Chương 17

Ni Ni vẫn còn trong hồi ức thì tiếng chuông đã kết thúc, cô lập tức hoảng loạn tới không biết làm sao, đành đợi anh gọi tới lần thứ hai.

Nhưng nhỡ đâu anh không gọi lại thì sao? Ni Ni vô cùng rối rắm thì Hứa Phong lại gọi đến tiếp, lúc này cô vội vàng ấn nghe máy.

Từ đầu kia điện thoại vang lên thanh âm trong trẻo dễ nghe của Hứa Phong: “Là…… Đường Ni Ni sao?”

Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, anh không dám khẳng định Đường Ni Ni vẫn dùng số cũ.

“Ừm, là em đây…… mấy năm nay anh sống tốt không?”

Đường Ni Ni có vô số lời muốn hỏi muốn nói, thế nhưng khi lời nói ra đầu môi lại chỉ là câu thăm hỏi đơn giản.

“Anh nhớ em, muốn gặp em”. Trái ngược với lời hỏi thăm khách sáo của cô, Hứa Phong lại nói ra câu nói vô cùng ấm áp.

Đường Ni Ni không chút do dự mà đồng ý, hai người hẹn nhau gặp mặt ở công viên.

Nhiều năm không gặp, Hứa Phong trong trí nhớ của Đường Ni Ni thay đổi rất nhiều, nhớ năm đó anh thích mặc áo sơ mi màu trắng, thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời vô cùng rạng rỡ, hiện giờ càng thành thục giỏi giang, đôi mắt không còn trong sáng sạch sẽ như dòng nước suối mà trở nên thông thấu, phức tạp hơn nhiều.

Điều không thay đổi chính là anh ở trong đám người vẫn lóa mắt nhất, từ thiếu niên trở thành đàn ông, mị lực chỉ tăng chứ không hề giảm đi.

Hôm nay là ngày nghỉ, mấy cô gái trẻ trung đều đến nơi này vui chơi rất nhiều, từ đằng xa Ni Ni thấy có một cô gái lớn gan chủ động tới xin phương thức liên lạc của anh, nếu là trước đây anh chắc chắn sẽ cười trừ mà uyển chuyển từ chối.

Bây giờ lại giống như không nghe thấy gì, thấy Ni Ni tới liền đi qua, hoàn toàn không vì đối phương là nữ sinh trẻ trung mà đối xử nhẹ nhàng hơn.

Gặp lại nhau tưởng vô cùng xấu hổ, nhưng Hứa Phong so với trước đây nói nhiều hơn, chủ động đổi đề tài nói chuyện liên tục nên hai người dần dần gần gũi hơn, không còn câu nệ.

Gặp lại mối tình đầu, hồi ức trước đây ùa về là điều không thể tránh khỏi, hai người đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Hứa Phong còn nói thẳng rằng, nếu có thể quay lại thời gian, anh sẽ không vì lòng tự trọng mà bỏ rơi Ni Ni.

Bây giờ sự nghiệp của anh có chút thành tựu, những người phụ nữ ưu tú bên cạnh cũng không ít, nhưng chung quy anh vẫn chẳng quên được cảm giác lần đầu tiên trái tim rung động, cuối cùng quyết định tập chung phát triển sự nghiệp, đợi mọi việc đều ổn thỏa, lúc này mới liên lạc với cô.

Cũng may mấy năm nay Ni Ni không thay đổi, chỉ có vẻ ngoài càng ngày càng yêu mị, tính cách vẫn ngốc manh, tâm tư vẫn đơn thuần dễ thấu như ngày xưa.

Sau một buổi trưa tâm tình, hai người tự nhiên thân hơn rất nhiều, khi đang ăn cơm chiều, Hứa Phong rốt cuộc không nhịn được hỏi Ni Ni hiện tại có còn độc thân hay không, đương nhiên anh cũng đã nghĩ kĩ rồi, kể cả cô đã có bạn trai hay thậm chí kết hôn rồi, anh cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu.

“Em không biết……”. Ni Ni cũng không rõ quan hệ của mình với Cố Vân Trạch hiện tại là gì, nghĩ chỉ là bạn bè nhưng việc thân mật nhất cũng đã làm rồi, tuy lúc làʍ t̠ìиɦ bị Cố Vân Trạch ép thừa nhận thân phận nhưng trong nội tâm cô vẫn đôi chút kháng cự.

Cô lúc trước chỉ nghĩ muốn chọc giận cha mẹ liền cầu Cố Vân Trạch phá thân xử nữ mà thôi, nhưng không ngờ sự tình lại thành ra thế này khiến cô vô cùng bối rối.

Thấy dáng vẻ khó xử của Ni Ni, Hứa Phong chủ động hỏi han cô có phải gặp chuyện gì khó xử hay không.

Lúc này Ni Ni mới gom đủ dũng khí, kể hết sự việc mấy ngày nay cho Hứa Phong nghe, cô biết loại việc này không nên kể hết cho Hứa Phong, thế nhưng ngoài anh ra cô chẳng biết nói với ai cả.

Tuy cô có rất nhiều bạn thân là con trai, nhưng ý đồ của bọn họ cô có ngốc đến mấy cũng hiểu được, Hứa Phong cùng bọn họ không giống nhau, anh đáng tin hơn nhiều.

Hứa Phong nghe xong lòng ngũ vị tạp trần, anh hối hận không liên lạc với Ni Ni sớm hơn một chút thì chuyện này đã không xảy ra rồi, nhưng việc đã như vậy, bây giờ cũng chỉ kịp ngăn cản thôi.

“Nếu em muốn thoát khỏi sự khống chế của cha mẹ, trước tiên em phải sống tự lập, không thể dựa dẫm vào bất cứ ai có tiền mà sống được, như vậy thì sẽ chẳng có ai có thể kiểm soát em cả”

“Em biết chứ, nhưng kể cả việc đơn giản nhất là việc nhà em cũng làm không xong, đi làm công ty cũng đều phá hỏng việc tốt”. Vẻ mặt Ni Ni ủy khuất, cô cũng muốn tự dựa vào bản thân mà sống chứ, nhưng cho đến bây giờ một phân tiền thôi cô cũng chẳng kiếm được.