Chương 22: Yêu Em Mất Rồi

Buổi tối ấm áp ấy cuối cùng cũng tàn, mọi người thu dọn bãi chiến trường rồi ai về nhà nấy. Lâm Giai Ý hôm nay cô uống không nhiều vì ngày mai còn phải thức sớm để đi mua những thứ cần thiết cho tiệm bánh. Vẫn còn loay hoay với mớ nguyên liệu trong bếp, Vương Dịch Thành cất giọng nói:

- Khuya rồi, chúng ta về thôi.

Lâm Giai Ý:

- Anh đợi một chút, tôi dỡ tay dọn xong chỗ này rồi ra ngay.

Vương Dịch Thành bước lại gần, giúp cô để số bột lên kệ, vừa nói:

- Ngày mai anh sẽ tìm nhân viên giúp em. Một mình em loay hoay thế này không ổn.

Lâm Giai Ý:

- Tiệm mới mở, thuê nhân viên tôi sợ không đủ vốn …

Vương Dịch Thành cốc nhẹ đầu cô:

- Ngốc! Anh nuôi em được, anh giúp em mở tiệm bánh là vì em từng ao ước có nó. Mỗi ngày em chỉ cần làm bánh làm chủ còn những chuyện khác để anh lo. Anh đây không thiếu tiền.

Lâm Giai Ý cười nhẹ nhìn anh:

- Vương Dịch Thành, cảm ơn anh rất nhiều…

Vương Dịch Thành mỉm cười:

- Được rồi, hôm nay em cảm ơn anh nhiều lắm rồi đấy, về nhà thôi.

Về đến nhà cũng đã khuya, sau khi tắm rửa xong Lâm Giai Ý vẫn chưa chịu đi ngủ, cô ngồi trong phòng tính toán những thứ cần mua. Đang miệt mài thì Vương Dịch Thành từ ngoài cửa nói vọng vào:

- Giai Ý anh vào được không?

Cô chạy ra mở cửa cho anh:

- Trễ rồi sao anh còn chưa ngủ?

Vương Dịch Thành:

- Anh có chuyện muốn nói với em, mình vào trong nhé.

Lâm Giai Ý khó hiểu nhìn anh đi vào trong, Vương Dịch Thành ngồi xuống giường, Lâm Giai Ý hỏi:

- Có chuyện gì quan trọng lắm sao?

Vương Dịch Thành cười:

- Đúng là rất quan trọng với anh.

Lâm Giai Ý khó hiểu, Vương Dịch Thành bỗng nắm lấy tay cô, anh nhẹ nhàng nói:

- Giai Ý à, anh xin lỗi vì trước đây anh đã đối xử tệ với em, anh thật sự rất hối hận khi đã làm tổn thương em trong thời gian qua….

Lâm Giai Ý:

- Không sao, chuyện qua cả rồi đừng nhắc đến nữa.

Vương Dịch Thành hỏi cô:

- Em không giận anh sao?

Lâm Giai Ý cười nhẹ:

- Lúc đó tôi thật sự không giận anh mà là sợ anh, thời gian đó tôi như bị trầm cảm. Nhưng chuyện qua rồi mà, sao anh lại hỏi lại?

Vương Dịch Thành:

- Anh xin lỗi!!!

Lâm Giai Ý:

- Anh say rồi sao, hôm nay anh lạ quá?

Vương Dịch Thành nghiêm túc nhìn cô:

- Giai Ý à, anh nghiêm túc muốn nói với em chuyện này. Anh muốn bù đắp cho em, muốn chăm sóc em quãng đời còn lại có được không…

Lâm Giai Ý:

- Anh ……

Vương Dịch Thành nói tiếp:

- Thời gian qua không ngắn cũng không dài, ở cạnh em anh nhận ra mình yêu em mất rồi. Anh biết cuộc hôn nhân này chỉ là liên hôn vì ân tình hai nhà, nhưng anh không muốn chúng ta chỉ xem nhau vợ chồng trên danh nghĩa mà anh muốn chúng ta là vợ chồng thực thụ. Cuộc đời em chịu nhiều uất ức rồi, cô gái nhỏ của anh cần được yêu thương chiều chuộng chứ không phải gồng mình mạnh mẽ….

