Chương 9: Mẹ mãi mãi đứng về phía con

"Tinggg!..."

Tiếng chuông báo thức vang lên kéo Tư Nhiên tỉnh dậy. Tắt báo thức, Tư Nhiên nhìn lên trần nhà, thắc mắc.

-Hôm qua mình đang ở quán thịt nướng mà, sao giờ lại ở trong phòng ngủ? Hơn nữa sao đầu mình nhức thế này?...

Loạng choạng ngồi dậy, những hình ảnh xẹt ngang qua đầu Tư Nhiên.

"Tôi biết cậu tủi thân, tôi vô cùng xin lỗi. Xin cậu đừng khóc nữa mà. Khóc nhiều sẽ hư mắt đấy... Được rồi, có tôi ở đây rồi."

Những hình ảnh sống động hiện lên ồ ạt trong đầu như một thước phim khiến Tư Nhiên bàng hoàng. Sau vài giây ngơ ngác, khi thông tin đã được sắp xếp lại gọn gàng, Tư Nhiên liền ôm gối nằm xuống muốn tiếp tục đi ngủ.

-Không được! Không được! Tất cả chỉ là mơ thôi, giờ mình đang mơ nên tiếp tục đi ngủ thôi!

Càng nằm Tư Nhiên càng nhận ra bản thân chỉ đang tự lừa dối mình. Cậu ngồi dậy, bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

-Chỉ có thứ đó mới chứng minh được tất cả là mơ hay thật...

Lật chăn lên, một chiếc khăn tay rơi ra. Cầm chiếc khăn lên, Tư Nhiên xem xét thật kĩ rồi cũng phải tin rằng đây chính là chiếc khăn tay Gia Minh đưa cậu lau nước mắt trong kí ức.

Chiếc khăn ở đây đồng nghĩa với việc những kí ức trong đầu Tư Nhiên hoàn toàn là thật và đã diễn ra vào hôm qua. Sự thật rành rành trước mắt khiến Tư Nhiên gục ngã.

-Vậy là hôm qua mình đã uống lộn bia dẫn đến say và làm ra những hành động đáng xấu hổ kia! Mình không chỉ khóc mà còn nôn vào chân cậu ấy nữa! Trời đất ơi, mình còn mặt mũi nào để gặp cậu ấy đây...

Nén lại sự đau khổ trong lòng, Tư Nhiên đứng dậy bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, tiếng mẹ Tư Nhiên vang lên khiến cậu giật mình.

"Con dậy rồi à?"

Tư Nhiên điều chỉnh nét mặt, cười gượng gạo trả lời: "Dạ con dậy rồi ạ."

Mẹ Tư Nhiên từ trong bếp bưng tô cháo ra rồi bảo: "Con thấy sao rồi? Hôm qua con say may mà được bạn học cùng lớp con tên Gia Minh đưa về. Mẹ phải công nhận thằng bé đó đúng là tốt thật, vừa đẹp trai vừa chu đáo. Sợ mẹ trách con còn giải thích tới mấy lần. Bị con nôn vào chân vẫn phụ ba mẹ đưa con vào phòng!"

Tư Nhiên bị nói lại chuyện xấu hổ thì ngượng đến muốn đào hố chui xuống. Cậu gãi đầu, đáp: "Vâng, cậu ấy tốt lắm ạ! Thôi con vào đánh răng đi học đây ạ."

Dứt lời, Tư Nhiên liền phóng vọt vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Dựa lưng vào cánh cửa, Tư Nhiên bất giác có chút vui khi nhớ lại lời mẹ cậu nói: "Sợ mẹ trách con còn giải thích tới mấy lần. Bị con nôn vào chân vẫn phụ ba mẹ đưa con vào phòng!"

-Dù tỏ ra lạnh lùng thì cậu ấy vẫn không hề ghét mình!

Sửa soạn xong, Tư Nhiên liền ra ngoài ăn sáng. Ngồi xuống ghế, Tư Nhiên đang bình thản cầm ly sữa lên uống thì đột nhiên mẹ cậu lên tiếng: "Con thích thằng bé đó à?"



Tư Nhiên nghe đến đó thì sữa trong miệng liền bị nghẹn. Cậu vội vàng phủ nhận: "Mẹ đừng đùa con! Con không có thích A Minh!"

Mẹ Tư Nhiên nghe hai chữ "A Minh" thì càng thêm chắc chắn vào suy đoán của mình.

"Con xem, có bao giờ con gọi mấy bạn nam khác bằng tên thân mật đâu! Vậy mà con lại gọi thằng bé Gia Minh là A Minh. Con mới chuyển vào trường An Nam chưa được một tháng, không phải là thích thì sao lại thân thiết thế?"

Tư Nhiên định cãi tiếp thì lập tức bị mẹ cậu chặn lời: "Con là con trai mẹ nên mẹ hiểu rõ. Con là ai, tính cách thế nào, giới tính ra sao mẹ không quan trọng. Chỉ con sống đúng với bản thân và luôn là con trai của mẹ thì mẹ sẽ mãi mãi đứng về phía con! Huống chi đó còn là cậu nhóc cho con cái khăn tay đó."

Tư Nhiên nghe lời mẹ cậu nói thì xúc động đến hai mắt đỏ hoe. Nếu là trong gia đình khác, có lẽ khi cậu nói ra cảm xúc thật của mình thì đã bị cấm cản, từ mặt, bị những ánh nhìn và lời nói cay độc về bản thân.

Tư Nhiên đứng dậy, bước tới ôm mẹ. Cậu nghẹn ngào nói: "Con cảm ơn mẹ! Được làm con mẹ là điều hạnh phúc nhất đời con."

