Ngốc Ơi, Tôi Sai Rồi!


Chương 7
(7)

Hắn lại biết thêm một bí mật, tên bác sĩ kia...lừa hắn!

Giấy khám thai bị vò nhàu nát, hắn xuống lầu, giữ chặt bả vai của ả quát:

-Tên bác sĩ của cô đâu?

Ả run run, sắc mặt trắng bệch mấp máy hỏi:

-Anh...tại sao lại tìm ông ta?

-Cô mau gọi ông ta đến đây cho tôi!

Nói xong, hắn đẩy ả ra ngồi nghiêm nghị ở sôpha.

Dường như hắn đang khấn nguyện, rằng bệnh viện đã lầm, rằng mục đích cô rời bỏ hắn là vì tiền, không có bất cứ lí do nào khác nửa.

Ở phía sau gương mặt lạnh lùng ấy, cả một niềm đau chôn giấu sắp vỡ òa. Hắn đã nghĩ trái tim hắn luôn hướng về ả, nhưng giờ này khắc này, hắn lại một mực nhớ đến cô.

Điều hắn biết, là những điều cô đã nói, không còn gì hơn nữa. Điều hắn biết, chỉ hạn hẹp như thế. Điều hắn biết, tầm thường và gian trá như thế.

Lúc bác sĩ đến, hắn lao vào siết lấy cổ áo ông ta, hỏi:

-Nói! Cô ấy thực sự không đơn thuần bị thương bên ngoài đúng không?

Ả lườm ông ta, ông ta ú ớ mãi vẫn không nói rõ câu rõ chữ. Hắn điên, đấm ông ta một phát mạnh:

-Nói! Cô...đi vào phòng cho tôi!

Bác sĩ run cầm cập, sợ hãi đáp:

-Ngoài các vết thương bên ngoài, còn có...còn có bị tổn thương nghiêm trọng vùиɠ ҡíи, và...đứa trẻ trong bụng cô ta đã chết!

-Khốn kiếp! Tại sao ông lại lừa tôi?

-Là...là tiểu thư...cô ấy...

Hắn xô ông ta ra, căm hận muốn lao vào gϊếŧ chết người trong căn phòng kia, nhưng hắn chợt nhớ...

Hắn phải tìm cô!

-Ngốc, em đau lắm đúng không?

-Ngốc, sao lại không nói với tôi!

Ngốc ơi, tôi sai rồi....

Thêm Bình Luận