Ngốc À, Anh Yêu Em

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Chờ tớ nhé! Tuy khoảng cách có hơi xa, Tuy thời gian có hơi dài, Tuy niềm tin tớ trao cậu chưa đủ, Tuy hạnh phúc tớ trao cậu chưa nhiều, Nhưng trái tim tớ dành hết cho cậu. Tình yêu nơi tớ chỉ trao ch …
Xem Thêm

Chương 12: Đua xe (2)
10h, 1 hàng dài toàn xe là xe (-_-) đã đứng sẵn ở vạch xuất phát. Ai cũng chuẩn bị chu đáo cho mình. Có tên cười khỉnh, tỏ vẻ khinh bỉ đối thủ, có tên như đang tính toán đường đua cho mình. Còn nó và Ngọc, vẫn cái vẻ lạnh lùng vốn có, cầm chắc tay lái, mắt hướng thẳng như k để ý mọi thứ xung quanh. Tên cầm cờ đứng cầm cái micro nói:

- Tất cả mọi người có vẻ đã sẵn sàng, cuộc đua chuẩn bị bắt đầu.

Dứt lời... ĐOÀNG....tiếng súng vang lên xé toạc k gian u ám của màn đêm. Đó cũng là dấu hiệu của cuộc đua bắt đầu. Những chiếc xe phóng vun vυ"t trên con đường cao tốc gắn tên TỬ THẦN. Sau khi rồ ga phóng đi, nó lạng lách vượt qua từng tên, leo lên đi đầu và thứ 2 tất nhiên là nàng Ngọc nhà ta rồi. Quãng đường đua khá dài, thời gian đã lên tới con số 20', với vận tốc trung bình mỗi người là 180 - 200km/h mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai trở về. Về phần nó, vó vẻ đang khó khăn vì bị một tên vượt lên ngang bằng nó, tìm mọi cách để "hạ gục". Nhưng nó cũng "không phải dạng vừa đâu" nha, nó - 1 tay đua kiệt suất, sở hữu 1 bộ óc thiên tài lại cộng thêm chiếc xe đang "đồng hành" với nó là loại được thiết kế đặc biệt thì tên đó chắc chắn k phải là đối thủ của nó rồi. Khi tên đó đến gần, nó càng phóng với tốc độ "bàn thờ". Vì gần tới cuối đường nên trước mặt nó là một cây cầu lớn, 2 bên cầu thanh chắn đã bị sứt mẻ, còn có 1 đoạn dài thanh chắn bị gãy. Tận dụng cơ hội đó, nó lao tới đó, tên "ngu xuấn" kia cũng vít ga phóng theo. Nó sang trái, tên đó cũng sang trái, nó sang phải, tên đó cũng sang phải (cứ như là mèo vờn chuột í). Chờ tên đó đến sát, nó giật ga cho xe bốc đầu lên, bẻ ngoặt tay lái và ÙM........ tên đó cùng chiếc xe phi thẳng xuống cây cầu có dòng nước đang chảy xiết. Chỉ mấy giây sau đã "mất dạng" cả xe lẫn người. Những tên đằng sau nhìn thấy cảnh đó cũng có đôi chút kinh hãi. Nó quay ngay xe về vạch xuất phát ban đầu. Nhưng đâu có dễ dàng đến vậy, 1 tên chơi xấu đã k đi tới điểm cuối mà quay về luôn, tính chắn ngang xe nó nhưng nó đã đoán được ý đồ này. Tận dụng tối đa ưu điểm của xe và sở trường của mình, nó nghiêng xe gần sát mặt đất, gần như là người với xe tính đổ xuống đường luôn rồi (t.g hú vía, mém xỉu =.=') nhưng nó lại dùng kĩ thuật quay vòng 360 độ. Phải nói là vòng quay cực chuẩn, nếu tính sai dù chỉ 0,1 độ thôi xe sẽ lật bánh và mất mạng như chơi. Tên kia một phần vì mải "ngắm" kĩ thuật cao siêu đó, 1 phần vì lúng túng nên mất đà, xe cứ thế đâm thẳng =)) và RẦM...... chiếc xe tông thẳng vào cái thùng rác bên vệ đường, còn người thì ôm lấy thân cây cổ thụ. K biết giờ phút này nó nên cười to hay nên cầu bình an cho tên đó nữa. Qua vụ này, tên đó k gãy mấy cái xương, đi trồng lại hàm và nằm bệnh viện mấy tháng là may đó (kể ra thì nó cũng làm việc có ích nhỉ, kiếm thêm thu nhập cho bv đó :P) bởi cú đâm xe "đẹp" như vậy mà :))). Tất cả những tên phía sau (trừ Ngọc) đều há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên bọn chúng được "chiêm ngưỡng" màn đua đầy "kịch tính" và cao siêu tới vậy. K hẹn mà ai ai cũng khen nó và "chấp nhận" thua cuộc. Cứ thế, nó tiến thẳng tới vị trí ban đầu giành giải nhất trước sự trầm trồ của mọi người. Mấy giây sau, Ngọc cũng về tới và lần lượt là những tên còn lại. Cởi mũ, xuống xe, nó gỡ chiếc kính xuống. 1 gương mặt xinh đẹp đang nhếch môi, vẻ mặt băng lãnh vừa có chút gì đó mị hoặc nhưng lại làm người ta bất giác rùng mình. Ở phía bên trái, Hà My reo lên:

