Chương 28: Ghen

Chờ Cố Xuyên rời đi Vương Dịch Thành mới lái xe vào nhà. Bước lên phòng, Vương Dịch Thành nghe tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, Vương Dịch Thành nới lỏng cà vạc tiện tay vứt chiếc áo vest sang sofa. Lâm Giai Ý từ nhà vệ sinh bước ra nhìn thấy Vương Dịch Thành, cô nhíu mày hỏi:

- Chẳng phải anh nói rằng tối nay có hẹn sao? Sao về nhà sớm thế?

Vương Dịch Thành không nhìn cô, trả lời:

- Lịch hẹn bị hủy.

Lâm Giai Ý nhìn anh, tâm trạng Vương Dịch Thành không tốt thì phải, cô nói:

- Oh… anh vào tắm rồi ra ăn tối.

Vương Dịch Thành đứng lên:

- Anh vào tắm, em ăn trước đi, anh không đói.

Nói rồi anh đi vào nhà tắm, Lâm Giai Ý khó hiểu nhìn anh nhưng cơn khó chịu vẫn đang hành hạ cô. Xuống bếp uống vội ly sữa rồi tìm thuốc uống nhưng thuốc trong nhà đã hết từ đời nào. Lâm Giai Ý trở lại phòng ngủ, Vương Dịch Thành vẫn còn ở trong nhà tắm, vốn dĩ định nhờ anh mua thuốc giúp nhưng nhìn vẻ mặt không tốt của anh nên cô cũng không dám nhờ, trùm chăn kín đầu cố ngủ cho quên đau. Vương Dịch Thành trở ra thấy cô cuộn tròn mình trong chăn, không nói lời nào anh nằm xuống cạnh cô. Không gian yên bao phủ lấy căn phòng, Lâm Giai Ý khó chịu đến mức phát khóc nhưng cố nằm im cho Vương Dịch Thành ngủ. Nghe người bên cạnh thở đều đều, cô mới dám ngồi dậy rón rén ra ngoài, xuống bếp uống cạn ly nước ấm cơn đau vẫn không giảm. Giờ này cô biết nhờ ai, định gọi Đình Duật thì điện thoại có tin nhắn. Là tin nhắn của Cố Xuyên:

- “ Ra cổng lấy thuốc, anh đang ở ngoài cổng “

Lâm Giai Ý nhìn dòng tin nhắn một hồi, cuối cùng vì đau quá buộc cô phải ra lấy, Cố Xuyên đưa thuốc kèm hộp cháo nóng cho cô, anh nói:

- Lúc nãy định đưa em vào viện nhưng em không chịu nên anh đành đi mua giúp em. Ăn ít cháo rồi hẳn uống thuốc kẻo bị đau dạ dày.

Lâm Giai Ý:

- Hôm…hôm…nay làm phiền Cố tổng quá……

Cố Xuyên cười:

- Không sao, mau vào nhà đi….

Lâm Giai Ý cảm ơn anh sao đó quay vào nhà, vội lấy thuốc uống vào định ăn tí cháo thì Vương Dịch Thành từ trên lầu đi, lạnh giọng hỏi:

- Em và Cố Xuyên rốt cuộc có quan hệ gì?

Lâm Giai Ý giật mình suýt làm đổ cháo trên bàn, cô nhìn anh:

- Chẳng phải hôm trước anh cũng hơi như vậy và em đã trả lời rồi sao? Em và Cố Xuyên chỉ là quen biết bình thường thôi.

Vương Dịch Thành cười khẩy:

- Quen biết bình thường, bình thường mà đưa em về bình thường mà đêm hôm lại đến đây tìm em, còn mua thức ăn cho em. Bình thường là bình thường chỗ nào?

Lâm Giai Ý khó chịu nhìn anh:

- Hôm nay anh bị làm sao vậy, em không bắt xe được, Cố Xuyên tiện đường nên cho em đi nhờ xe ….

Vương Dịch Thành cắt lời:

- Oh……tiện đường, đường về nhà Cố Xuyên và đường về đây là hai đường ngược nhau… Em nói tiện là tiện thế nào? Lúc đó sao em không gọi cho anh?

Lâm Giai Ý tức giận:

- Chẳng phải anh nói anh đi gặp khách hàng sao, em làm sao dám gọi……

Vương Dịch Thành:

- Vừa rồi Cố Xuyên lại đến đây đưa thức ăn cho em, Lâm Giai Ý à em là người có gia đình rồi, nữa đêm lại có người đến tìm nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ như thế nào…

Lâm Giai Ý chán nản:

- Vì Cố Xuyên biết em đang khó chịu nên mang thuốc đến giúp em, vốn dĩ em định gọi nhờ Đình Duật nhưng anh ta đã đến đây từ lúc nào……

Vương Dịch Thành lớn tiếng:

- Khó chịu sao chịu nói với anh, Cố Xuyên còn biết tại sao anh không biết…

Lâm Giai Ý:

- Vừa về mặt anh đã hầm hầm khó chịu, sợ anh mệt nên không dám nói định tự lấy thuốc uống nhưng ai biết được ở nhà không còn thuốc chứ….

Vương Dịch Thành:

- Em………

Lâm Giai Ý vừa khó chịu vừa giận, nước mắt chực trào:

- Vừa về anh đã khó chịu, còn không thèm nhìn đến em một cái thì em nói thế nào? Anh nói anh yêu thương em nhưng anh có tin tưởng em chưa, người em đang khó chịu, em muốn nghĩ ngơi chứ không phải muốn ở đây đôi co với anh ….

Nói rồi Lâm Giai Ý bỏ lên phòng lúc trước cô ở, Vương Dịch Thành nhìn theo cô:

- Giai Ý….

Cô không nhìn anh, trả lời:

- Đừng làm phiền em ………

Tiếng đóng cửa vang lên, Vương Dịch Thành ngồi xuống sofa xoa xoa trán. Nghĩ ngợi hồi lâu sau đó đi lên phòng, anh đứng trước phòng Lâm Giai Ý muốn đẩy cửa đi vào nhưng cửa đã khoá trái.

Bên trong, Lâm Giai Ý cuộn mình khóc thút thít, Vương Dịch Thành lớn tiếng với cô còn ghen tuông vớ vẩn, tại sao anh không hỏi rõ ngọn ngành mà lại khó chịu với cô như vậy.

————————————————————