Chương 29: Chiến Tranh Lạnh

Lâm Giai Ý chào đón buổi sáng cuối tuần bằng đôi mắt sưng húp. Tối qua uất ức khóc đến gần 2 giờ sáng, sáng ra cũng không có tâm trạng đến tiệm bánh. Cô nằm lì ra đó, tiếng gọi của Vương Dịch Thành bên ngoài vọng vào:

- Giai Ý à, em thức chưa?

Cô im lặng không thèm trả lời, Vương Dịch Thành nói tiếp:

- Mở cửa cho anh, Giai Ý….

Lâm Giai Ý ra mở cửa sao đó quay vào chui vào chăn, Vương Dịch Thành tiến lại giường lay cô:

- Em dậy ăn sáng đi rồi uống thuốc, anh chuẩn bị cho em ở đây….

Lâm Giai Ý trả lời:

- Cảm ơn anh tôi khỏe rồi, không cần uống thuốc, anh cứ lo công việc của anh đi. Tôi muốn ngủ thêm….

Biết cô còn giận anh không nói gì thêm xoay người định ra ngoài thì tiếng chuông điện của Lâm Giai Ý reo lên, màng hình hiển thị hai chữ “ Cố Xuyên “. Lâm Giai Ý chưa định hình được người gọi đến là ai thì Vương Dịch Thành đã nhấc máy, tiếng Cố Xuyên vang lên:

- Em sao rồi, đã khỏe hơn chưa?

Vương Dịch Thành nhìn Lâm Giai Ý sau đó trả lời:

- Chuyện vợ tôi khỏe hay không không cần Cố tổng quan tâm… Cảm ơn ý tốt của Cố tổng, chào anh……

Dứt lời Vương Dịch Thành tắt máy, anh hỏi Lâm Giai Ý:

- Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, em và Cố Xuyên rõ ràng không phải là quen biết bình thường.

Lâm Giai Ý ngồi bật dậy nhìn anh:

- Được, nếu anh muốn nghe tôi sẽ nói. Cố Xuyên từng theo đuổi tôi lúc tôi học đại học, nhiều lần bày tỏ nhưng chưa có lần nào tôi đồng ý…… mọi chuyện là như vậy. Còn anh tin hay không thì tùy anh vậy.

Vương Dịch Thành:

- Vậy tại sao ngay lúc đầu em không nói rõ ràng như vậy?

Lâm Giai Ý:

- Giờ thì rõ ràng rồi đó…. Cố Xuyên đối với tôi chỉ là quen biết bình thường. Tôi không có tình cảm gì với anh ta, chuyện hôm qua là vì bất đắc dĩ…. Còn anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi mệt…anh ra ngoài đi……

Nói xong Lâm Giai Ý lại vùi mình vào chăn,Vương Dịch Thành gật đầu:

- Được……muốn nghĩ sao thì nghĩ……

Vương Dịch Thành bỏ ra ngoài đóng cửa một cái thật mạnh.Nghe tiếng “rầm” thật lớn, Lâm Giai Ý mới chui ra khỏi chăn, cô thở dài sau đó bước khỏi giường.

Vương Dịch Thành lái xe đến công ty, cơn giận vẫn chưa nguôi. Vừa vào đã hành Quan Dụ làm đủ việc, Tống Thiệu Quân thấy vẻ mặt hầm hầm của anh thì hỏi:

- Mới sáng ra ai đã chọc giận Vương tổng nhà ta thế???

Vương Dịch Thành trả lời:

- Tập trung làm việc đi…đừng nhiều lời……

Tống Thiệu Quân:

- Haizz, tối nay đừng quên đến buổi tiệc kĩ niệm thành lập của Trần thị……

Vương Dịch Thành lạnh lùng:

- Tôi biết rồi….

