hỷ, tất cả mọi người có lẽ cũng đã lâu chưa tụ họp đông đủ như thế này, cho nên nhân lúc có một ngày đặc biệt như hôm nay, mọi người hãy vui vẻ một phen. Tối nay mọi người cứ thoải mái, không cần câu nệ."

Chúng nhân đáp ứng, bên trong đại điện bắt đầu một trận ồn ào náo động. Vũ cơ theo tiếng nhạc nổi lên liền phân thành hai hàng, chậm rãi tiến vào đại điện, bắt đầu ca múa.

Hoàng đế thoải mái, nhìn mẫu hậu đang ngồi bên cạnh một chút, thấy bà cười hϊếp mắt thì lại càng thêm vui vẻ. Thái hậu tất nhiên vô cùng vui vẻ. Hôm nay, các con cháu của bà đều cơ bản đều đến đông đủ, hoàng cung này cũng đã lâu chưa từng náo nhiệt như vậy!

Hoàng đế lại đem tầm mắt di chuyển, cuối cùng rơi vào bàn của phu phụ Tam công chúa. Hắn cẩn thận nhìn Trầm Minh Phong một chút liền khẽ cau mày, quan tâm hỏi.

"Tam phò mã, thân thể khó chịu sao? Sao mới nửa ngày khí sắc lại nhìn kém nhiều như vậy?"

Hắn vừa hỏi, những người xung quanh cũng hướng mắt đến nhìn Tam phò mã, thấy khí sắc quả thật có chút không bình thường, môi trắng bệch, sắc mặt uể oải không có tinh thần liền không khỏi nghi ngờ. Hoàng hậu cùng Kì phi liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng bắt đầu quan tâm hỏi.

Hoàng hậu là người hỏi trước.

"Đúng a, Tam phò mã buổi sáng vẫn còn rất hoạt bát chạy loạn, sao lúc này lại nhìn tựa như là đang bị bệnh vậy?"

Hoàng hậu chỉ có hai nhi tử, không có công chúa, cho nên nàng đối với Tam công chúa thông tuệ từ nhỏ vô cùng thân thiết sủng ái, cùng thân mẫu Kỳ phi như nhau. Tam công chúa chiêu phò mã, nàng giống như gả thân nữ nhi, rất nhiều cảm xúc. Trước mắt Tam công chúa mang theo tân hôn phò mã hồi cung, thân là mẫu hậu như nàng vô cùng quan tâm.

Kỳ phi hiểu y, nhìn thấu khí sắc này của Trầm Minh Phong rõ ràng là triệu chứng của khí huyết không đủ dẫn đến thân thể hư nhược, nàng cũng không tiện ở trong điện nói quá nhiều, nàng biết nữ nhi của mình nhất định là cũng có thể nhìn ra, nhưng thấy nữ nhi mình cũng không có vẻ ngạc nhiên gì, nghĩ đến có lẽ cũng không có gì đáng ngại, cho nên lập tức cũng thoáng yên tâm.

Trầm Minh Phong nửa cúi đầu, mí mắt căng cứng mở toang, cố định nhìn về hướng Hoàng hậu, nàng không dám nói bậy. Trử Tầm Nhã thay nàng hồi đáp.

"Hồi mẫu hậu, hôm nay phò mã ở ngự hoa viên chơi rất vui vẻ, có lẽ là hắn vẫn còn mệt."

Lời này làm mọi người cùng không còn gì để nói. Tam phò mã này chơi đùa cũng có thể làm mình mệt đến như vậy, chẳng lẽ là trừ ngốc ra còn hắn còn là một con ma ốm?

Hoàng hậu không nói gì nữa, tình huống của Tam phò mã không giống với người thường, nàng cũng không thể nói gì khác, chỉ bảo Tam công chúa hắn chiếu cố nhiều hơn một chút.

Thái hậu cũng quan tâm, trượng phu của tôn nữ bảo bối của mình, cho dù là tên ngốc, bà cũng hy vọng là một người thân thể khỏe mạnh.

"Phong nhi, thân thể hư nhược như vậy không thể được, Nhã nhi, sau này con phải chiếu cố hắn hơn nữa, ai gia còn đang mong sớm ngày được ôm hài nhi của Nhã nhi đây!

