"Tư Nhiên, cậu xuống đây đi, té đó!"
"Mau đỡ cậu ấy xuống!"
Tư Nhiên dưới tác dụng của cồn đã mơ màng leo lên bàn đứng. Mọi người xung quanh sợ cậu ngã nên vội vàng tìm cách đưa cậu xuống. Mặc cho mọi người có kéo có khuyên thế nào thì Tư Nhiên vẫn đứng yên trên bàn.
Tịch Thiên đứng lên, định leo lên bàn đưa Tư Nhiên xuống thì Tư Nhiên do bất cẩn mà đã trượt chân ngã ra sau. Trong giây phút Tư Nhiên ngã Gia Minh từ bên ngoài kịp thời chạy vào đỡ lấy Tư Nhiên. Nhìn thấy Gia Minh, Tư Nhiên liền ôm lấy cậu, nũng nịu nói: "A Minh của tớ tới rồi nè. Sao cậu đến trễ thế..."
Gia Minh nhìn trạng thái của Tư Nhiên dùng giọng lạnh như băng hỏi: "Ai cho cậu ấy uống bia thế?"
Bạn nam lấy bia lúc nãy liền run run giơ tay lên. Tịch Thiên thấy Gia Minh làm căng nên liền hoà giải: "Gia Minh à, mọi chuyện chỉ là vô tình thôi. Bớt giận, bớt giận!"
Gia Minh vẫn giữ nguyên thái độ. Cậu nhẹ nhàng cõng Tư Nhiên lên lưng rồi quay đầu nói với bạn nam kia.
"Chưa đủ mười tám tuổi mà uống rượu bia là phạm pháp đấy. Tôi nghĩ cậu cũng biết rõ điều đó mà đúng không? Vậy nên tốt nhất đừng tái diễn chuyện này thêm một lần nào nữa."
Ánh mắt âm trầm, sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Gia Minh doạ cho không chỉ bạn nam kia sợ hãi mà còn doạ tất cả mọi người xung quanh. Gia Minh cũng đã hết lý do ở lại nên liền cõng theo Tư Nhiên đi thẳng ra ngoài.
Bước trên đường, Gia Minh khẽ giọng trách: "Chưa đủ tuổi mà cậu còn dám uống bia. Gan cậu lên quá phải không."
Tư Nhiên ở trên lưng Gia Minh, nửa tỉnh nửa mê phụng phịu nói: "Tớ cũng đâu có muốn. Là vô tình mà... Sao cậu lại trách tớ?..."
Gia Minh thấy Tư Nhiên sắp khóc đến nơi nên nhanh chóng nhận sai: "Được rồi, tôi sai được chưa. Haizzz... Từ khi cậu xuất hiện tôi chẳng ngày nào được yên."
Giọng nói lộ rõ sự khó chịu của Gia Minh khiến Tư Nhiên trầm tư. Cậu dựa đầu vào vai Gia Minh, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Tớ biết tớ phiền phức. Nhưng mà... Xin cậu đừng ghét tớ."
Gia Minh lập tức dừng bước. Tư Nhiên ôm chặt vai Gia Minh, buồn hiu nói tiếp: "Hồi nhỏ tớ từng bị bệnh nặng nên phải vào bệnh viện thường xuyên. Cũng vì vậy mà không thể kết bạn với ai. Thời gian sống ở bệnh viện thật sự rất tủi thân. May mà tớ đã khoẻ lại, đã có thể đi học như mọi người. Ngày gặp cậu tớ thật sự rất vui, thật sự rất muốn làm bạn với cậu. Tớ biết cậu rất giỏi, thế giới của cậu rất rộng lớn. Tớ biết mình... Mình không có đủ tư cách để bước vào đó..."
Càng nói cảm xúc của Tư Nhiên càng dâng trào. Không nhịn được nữa Tư Nhiên liền bật khóc nức nở. Gia Minh thấy Tư Nhiên khóc thì luống cuống kiếm một băng ghế, đặt Tư Nhiên ngồi xuống. Gia Minh khó xử an ủi:
"Cậu đừng khóc nữa mà."
Vì chưa có kinh nghiệm an ủi người khác nên lời an ủi của Gia Minh chỉ càng khiến Tư Nhiên khóc to hơn. Quá bất lực, Gia Minh chỉ đành quỳ xuống, ôm Tư Nhiên vào lòng, dịu dàng vỗ lưng cậu, trấn an:
"Tôi biết cậu tủi thân, tôi vô cùng xin lỗi. Xin cậu đừng khóc nữa mà. Khóc nhiều sẽ hư mắt đấy... Được rồi, có tôi ở đây rồi."
Tư Nhiên ôm chặt Gia Minh, dần dần bình tĩnh lại. Thấy Tư Nhiên đã bình tĩnh, Gia Minh định lên tiếng thì bỗng Tư Nhiên dịu mặt vào áo cậu. Nhận ra Tư Nhiên đang lau nước mắt thì Gia Minh chỉ biết cười gượng.