Im lặng quan sát nét mặt của Lâm Giai Ý sau đó anh nói tiếp:

- Anh biết em bây giờ chưa thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho em nhưng anh hứa sẽ yêu thương em một cách trọn vẹn nhất…

Lâm Giai Ý cảm nhận được thời gian gần đây anh nhẹ nhàng với cô hẳn, quan tâm đến cô nhiều hơn. Khoé mắt đỏ lên, Lâm Giai Ý nhìn anh:

- Những lời anh nói đều là thật?

Vương Dịch Thành:

- Đều là thật, anh yêu em, anh yêu cô gái tên Lâm Giai Ý. Anh sẽ chứng minh cho em thấy những gì anh nói ngày hôm nay đều là thật lòng. Nếu em không tin, anh có thể thề ….

Lâm Giai Ý đưa tay lên miệng chặn lại những từ anh đang nói:

- Em tin mà, em cảm nhận được những ngày qua anh đã thay đổi thế nào. Vương Dịch Thành anh nghe cho rõ đây, cả đời này Lâm Giai Ý cam tâm tình nguyện gả cho anh, một lòng một dạ yêu một mình anh.

Vương Dịch Thành hạnh phúc ôm cô vào lòng:

- Cảm ơn em!!!

Lâm Giai Ý mỉm cười nói với anh:

- Được rồi, trễ lắm rồi đó anh mau về phòng ngủ đi.

Vương Dịch Thành dụi vào hõm cổ cô:

- Khônggg, hôm nay anh ngủ với vợ không đi đâu cả.

Lâm Giai Ý:

- Không được,anh to con như thế, chiếc giường của em bé xíu làm sao mà ngủ cùng được. Đi về bên kia ngủ điii….

Vương Dịch Thành luyến tiếc buông cô ra:

- Được rồi, anh về phòng đây….

Lâm Giai Ý thơm lên má anh, nói:

- Ngủ ngon!

Vương Dịch Thành nỡ nụ cười gian manh nhìn cô, một giây sau đó liền bế cô lên:

- Qua đó ngủ với anh.

Lâm Giai Ý bất ngờ la oai oải:

- Dịch Thành bỏ em xuống, anh đi ngủ một mình đi.

Vương Dịch Thành:

- Vợ chồng với nhau mà em nhẫn tâm để anh ngủ một mình sao?

Lâm Giai Ý giải đành đạch:

- Chẳng phải trước đây cũng như vậy sao, thả em xuống mau ….

Mặc kệ cô, Vương Dịch Thành bế cô sang phòng anh, đặt cô xuống giường:

- Từ nay về sau em sẽ ngủ ở đây với anh.

Lâm Giai Ý lườm lườm:

- Anh đừng có mơ.

Vương Dịch Thành:

- Em quên em đã nói với ông rằng sẽ sinh cháu cố cho ông bế sao?

Lâm Giai Ý thẹn đỏ cả mặt:

- Em nói là sau này, bây giờ thì chưa, anh đừng có mà được nước lấn tới.

Vương Dịch Thành nhào tới ôm lấy cô:

- Tại sao không được, anh cũng muốn có con…

Lâm Giai Ý dùng gối đánh anh:

- Anh tự mà sinh đi.

Vương Dịch Thành:

- Hôm nay em còn dám đánh chồng em, em gan rồi đấy.

Lâm Giai Ý mặc kệ, vẫn dùng gối đánh anh túi bụi. Thế là cuộc chiến gối được bắt đầu, tiếng cười giòn tan vang khắp phòng, Lâm Giai Ý mãi mê “tấn công “ mà không để ý suýt nữa thì bị ngã xuống sàn nhà. Vương Dịch Thành thấy cô sắp ngã vội chạy đến ôm lấy cô rồi ngã xuống giường, anh nói:

- Được rồi không đùa nữa, tí nữa thì ngã rồi thấy không?

Lâm Giai Ý cười:

- Có anh ở đây nên không ngã được đâu.

Vương Dịch Thành âu yếm nhìn cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào. Lâm Giai Ý nhắm mắt đáp lại nụ hôn của anh, nụ hôn đó đánh dấu mở đầu tình yêu của hai người. Vương Dịch Thành thỏ thẻ:

- Ngủ thôi nào, trễ lắm rồi đó, mai lại có người phải thức sớm để đi làm đó.

Lâm Giai Ý gật đầu, Vương Dịch Thành hôn nhẹ lên trán cô:

- Vợ anh ngủ ngon.

Lâm Giai Ý cười:

- Chồng em ngủ ngon.

————————————————————