Lão thái thái vừa nói liền dẫn lệch chủ đề, người trong cuộc như Tam công chúa sắc mặt đỏ lên, cắn môi không nói lời nào, lộ ra trạng thái xấu hổ. Mà một đương sự khác chính là Trầm Minh Phong lại nghe không hiểu một tầng ý khác, nàng chỉ cho là Thái hậu muốn Tam công chúa chữa bệnh cho mình!

Bảo cái nữ nhân này trị bệnh cho nàng sao, còn khuya!

"Ta không có bệnh! Ta không muốn nàng ta chữa bệnh cho ta! Thân thể ta vẫn rất tốt!"

Trầm Minh Phong thần sắc xanh xao nói ra một câu như chém đinh chặt sắt như vậy liền chọc cho đám người bật cười.

"..."

Bên này có người vui vẻ nói đùa, bên kia lại có người bắt đầu khinh thường giễu cợt.

"Hừ! Một tên ngốc, sinh ra oa nhi không chừng còn ngốc hơn a!"

Một nam tử khuôn mặt ngạnh lãnh, một thân mãng bào* tím nhạt, nhìn khoảng hai bốn hai lăm tuổi. Hắn cầm một ly rượu, âm dương quái khí thấp giọng miệt thị. Sau khi nam nhân này nói xong, một tên nam tử cạnh bàn tuổi cũng tương tự bắt đầu phụ họa, ánh mắt tà tà hướng về phía Trầm Minh Phong.

(*Áo mãng bào. Lễ phục thời nhà Thanh.)

"Ngũ ca, sự quan tâm của ngươi cũng không đúng trọng điểm rồi, trước khi ngươi quan tâm người ta sinh ra oa nhi có ngu ngốc hay không thì đầu tiên cũng phải xem người ta có hiểu phải sinh như thế nào hay không đã chứ? Hả?!"

Hai người giống như đang nói đến chuyện vô cùng buồn cười, đồng loạt bật cười, trong mắt đều là đùa cợt.

Hai người vừa nói, một người là Ngũ hoàng tử, một người là Thất hoàng tử, cà hai đều do Tĩnh phi sinh ra.

Nói đến Tĩnh phi, đó là cả một câu chuyện dài.

Năm đó, Tĩnh phi cũng được Thánh sủng một thời, hậu cung vô số người hâm mộ. Thế nhưng, người này sinh ra có một túi da xinh đẹp nhưng lại là loại không có đầu óc, ỷ vào sự sủng ái, lại sinh ra hai hoàng tử, cuối cùng càng ngày càng không đem chánh cung Hoàng hậu coi ra gì, sau đó lại đánh chú ý đến phượng ấn, muốn vì nhi tử tranh thủ nhiều hơn.

Chỉ tiếc, Tĩnh phi lại không được Thánh sủng lâu, cộng thêm thế lực đơn bạc, không chống đỡ được hùng tâm tráng trí của nàng, sự kiêu căng tranh sủng bắt đầu nổi lên làm cho Hoàng thượng không vui, bắt đầu lạnh nhạt nàng. Nhưng nàng vẫn không cam lòng, không hối cải, tệ hại hơn chính là làm ra một vài chuyện rắc rối, nhưng những thủ pháp đó quả thực quá vụng về, làm lòng Hoàng đế càng thêm nguội lạnh, bắt đầu sinh chán ghét. Vừa lúc lại có một nhóm tân tú nữ nhập cung, Hoàng đế chỉ nhìn trúng một mình Kỳ phi, di tình với nàng, cuối cùng đối với Tĩnh phi khí chi bất lý*

(*Không còn quan tâm đến nữa.)

Tĩnh phi người này, nói nàng ở trong vòng tranh đấu hậu cung thua trận chi bằng có thể nói chính nàng đã tự chỗ chết.

Hoàng hậu cũng đã hết sức nhân từ, chỉ bảo vệ bản thân cũng không ra tay đáp trả, Tĩnh phi cuối cùng cũng biết bản thân mình lộ ra sơ hở, quả thật là uổng cho nàng có một túi da xinh đẹp nhưng đầu óc lại không theo kịp, hết thảy không tránh được. Liên lụy hai nhi tử của nàng, Ngũ hoàng tử cùng Thất hoàng tử cũng bị long ân thánh sủng của Hoàng thượng lấy lại một nửa.

Là như vậy, hai huynh đệ vô tội bị liên lụy đã trưởng thành trong sự giận dữ và bất bình trong tâm, cho nên nội tâm cũng có chút sai lệch...

