Chương 1: Chỉ cần tình yêu của anh
Tịch Nguyệt tay bưng khay có hai tách trà, bước từng bước nặng nề lên cầu thang, rồi dừng lại trước cửa một căn phòng. Cô giơ tay định gõ cửa nhưng bỗng cô nghe thấy những tiếng rêи ɾỉ đầy ái muội từ bên trong vọng ra khe khẽ, cô không gõ nữa, sắc mặt tái đi, trái tim bỗng nhói lên, đôi tay bưng khay run rẩy khiến hai tách trà cũng rung theo phát ra những tiếng "lách cách" nho nhỏ.
Căn phòng này từng là phòng của cô và anh, nhưng đó chỉ là "đã từng", bây giờ đó là phòng của anh và... nhân tình! Cô biết anh hiện tại đang làm gì, anh đang trả thù cô. Cô cảm thấy mình sẽ không thở nổi nữa nếu cứ tiếp tục đứng ở đây, cô gõ cửa vài cái rồi đặt khay trà xuống đất, ôm trái tim đau đớn loạng choạng đi xuống lầu.
Cô về phòng mình, đóng cửa lại rồi ngã xuống giường, nước mắt không tự chủ tuôn rơi. Cô bỗng thấy tấm ảnh cưới của hai người treo trên tường. Mọi thứ nhòa đi trước mắt cô nhưng hình ảnh đó lại rất rõ nét. Trong ảnh, cô cười rạng rỡ như ánh nắng, còn anh lại mang vẻ mặt cực kì không hài lòng. Vì sao ư? Cô chỉ vì quá yêu anh nên đã phạm phải một sai lầm rất lớn: gài bẫy anh.
Anh là giám đốc còn cô là thư kí, anh rất đẹp trai và lịch thiệp. Tuy anh lạnh lùng cao ngạo nhưng rất cuốn hút, các cô gái vì anh mà đứng ngồi không yên, trong đó có cô. Cô lại may mắn hơn, được làm thư kí riêng của anh. Thời gian trôi qua, cô đã dần dần yêu anh đến mức không thể ngừng được.
Lúc đó cô chỉ nghĩ làm sao để được ở bên anh, làm sao để được chăm sóc anh, cô đã lừa anh lên giường với mình. Sau khi anh tỉnh dậy thấy cô bên cạnh, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm, không nói không rằng móc ví ra một xấp tiền rồi bỏ đi. Cô tổn thương cực hạn, nhưng vì yêu anh nên cô sẽ chịu đựng tất cả. Đến công ty, cô trả lại tiền cho anh, cô nói:
"Em không cần tiền của anh, em chỉ cần tình yêu của anh thôi!". Nói xong, cô cũng cảm thấy tự khinh bỉ chính mình.
Anh lãnh đạm nhìn cô, đôi con ngươi đen sâu thẳm nhìn xoáy vào mắt cô một ánh nhìn lạnh lẽo. Anh lạnh lùng nói:
"Một, nhận tiền, ở lại làm tiếp. Hai, trả tiền, cô về viết đơn thôi việc đem đến đây. Chọn đi!"
Cô cắn chặt môi cho khỏi khóc, nhưng khóe mắt đã đỏ hoe, cô biết rồi, anh đường đường là Giám đốc, sao lại có thể chấp nhận một thư kí quèn như cô chứ! Cô sẽ sàng nhận lại tiền rồi quay trở về làm việc, trong lòng thầm mắng:
"Tên chết giẫm nhà anh, ỷ anh là giám đốc rồi coi thường người ta thế à? Ỷ tôi yêu anh nên anh làm cao hả!?!"
Nhưng một thời gian sau đó, cô phát hiện mình có thai. Cô cực kì vui mừng, vội mang tin đến khoe với anh, nhưng anh chỉ thờ ơ, còn bảo cô phá đi. Cô không còn cách nào khác đành đánh liều đến nhà anh gặp mẹ anh nói chuyện, cô yêu anh, cũng không muốn mất đứa con này nên đành thử vận may. Thật không ngờ mẹ anh lại ủng hộ cô, bà rất mong có cháu bồng. Thế là bằng mọi cách, bà ép anh phải cưới cô. Thật ra anh đã có người yêu, nhưng vì cô mà cô ấy đã giận anh và muốn chia tay anh, cho nên, anh ghét cô.
Sau khi cưới cô về, anh hầu như bỏ mặc cô không quan tâm, tấm ảnh cưới của hai người bị anh nhét dưới gầm giường. Buổi tối anh luôn ngủ ở phòng làm việc, hoặc ngủ ở nhà người yêu. Tuy vậy nhưng mỗi lần thấy anh về nhà, cô lại vui vẻ ra đón anh, buổi sáng cũng sẽ ra tận cổng tiễn anh đi làm. Vậy mà anh đến nhìn cô cũng không thèm nhìn một cái, đồ ăn cô nấu anh không ăn, quần áo cô cất công giặt ủi anh vứt hết không mặc. Bà giúp việc trong nhà thấy vậy chỉ biết thở dài xót cho cô. Mẹ và em gái anh tuy đồng ý nhưng vẫn luôn hỏi cô rằng đứa con của cô có phải là của anh không. Cô không biết mình có phải đã sai hay không, trong căn nhà này tất cả mọi người đều không cần cô. Đây là cuộc sống mà cô mong muốn sao? Nhưng cô cần anh, cô không thể sống mà không có anh. Cho dù anh không cần mẹ con cô đi nữa, thì chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh là cô đã mãn nguyện rồi.
Cô rồi cũng bị cơn nghén hành hạ, không ăn được gì cả, bà giúp việc nói với anh thì anh lơ đi. Mẹ anh phải đưa cô đi bệnh viện. Khi về nhà đã thấy anh và cô người yêu ở phòng khách tình tứ với nhau, họ chào mẹ anh, bà chào lại rồi lên phòng, anh có bao nhiêu cô tình nhân bà đều không quan tâm, cái chính là bà muốn có cháu bồng thôi. Cô giật mình khi thấy mặt cô ta, đó là Ái Nhi bạn học cũ của cô. Ái Nhi nhìn cô rồi hỏi anh:
"Hóa ra đây là vợ anh sao?"
Anh đưa tay nhẹ vuốt mặt cô ta, nhíu mày nói:
"Vợ nào đâu, em mới là vợ anh!"
Cô ta vui vẻ ôm lấy anh hôn chụt lên má, cô cúi mặt rảo bước lên phòng, bất chợt anh gọi cô lại, nói:
"Cô không biết phép lịch sự à? Còn không chào hỏi một tiếng?"
Cổ họng cô nghẹn đắng, anh nghiêm mặt nhìn cô, cô cụp đôi mắt đầy uất ức khẽ nói:
"Xin chào!"
Anh chán ghét liếc cô một cái, nói:
"Lên phòng dọn hết đồ của cô xuống cạnh phòng bà giúp việc đi, từ nay đó là phòng của tôi và Ái Nhi!"
+++++++++++++++++++