Cậu kéo Tư Nhiên ra, lấy khăn tay đưa cho Tư Nhiên, bảo: "Cái này sạch hơn nên lau đi. Vì hôm nay cậu say nên tôi không chấp nhặt chuyện này. Tốt nhất đừng tái phạm, tôi không thích đâu."
Tư Nhiên gật đầu. Thấy Tư Nhiên đã ổn nên Gia Minh liền cúi người, ra hiệu cho Tư Nhiên leo lên lưng. Cõng Tư Nhiên trên lưng Gia Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầu sao vào cuối mùa xuân. Suy nghĩ gì đó, Gia Minh đột nhiên hỏi: "Đó là lý do cậu bám theo tôi sao?"
Tư Nhiên không trả lời mà chỉ dụi đầu vào lưng Gia Minh. Gia Minh thở dài, bất lực nghĩ thầm.
-Không ngờ cậu ấy còn tệ hơn mình.
"Đừng nghĩ nữa, nói tôi địa chỉ nhà cậu đi. Tôi đưa cậu về nhà."
"Phòng 506, chung cư Thiên Bình, khu phố A."
Biết được địa chỉ, Gia Minh liền rảo bước đi. Tư Nhiên ở trên lưng Gia Minh, đưa mắt nhìn bờ vai vững chãi trước mặt. Không kìm được mà muốn dựa dẫm, muốn thời gian trôi chậm hơn. Bởi lẽ chỉ có thế bản thân cậu mới có thể được ở bên cạnh Gia Minh, cảm nhận được hơi ấm đặc biệt của người cậu yêu nhất.
-Dù cho cậu có nhớ tớ hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất quan trọng với tớ lúc này chính là tớ yêu cậu. Vì thế xin đừng rời xa tớ nhé...
Đứng trước cửa phòng 506, Gia Minh đưa tay bấm chuông. Vài phút sau có người ra mở cửa.
"Là ai tới..."
Chưa nói dứt lời, người phụ nữ nhìn thấy Tư Nhiên thì liền bất ngờ nói lớn: "Nhiên Nhiên?!"
Đoán đây là mẹ Tư Nhiên nên Gia Minh lễ phép chào hỏi: "Con chào bác. Con tên Thẩm Gia Minh, là bạn cùng lớp của Tư Nhiên, vì trong lúc học bài nhóm cậu ấy vô tình uống trúng đồ uống có cồn bị say nên con đưa cậu ấy về nhà ạ."
Mẹ Tư Nhiên nghe thế thì liền mở cửa để Gia Minh đưa Tư Nhiên vào. Đặt Tư Nhiên nằm trên ghế, Gia Minh liền giải thích: "Cậu ấy là vô tình uống trúng một bia chứ không phải là cố ý nên mong bác đừng trách cậu ấy ạ."
Mẹ Tư Nhiên gật đầu, bảo: "Bác biết mà. Đã làm phiền con đưa thằng bé về rồi!"
Từ trong phòng, người đàn ông có vẻ là bố của Tư Nhiên cũng bước ra. Đã biết tình hình nên ông liền tiếp chuyện với Gia Minh để vợ lo cho Tư Nhiên.
"Đúng là làm phiền con rồi! Trời cũng tối, hay để bác đưa con về?"
Gia Minh vội vàng từ chối: "Dạ không cần đâu ạ, con có thể về một mình được ạ. Hai bác hãy ở lại chăm sóc cho Tư Nhiên đi ạ."
Dứt lời Gia Minh định bước đi thì đột nhiên Tư Nhiên bật dậy, ôm chặt một chân cậu. Gia Minh kéo ra thì Tư Nhiên càng ôm chặt hơn, vừa ôm Tư Nhiên vừa nói: "Tớ không cho A Minh đi, A Minh ở lại với tớ đi!"
Bố mẹ Tư Nhiên đi tới cố gỡ tay con trai ra nhưng bất thành. Gia Minh thở dài não nề hỏi: "Cậu buông tớ ra."
Tư Nhiên lắc đầu, nói: "Muốn tớ buông thì đồng ý làm bạn với tớ đi!"
Gia Minh lần đầu tiên bị ép nên vô cùng ức chế. Nhìn Tư Nhiên, sau hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Gia Minh cũng thoả hiệp: "Được, tôi đồng ý."
Tư Nhiên nghe thế thì mỉm cười, buông tay ra. Khi ba người chưa kịp vui mừng thì Tư Nhiên vì bị lay qua lay lại nên đã nôn vào chân Gia Minh. Quá bất ngờ trước hành động nhanh như chớp của Tư Nhiên, không khí trong căn phòng liền rơi vào sự yên tĩnh đến chết người. Gia Minh nhìn chân mình, không còn từ ngữ nào để diễn tả.