Chương 4
(4)
-Chủ nhân, em đau lắm!
Tối, cô xuống lầu ăn cơm. Cô ăn rất nhiều, mặc kệ hai người đang ngồi đối diện.
Hắn chăm chăm nhìn cô, mọi lần cô đều đứng bên cạnh chờ hắn và người yêu ăn xong.
Cô ăn như bị bỏ đói, ăn xong đứng dậy bỏ lên lầu. Hắn tức giận giữ tay cô lại:
-Cô cư xử như vầy sao?
-Anh không hài lòng sao, chủ nhân?
Cô xoay người lại nhìn hắn, gương mặt phờ phạt không cảm xúc. Hắn dùng sức siết mạnh cánh tay cô
-Rốt cuộc bọn họ đã làm gì cô? Nói mau!
-Chủ nhân, em muốn rời đi. Bọn chúng rất tốt với em, cho em rất nhiều tiền, muốn em làm việc cho họ.
Chát, hắn vung tay tát cô, dấu tay hằn đỏ trên mặt.
Đau lắm, rát lắm, giống như sát muối vào vết thương chưa lành.
Bầu trời của chủ nhân, chưa từng có hình bóng của cô. Hắn chưa từng hiểu cô, quan tâm cô.
Cô nén nước mắt, cười đểu với hắn
-Đánh rồi, liệu em đi được chưa?
-Cút đi! Cút luôn đi!