Ngốc Ơi, Tôi Sai Rồi!


Chương 3
(3)

-Chủ nhân, em bẩn lắm!

Hắn sững lại, cánh tay buông thỏng giữa không trung.

Cô ngước mắt nhìn trần nhà, lơ đễnh nhìn mọi ngóc ngách trong phòng, nhưng cô lại không nhìn hắn.

Ánh mắt của cô, trống rỗng cô độc, hình bóng của hắn trong ấy mờ nhạt, lạ lẫm. Hắn ghì chặt vai cô, gằn giọng:

-Rốt cuộc cô bị làm sao vậy?

Bác sĩ riêng của hắn đã xuất ngoại vài ngày trước, cô ấy chủ động mang bác sĩ tới khám cho cô. Ông ta chỉ bảo cô bị tra tấn đánh đập, đều là những vết thương ngoài da.

Nhưng tại sao, cô lại xa lạ đến thế. Cô vùng ra khỏi tay hắn, nằm xuống giường:

-Chủ nhân, em muốn ngủ!

Hắn tức giận bỏ ra ngoài.

Có ai đó trong phòng kéo chăn trùm kín người, khóc đến thảm. Có ai đó gắt gao ôm bụng, thều thào nói: "Con, con ơi"

Nước mắt thấm ướt gối! Nỗi đau thấu tận xương tủy.

Dường như tâm đã chết, thân xác vô hồn lặng lẽ gào lên những tiếng kêu ai oán.

-Chủ nhân, em đau lắm!

Thêm Bình Luận