- Nhi với Ngọc No.01 nha

Tiếng hét đó làm nó, Ngọc, Vũ, Phong, Huy và tất cả mọi người quay ra nhìn chằm chằm nhỏ như thể sinh vật lạ ở trên sao Hỏa vừa rớt xuống Trái Đất. vậy. Nhận ra điều đó, nhỏ chỉ biết gãi đầu cười trừ.

- Này, sao em lại ở đây? Em đến khi nào sao anh k biết? - Vũ hỏi My

- Hi, em đến trước anh mà. - My

- Thế sao k nói? - Vũ

- Ờ...à...tính tạo cho anh bất ngờ đó mà. - My kiếm cớ giải thích

- Hừ, lần này tha đó. - Vũ

- Ox tốt nhất mà ^.^ - My chạy đến ôm lấy cánh tay Vũ.

Tên cầm cờ lúc nãy lại cầm micro:

- Vâng, chúng ta đã tìm được người thắng cuộc. Có lẽ mọi người đang thắc mắc cô gái bí ẩn đó là ai phải không ạ?

Mấy tên bên cạnh nhao nhao: "Phải".

- Vậy có ai còn nhớ cái tên Thần Tốc Độ k ạ?

K 1 ai lên tiếng, chỉ có tiếng xì xầm bàn tán

- Hôm nay, Thần Tốc Độ đã trở lại. Và chúng ta có thể thấy rằng cái tên đó k phải là hư danh, cô ấy đã giữ vị trí đứng đầu.

- Gì cơ? Tất cả mọi người (trừ nó, Ngọc, Vũ và tên cầm cờ) cùng HÉT.

- Vâng, người giành giải nhất lần này k ai khác chính là cô ấy. Còn nói về tài năng, tôi nghĩ k cần phải nói mọi người cũng có thể đoán được rồi, đặc biệt là những người tham gia cuộc đua vừa rồi. Tôi nói đúng chứ ạ?

Lại là tiếng xì xầm... Quốc Huy mặt méo mó như muốn độn thổ, Phong cũng có đôi chút ngạc nhiên. Sau khi nhận phần thưởng (phần thưởng k lớn, chỉ 50,000.000 VNĐ, tiền này đủ để cho Ngọc ăn thoải mái trong 1 ngày. t.g: đồ con heo Ngọc: "lườm" + rút dép: mi ns cái gì hả con kia??? t.g: "giật cầm lẹ giấy bút" và CHUỒN :))), bây giờ cũng đã gần 12h rồi chứ có sớm gì nữa, tụi nó leo lên xe phóng về, để lại mấy dấu chấm hỏi to đùng trong đầu My + Phong + Huy. Cả 2 quay sang nhìn Vũ, anh chàng nhún vai tỏ vẻ "CÓ GÌ SÁNG MAI ĐẾN HỎI NÓ" làm cả 3 tức điên. Đến khi chỉ còn vài người ở lại, cuối cùng cũng chịu lết xác về nhà.

Thêm Bình Luận