Ngốc Ơi, Tôi Sai Rồi!


Phiên ngoại: trái tim rỉ máu
Bối thấy cái kết thế này khá ổn rồi nên lười viết tiếp lắm. Tuy nhiên, nói lời phải giữ lời ấy, đã hứa phiên ngoại nên cũng cắm đầu vào viết...hơi muộn nhưng có còn hơn không ^^.

Cuối đông, trời se se lạnh, mưa rả rích không ngừng, giọt đọng giọt rơi trên phiến lá xanh nhỏ được trồng trước ngôi mộ mới xây.

Trên tấm bia có một bức ảnh nhỏ, nhưng không phải chân dung người đã khuất mà là của người đàn ông đứng trước mộ.

Lần đầu tiên, người ta thấy có sự kì lạ này, chẳng ai hiểu được cớ sao hắn lại có cái suy nghĩ quái dị như thế cả.

-Em rất hư, dám chối bỏ nghĩa vụ của mình. Em nói sẽ bảo vệ tôi, chăm sóc tôi, mãi mãi...thế mà giờ...

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, nghĩa trang vắng bóng người u uất trĩu nặng tâm tình của người đi tiễn. Hắn không khóc như khi cô nhắm mắt trong vòng tay hắn, nhưng bằng một cách khác, nỗi đau cứ âm ỉ tăng dần. Nuốt chửng. Hành hạ người đàn ông ưu tú trở nên tàn tạ hơn.

Chỉ vài ngày sau khi cô mất, hắn biến thành cái bộ dạng gì cũng chẳng thể hình dung nổi. Râu ria mọc lởm chởm, tóc dài chưa cắt, quầng mắt thâm lại, gầy gò như một cái xác chết.

Hỡi ơi, chủ nhân thế này không xứng làm chủ nhân nữa, không phong độ, không lạnh lùng, không soái ngầu, không gì cả.

Người trong tim đã nằm gọn dưới đất, bị vùi lấp mãi mãi. Vậy thì, trái tim này còn chứa gì được nữa. Bóng hình ai đó đã dần dần tan vào hư vô, để lại nỗi nhớ nhung dai dẳng.

-Ngốc ơi, em đang ở âm ti đúng không? Em thay tôi gϊếŧ nhiều người như thế.

Không đúng, Ngốc sẽ lên thiên đường, nơi ấy mới xứng với người hắn yêu thôi. Còn cái mảnh đất u ám mang tên địa ngục, hãy để hắn thay cô đi đến.

Dẫu cho, đời này kiếp này lỡ đánh mất nhau. Dẫu cho, đến cuối cùng cô vẫn chưa tha thứ cho hắn, nhưng hắn sẽ nguyện ý yêu cô tha thiết, bù đắp những đau thương đã gây ra.

Một kiếp, mười kiếp hay trăm kiếp, chủ nhân vẫn sẽ tìm em, yêu em, đợi em. Vĩnh viễn.

Trong màn mưa lất phất, bóng ảnh cô gái hiện ra, cô cười dịu dàng:

-Đừng tìm, vì em sẽ trốn. Một kiếp này đã đủ đau rồi.

Đau thương chính là như thế!

Không biết có ai đọc xong phiên này mà muốn đọc thêm phiên nữa không?

Thêm Bình Luận