Chiều hôm đó Vương Dịch Thành trở về nhà lúc 6 giờ, vào nhà thấy Lâm Giai Ý đang loay hoay ở bàn ăn. Nhìn cô một cái sau đó đi lên phòng, cả hai vẫn không ai nói với ai câu nào. Lát sau Vương Dịch Thành từ trên lầu đi xuống, trên người diện bộ vest màu xanh đen lịch lãm. Lâm Giai Ý nhìn anh, định lên tiếng hỏi anh giờ này còn đi đâu nhưng anh đã đi nhanh ra ngoài lái xe đi mất. Có ngao ngán nhìn bữa tối trên bàn, vốn định nấu bữa tối này để cùng anh ăn tối và xin lỗi anh chuyện lúc sáng nhưng vừa về chưa bao lâu anh lại đi nữa rồi.

Vương Dịch Thành lái xe đến nhà hàng nơi diễn ra buổi tiệc, Trần thị là một trong những doanh nghiệp có tuổi đời khá lâu và có vô số dự án có tiếng trên thương trường. Buổi tiệc sang trọng quy tụ nhiều doanh nhân thành đạt, Vương Dịch Thành vừa bước vào đã được Trần Thịnh tiếp đón chu đáo. Trần Thịnh đưa anh ly rượu vang vừa nói:

- Lâu rồi không gặp Vương tổng, anh vẫn phong độ như ngày nào.

Vương Dịch Thành cười nhẹ:

- So với Trần tổng tôi còn thua xa ……

Trần Thịnh cười:

- Vào trong thôi, còn nhiều người đang chờ đón sự xuất hiện của anh đấy.

Tiến vào bên trong, có rất nhiều người đang có mặt ở đây. Có cả Cố Xuyên và Thẩm Lệ Chi, nhìn thấy Vương Dịch Thành đến một mình Thẩm Lệ Chi cầm ly rượu tiến đến gần:

- Vương tổng chỉ đến đây một mình thôi à, không đưa bà xã theo sao.

Vương Dịch Thành cười nhạt:

- Bà xã tôi có việc nên không thể đi cùng, cảm ơn cô Thẩm đã quan tâm.

Thẩm Lệ Chi cười nhẹ, tay lắc lắc ly rượu rồi nhấp một ngụm. Cố Xuyên từ xa nhìn thấy vẻ mặt không tốt của Vương Dịch Thành, miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu.

Tâm trạng đang không tốt, lại gặp nhiều đối tác từ họp tác nên anh uống khá nhiều. Quan Dụ đi theo nhưng không thể cản anh ấy. Vương Dịch Thành tay cầm ly rượu mắt nhìn về phía Cố Xuyên, những gì Cố Xuyên đang làm với Lâm Giai Ý là muốn dùng cô ấy để tiếp cận anh sao….

Nốc cạn ly rượu, Vương Dịch Thành đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa bước ra ngoài đã chạm mặt Thẩm Lệ Chi, thấy anh cô ta tiến lại gần hỏi nhỏ:

- Say rồi sao Vương tổng?

Vương Dịch Thành nhìn cô:

- Xem ra cô Thẩm thích quan tâm đến tôi như vậy.

Thẩm Lệ Chi tiến lại gần, dùng ngón tay miết dọc cổ áo anh, cô thì thào:

- Dù sao chúng ta cũng đã có những năm tháng hạnh phúc bên nhau, thấy được tâm trạng của anh không tốt đến mức uống say khước thế này….Lệ Chi tôi làm sao kìm lòng được……

Vương Dịch Thành cười nhẹ, Thẩm Lệ Chi câu cổ anh:

- Thời gian qua quả thật em vẫn không quên được anh, muốn cùng anh như lúc trước chứ không phải nhìn anh bên người khác…

Thẩm Lệ Chi đưa mặt lại gần anh, vì say mà đánh mất lý trí Vương Dịch Thành đứng im cho Thẩm Lệ Chi làm loạng. Môi cô chạm vào môi anh, Vương Dịch Thành bị cuốn theo nụ hôn đó. Anh đang làm cái gì vậy chứ, mùi nước hoa nồng nặc này không phải của Lâm Giai Ý, môi Giai Ý mềm mại chứ không phải lớp sáp dày đặc phủ lên. Người con gái anh thương thuần khiết chứ không phải như thế này………