Ngốc Ơi, Tôi Sai Rồi!


Chương 5
(5)

-Cút! Cút luôn đi!

Cô cười nhạt, lên lầu xách vali đã chuẩn bị trước bước xuống. Lúc đi ngang qua hắn, cô không dám nhìn.

Ánh mắt chủ nhân lạnh quá, bỏng rát quá. Hắn nhìn cô cứ như thù hận mấy kiếp, cô vừa đau vừa căm hận.

Hắn đâu biết được, cái đêm hắn ôm người yêu ngủ, cô đã lăn lộn dở sống dở chết với bao nhiêu tên bại hoại.

Nước mắt ai đó rơi, tràn lan khắp mặt, nhưng hắn không thấy được.

-Nếu để tôi gặp cô lần nữa, tôi nhất định sẽ gϊếŧ chết cô.

Hắn lớn tiếng đe dọa, cô nghe được chỉ mỉm cười.

Giá như có thể gặp lại nhỉ, nhưng làm sao gặp được.

Giống như con của cô, nó cũng biến mất tăm, muốn tìm nhưng tìm nơi đâu.

Vũng máu trong căn nhà hoang hình như là con cô, nó thảm thật, tội nghiệp thật. Giá như nó đừng đầu thai trong bụng cô, nó sẽ không phải chết.

Cô đi loạng choạng trên đường, chẳng biết phải về đâu, còn nơi nào chào đón cô cơ chứ.

Cô thay chủ nhân làm bao nhiêu việc tàn nhẫn, máu người dính đầy tay. Cô theo hắn che chắn kẻ thù, kẻ hận cô cũng không ít được.

Hi sinh là thế, nhưng chủ nhân vẫn tàn nhẫn tuyệt tình.

Hắn ép cô thế chỗ người yêu hắn bước vào nơi địa ngục kia, vốn dĩ từ lúc ấy đã chính tay gϊếŧ chết cô rồi.

Cô đứng dưới lòng đường, giang tay nhắm mắt lại, miệng khẽ cười:

-Chủ nhân, em muốn ngủ! Ngủ mãi không bao giờ tỉnh dậy, em sẽ tìm con của chúng ta, xin lỗi nó.

Thêm Bình Luận