Trầm Minh Phong thấy ánh mắt mọi người nhìn mình phức tạp khó hiểu, không phải nàng không thể đọc ra, chỉ là nàng không muốn phí đầu óc, cho nên đem sự chú ý đặt vào những nữ nhân đang khiêu vũ, nhìn một lại tự mình đánh giá:

Những nữ hài tử này xiêm y trên người rất đẹp! Giày cũng đẹp! Chỉ là bộ dáng từng người đều là giương nanh múa vuốt, trên mặt lại bôi trét phấn gì mà dày như thế a! Xấu xí muốn chết!

Quan sát đám vũ cơ chưa đã, Trầm Minh Phong lại bắt đầu liếc nhìn sang Trử Tầm Nhã đang ngồi cạnh mình, trong lòng lại tiếp tục đem nàng đặt lên bàn cân.

Ân, công chúa này tuy nói rằng cũng không đẹp nhưng cũng may trên mặt không có bôi thành bạch diện, coi như cũng có thể nhìn. Vẫn là Thấm nhi là nữ hài tử xinh đẹp, bản thiếu gia cũng không kém nàng, nhất định ta chính là người hoàn mỹ nhất!

Trầm Minh Phong dựa vào mắt thẩm mỹ của mình bắt đầu tự kỷ, sau lại bị một dĩa đầy nho căng mọng óng ánh vừa mới được bưng lên hút lấy tất cả tầm mắt.

Nếu Tam công chúa biết được trong mắt phò mã nhà mình, bản thân còn không xinh đẹp bằng một tỳ nữ, sức hấp dẫn còn không bằng một dĩa trái cây không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào...

Thấy món ăn mới lạ, Trầm nhị công tử lại nâng cao tinh thần, đưa tay ngắt lấy một trái, giơ đến trước mặt tỉ mỉ thưởng thức, nhìn nó có vẻ vô cùng ngon miệng, sau đó liền nâng lên bỏ vào miệng, nhắm mắt lại nhai nhai.

Mọi người nãy đến giờ một mực vẫn chú ý đến nàng, thấy hành động này lại nhìn thấy quai hàm nộn nộn của nàng, dáng vẻ hí mắt thỏa mãn khả ái hồn nhiên kia không khỏi làm trong lòng mọi người đều dâng lên cảm giác yêu thích, sau đó lại trực tiếp thở dài. Nếu đó là một người bình thường thì sẽ xứng đôi với Nhã nhi biết bao nhiêu!

Lúc này, Tam hoàng tử phi mang theo nãi nương đang ôm tiểu hoàng tôn từ ngoài điện đi vào, hạ bái hành lễ. Hoàng đế cùng mấy người trên đại điện đều rất mong chờ, vội càng bảo nàng đem tiểu hoàng tôn bế đến.

Tiểu hoàng tôn chỉ mới hơn ba tháng, nhỏ nhỏ mềm mềm được quấn trong tiểu y mỏng. Mùa hè nóng bức nên cũng không cho hắn đội nón, lúc này đầu hắn giống như một quả cầu tròn nhẵn, hắn mở đôi mắt to tròn tò mò nhìn bốn phía.

Thái hậu mừng rỡ ôm lấy tiểu hoàng tôn, đây chính là tiểu tằng tôn nhỏ nhất của bà, làm sao lại không xem như bảo bối cho được! Hoàng đế cùng Hoàng hậu trực tiếp nhích người đến gần, chỉ mong mẫu hậu ôm đủ rồi có thể để cho bọn họ ôm một chút.

Kì phi ngồi một bên cũng vô cùng hâm mộ, giương mắt nhìn đến, tiểu hoàng tôn quả thật là vô cùng khả ái, không biết khi nào mình mới có thể có một tiểu tôn đây! Suy nghĩ một lát lại đem tâm tư đặt vào nữ nhi nhà mình, nhìn đến phu phụ hai người rồi lại nhìn nữ nhi thật lâu, lại chuyển sang phò mã đang ăn nhìn thế nào cũng đều giống như một hài tử, vậy thì lúc nào hắn mới có thể sản xuất ra tiểu nhân nhi* đây?

Kì phi không biết, suy nghĩ này của bà chẳng qua cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước mà thôi.

Thái hậu ôm tiểu bảo bối nãy giờ mà vẫn không mệt, đây là còn chưa muốn đưa tiểu bảo bối lại cho nhi tử cùng thê tử cùa hắn, bà có rất nhiều con cháu nhưng bà vẫn rất thích đùa giỡn cùng những tiểu hài nhi thế này.

