Chương 6: Xuất viện
Anh đã tỉnh dậy 2 tuần nhưng vẫn còn rất yếu, nên ba mẹ anh chưa cho về, phải ở lại để bác sĩ theo dõi. anh chán nản, anh không muốn sống với cái đầu trống rỗng, anh luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ mất 1 cái gì đó quan trọng trong quá khứ, anh muốn nhớ lại tất cả nhưng đến 1 chút kí ức cũng không có, anh bất lực nhìn thời gian trôi qua.Ngày nào Trâm cũng ra vào phòng anh, làm cho cả cậu và anh có chút khó chịu. Trâm nhìn anh nhăn nhó nói:
-Mình yêu nhau 3 năm nay rồi, 1 chút về em anh cũng không nhớ sau?
Anh lắc đầu suy nghĩ về những giấc mơ kỳ lạ đó rồi nhìn cả 2 người trước mặt mà trả lời:
-Trong mơ tôi luôn mơ thấy 1 cô gái nhưng người đó không phải Trâm, người đó tôi từng gặp ở đâu rồi thì phải, hình như cô ấy tên Quỳnh gì đó.
-Là Quỳnh Anh, mày còn nhớ gì về cô ấy nữa không?_Cậu vội vàng lên tiếng với hy vọng anh sẽ nhớ ra cô.
-Quỳnh Anh là ai, cô ấy...là gì của tao?_Anh nhìn Thiên hỏi, làm cậu thất vọng não nề.
-Là kẻ thù của anh và em, trước đây cô ta hại em với anh đấy. anh không cần biết về cô ta đâu._Cậu chưa kịp lên tiếng thì Trâm đã trả lời, nhỏ tức giận vì anh bị mất trí nhớ nhưng vẫn còn mơ về cô.
-Im miệng lại đi, ai mới là người phá._Cậu gắt lên rồi quay qua anh.- Quỳnh Anh là người mày yêu cũng là người yêu mày đó, tao sẽ giúp mày tìm lại cô ấy cả việc làm mày nhớ lại tất cả.
Anh nghe cậu nói xong anh nhăn mặt, gì mà người anh yêu rồi người yêu anh, sao anh nằm đây máy tuần nay không thấy người con gái cậu nói đến thăm, anh lắc đầu ngao ngán nhìn 2 sinh vật lạ trước mặt, anh nên tin ai đây.
...
...
Ngày anh xuất viện cũng đã đến, anh nhìn ba mẹ nói:
-Con muốn sống ở đây có được không?
Ba mẹ anh quay ra nhìn nhau rồi thở dài nhìn người con trai 16 tuổi của mình:
-Con bị mất trí nhớ thì làm sao mà sống 1 mình được. Con cũng đã nghĩ học, nên tốt nhất về quê sống với ba mẹ.
-Chú thím cứ để Hoan sống ở đây với con, tụi con sẽ tìm việc gì đó làm, con có 1 người anh họ tên Hưng ở gần đây, anh ấy chuẩn bị về lại Mỹ nên kêu con vào căn Biệt Thự đó ở. Chú Thím cứ yên tâm._Cậu mỉm cười lên tiếng.
-Có làm phiền người khác lắm không con._Mẹ anh e ngại hỏi.
-Anh họ con chắc cũng đang tới sân bay để về Mỹ, anh ấy đã giao chìa khoá cho con rồi. nên trong nhà chỉ có con với Hoan thôi. Chú Thím đừng lo.
-Vậy chú nhờ con giúp Hoan, có gì 2 đứa nhớ báo về cho chú Thím biết nha_Ba anh dặn dò 2 đứa.
-Dạ._Cả 2 mỉm cười.
Ngày hôm đó ba mẹ anh đã về quê, còn anh và Thiên dọn tới căn Biệt Thự mà cậu nói.
Tại chỗ cô.
Cô cũng đã đi học, mới lần đầu không quen học ở nơi xa lạ này nhưng dần dần cô cũng quen, đến lớp cô chỉ có 1 mình, cô không làm bạn với bất kỳ ai. vì cô sợ lại giống như lúc trước, đôi lúc cô cũng nhớ lại những kỉ niệm khi ở ngôi trường mà cô từng học, rồi mỉm cười lắc đầu nhủ thầm quên đi, người ta có nhớ đến mình đâu.
...
Cô và anh sống chung 1 thành phố, thậm chí chung 1 quận, nhưng 2 người như 2 đường thẳng song song không hề cắt nhau. thời gian cứ vậy mà trôi qua, Thiên vẫn cố gắng giúp anh đi tìm cô và cả việc làm anh nhớ lại, Nhưng đến 1 chút tung tích về cô cậu cũng không có, nếu anh sớm nhớ lại thì cậu đã đỡ vất vả trong việc tìm kiếm cô hơn. Còn Trâm, ngày nào nhỏ cũng tới nhà cậu để chăm sóc anh, nhiều khi anh thấy khó chịu lắm nhưng dần dần anh cũng thấy tội Trâm hơn vì nhỏ luôn luôn chăm sóc, quan tâm anh. Cậu nhìn anh cười nói với Trâm mà bất lực, nếu 1 ngày cậu tìm ra cô thì sao, chẳng lẽ để cô nhìn thấy 2 người họ như vậy, cậu có nên tìm kiếm cô nữa không, suy nghĩ 1 hồi thì anh cũng có đáp án cho riêng mình "Tao quyết định làm mày nhớ ra tất cả mới tiếp tục tìm Quỳnh Anh".