Mẹ Tư Nhiên mỉm cười dịu dàng.

"Được rồi, mẹ biết rồi. Con ăn sáng đi không là muộn học đấy!"

Tư Nhiên lau nước mắt rồi vui vẻ ăn sáng.

-----------------------------------------------------

Bước từng bước đến lớp học với tâm trạng vừa lo lắng vừa ngượng ngùng. Dù qua lời nói của mẹ, Tư Nhiên đã đoán được Gia Minh không quá tức giận nhưng mà việc xảy ra hôm qua vẫn khiến cậu ngại gặp Gia Minh.

-Thật mong là cậu ấy sẽ không ghét mình...

Tư Nhiên bước vào lớp, dè dặt bước đến chỗ. Gia Minh đang ngồi chăm chú làm bài tập. Tư Nhiên ngồi xuống, khi cậu chưa biết bắt chuyện với Gia Minh thế nào thì Gia Minh đã mở lời trước: "Cậu đã hết say chưa?"

Tư Nhiên thoáng đứng hình, cậu cười trả lời: "Tớ hết say rồi."

"Ừ." Gia Minh tiếp tục làm bài.

Tư Nhiên nhìn Gia Minh chằm chằm, qua một lúc mà cậu vẫn không biết nên nói xin lỗi thế nào mới phải. Gia Minh thấy Tư Nhiên cứ nhìn mình thì hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Lấy hết can đảm, Tư Nhiên bình tĩnh nói: "Tớ thật sự xin lỗi cậu chuyện hôm qua! Vì say nên đã làm phiền đến cậu. Thật sự xin lỗi cậu!"

Gia Minh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đến đỏ mặt của Tư Nhiên một hồi, cuối cùng cậu chỉ lạnh lùng đáp: "Ừ."

Rồi tiếp tục làm bài. Tư Nhiên thấy Gia Minh vẫn thờ ơ như cũ thì vô cùng hạnh phúc.

-Xem ra cậu ấy tha lỗi cho mình rồi. A Minh đúng là tốt nhất!

Trong lúc Tư Nhiên đang vui vẻ lấy đồ trong cặp ra thì ở một bên Gia Minh đã bị dáng vẻ lúc nãy của cậu làm rung động đến hai tai đỏ ửng.



Vào giờ ra chơi, như mọi khi Tư Nhiên sẽ theo Gia Minh đến thư viện. Khi cậu đang định đi thì bạn nam hôm qua uống bia đột nhiên đi tới, cúi đầu nói: "Cho mình xin lỗi cậu chuyện hôm qua!"

Tư Nhiên ngạc nhiên, hỏi: "Cậu xin lỗi chuyện gì chứ?"

Bạn nam kia vẻ mặt hối lỗi trả lời: "Hôm qua là do mình lén uống bia nên mới khiến cậu bị say. Thành ra mình mới muốn xin lỗi cậu."

Tư Nhiên nghe thế thì mỉm cười.

"Được rồi, cũng là do mình lấy lộn nên không thể trách cậu được."

Bạn nam kia thấy Tư Nhiên đã tha lỗi cho mình nên vui vẻ hẳn ra. Tư Nhiên cũng chào tạm biệt bạn nam kia để đuổi theo Gia Minh.

-----------------------------------------------------

Chiều hôm ấy, Tư Nhiên cố ý đợi tới lúc Gia Minh đi về thì về cùng với Gia Minh.

Hai người đạp xe cùng nhau trên con đường quen thuộc. Trời cũng đã nhá nhem tối, chân trời phía tây thì hoàng hôn đỏ rực cả một vùng trời tạo nên một khung cảnh vô cùng hài hoà. Tư Nhiên đột nhiên nhớ tới một kí ức.

"Muốn tớ buông thì đồng ý làm bạn với tớ đi!"

"Được, tôi đồng ý."

Nhớ đến đó, Tư Nhiên liền buộc miệng hỏi Gia Minh: "Hôm qua cậu đồng ý làm bạn với tớ, giờ có còn tính không?"

Gia Minh vẫn đạp xe đều đều, không trả lời Tư Nhiên. Tư Nhiên thấy vậy thì đột nhiên cảm thấy một sự thất vọng tràn tới. Chân đang đạp xe đạp cũng dừng lại.

-Đó suy cho cùng cũng chỉ là lời cậu ấy nói để mình buông chân cậu ấy ra. Sao có thể xem là thật...

Khi Tư Nhiên nghĩ Gia Minh đã đạp xe đi mất thì bất ngờ, trên mặt đất bỗng xuống hiện một cái bóng cao lớn. Tư Nhiên ngẩng mặt lên, Gia Minh đã đạp xe lại trước mặt Tư Nhiên từ bao giờ.

Đôi mắt Gia Minh nhìn Tư Nhiên bây giờ không còn lạnh lùng như trước nữa. Trong ánh mắt ấy còn loáng thoáng một chút dịu dàng. Gia Minh quay đầu hỏi:

"Nếu bạn tôi không chịu đi thì tôi sẽ đi tiếp đấy."

Tư Nhiên sững sờ mở to mắt khi nghe Gia Minh gọi mình bằng "bạn tôi".

-Cậu ấy... Cậu ấy đồng ý làm bạn với mình rồi!

Hình ảnh Gia Minh dưới ánh sáng mặt trời vàng rực lúc cuối ngày khiến Tư Nhiên nhìn đến mê mẩn. Sau vài phút mất hồn, Tư Nhiên mỉm cười rạng rỡ nhanh chóng đạp xe đến bên cạnh Gia Minh. Trên con đường của thanh xuân, Gia Minh đã chính thức có cho mình một người đồng hành!