Thái hậu nương nương vui vẻ, nhưng tiểu hoàng tôn lại không vui. Tằng tổ mẫu của hắn chỉ lo trêu đùa rồi nhìn hắn cười, không có ý nghĩa. Ánh mắt tiểu hoàng tôn bắt đầu dời ra bên ngoài tìm kiếm thứ làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Đến khi hắn nhìn thấy cái người vẫn đang một mực cặm cụi nhai đồ ăn, ánh mắt liền sáng lên, đưa hai cánh tay nhỏ nhỏ mập mạp vòi vĩnh hướng đến bên kia, trong miệng lại bắt đầu ê a.

Mọi người tiểu hoàng tôn lại làm sao cho nên liền theo ánh mắt hắn nhìn sang, nhìn thấy Tam phò mã đang cầm một cái đùi gà mập mạp định há miệng cắn.

Á...

Thấy tất cả mọi người đều nhìn đến chỗ của mình, Trử Tầm Nhã không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mới vừa rồi lực chú ý của mọi người còn không phải đang ở trên người tiểu hoàng tôn sao?

Tất cả mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, tiểu hoàng tôn đã bắt đầu khóc nháo, lại vẫn đưa tay hướng về phía Trầm Minh Phong.

Hoàng hậu ôm lấy hài tử, bế hắn đi xuống bậc thềm, vừa dụ dỗ vừa đi đến vị trí bàn của Tam công chúa. Thẳng đến khi đến trước mặt phu phụ Tam công chía, tiểu hoàng tôn lại càng kịch liệt vùng vẫy ê a đòi muốn. Mọi người rốt cuộc hiểu ra, hài tử này chẳng lẽ là đói, muốn ăn sao?!

Hoàng hậu mang theo sủng nịch, bật cười nói:

"Tiểu hoàng tôn, con đói bụng sao, muốn để Tam cô phụ đút ăn một chút có phải không?"

Trầm Minh Phong ngây ngốc sững sờ, tay cùng miệng đều đồng loạt ngừng hoạt động, ánh mắt mang theo tiếc nuối đưa đùi gà trong tay đến bên miệng tiểu hoàng tôn.

Nào ngờ tiểu tử kia lại vô cùng không vui vung tay hất bay cái đùi gà kia ra ngoài, Trầm Minh Phong chụp không kịp, cuối cùng bị tiểu tử kia đem món ăn mình yêu thích hất một cái rơi xuống đất...

Trời ơi!

Đùi gà của bản công tử!!

Chưa kịp kinh ngạc, tiểu hoàng tôn lại tiếp tục giãy dụa, nghiêng người hướng Trầm Minh Phong. Lúc này mọi người đã hiểu rõ ý đồ của tiểu tử kia, hóa ra người ta là muốn Tam phò mã a!

Hoàng hậu không biết làm sao, cho nên chỉ phải đem hài tử đến trong lòng Trầm Minh Phong, thận trọng nhìn chằm chằm, rất sợ vị phò mã ngốc không đáng tin cậy này đem hài tử vứt ra ngoài.

Nhưng ngạc nhiên là, khi tiểu hoàng tôn được đặt trong lòng Trầm Minh Phong liền không khóc không nháo nữa, mà chỉ ôm chặt cổ người nọ, a a cười, bộ dáng vô cùng vui sướиɠ.

Mọi người trong điện hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người!

Tiểu hoàng tôn này, ai cũng không muốn, ai cũng không cần, lại khóc nháo muốn nhảy đến trong lòng vị phò mã ngốc kia.

Thật là kỳ lạ!!!

Tất cả mọi người trong điện bao gồm cả Hoàng đế, Thái hậu, Kì phi, Tam công chúa, thậm chí là phụ mẫu của tiểu hài tử - phu phụ Tam hoàng tử đều không biết nên hình dung tâm trạng lúc này như thế nào....

Nga, còn có một người vốn không biết nói chuyện chừng mực, lần này lại không nói một câu nào, ngây người như đầu gỗ cứng nhắc ôm lấy hài tử, tùy ý tiểu tử kia bắt đầu ở trong lòng mình nhún nhảy, chơi vô cùng vui vẻ.

Bên kia, hoàng tôn nữ Lâm An tiểu quận chúa vốn dĩ cũng rất thích vị cô phụ này liền không quan tâm gì nữa, hưng phấn chạy đến bên này, ôm lấy sau lưng Trầm Minh Phong...