Chương 21: Tiệm Bánh Nhỏ

Thời gian nhanh chống trôi qua, thấm thoát cái lạnh mùa đông đã dần tan biến thay vào đó là cái nắng ấm áp của mùa xuân. Không khí trong lành khiến người ta dễ chịu, ngọn núi phía xa từng bị lớp tuyết dày nhuộm trắng nay dần dần chuyển sang màu xanh tươi mát.

Vương Dịch Thành từ trên lầu đi xuống thấy Lâm Giai Ý đang loay hoay ở bếp, anh hỏi:

- Hôm nay em thức sớm thế, có việc gì sao?

Lâm Giai Ý vừa bưng tô phở thơm lừng đặt trên bàn vừa trả lời anh:

- Không có, hôm qua nghe anh bảo lâu rồi không ăn phở nên sáng nay tôi cố ý thức sớm đi siêu thị mua nguyên liệu nấu phở cho anh.

Vương Dịch Thành mỉm cười:

- Vẫn là em chu đáo.

Lâm Giai Ý cười:

- Anh mau vào ăn đi, để nguội không ngon.

Vương Dịch Thành ngồi vào bàn ăn, Lâm Giai Ý ngồi đối diện với anh. Không biết từ bao lâu rồi Vương Dịch Thành đã quen với việc ăn sáng cùng cô, nếu ngày nào Lâm Giai Ý không dùng bữa sáng tức ngày đó Vương Dịch Thành cũng sẽ không ăn. Lâm Giai Ý hỏi anh:

- Hôm nay anh không đi làm sao?

Vương Dịch Thành lắc đầu:

- Chút nữa có một chuyện quan trọng cần làm nên hôm nay anh không đến không ty.

Lâm Giai Ý thắc mắc:

- Chuyện quan trọng lắm sao?

Vương Dịch Thành bật cười:

- Tất nhiên là quan trọng nhưng em đừng nhìn anh như thế. Em nhìn anh như người làm ăn phạm pháp vậy. Chút nữa em cũng phải đi với anh đến đó.

Lâm Giai Ý:

- Liên quan đến tôi sao?

Vương Dịch Thành:

- Tất nhiên, mau ăn nhanh đi.

Sau khi ăn xong, Vương Dịch Thành lái xe đưa cô đến một tiệm bánh ở gần trung tâm thành phố. Lâm Giai Ý đang thắc mắc anh đưa cô đến đây làm gì, nếu muốn ăn bánh anh có thể nói cô làm cho anh mà, hay anh chê bánh cô làm không ngon. Thấy Lâm Giai Ý đứng ngơ người, Vương Dịch Thành lay cô:

- Mau vào trong thôi.

Lâm Giai Ý nghe lời bước vào bên trong tiệm bánh, bên trong còn có một quầy pha chế nhỏ. Tiệm được thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, trên mỗi bàn được bày trí một chậu hoa hồng nhỏ. Mãi mê ngắm nhìn xung quanh, bỗng tiếng của Tần Uyển vang lên làm có giật mình:

- Chúc mừng chị dâu khai trương hồng phát……

Tần Uyển từ bên trong bước ra, trên tay còn cầm một giỏ hoa. Lâm Giai Ý ngơ ngác chưa định hình được gì quay sang nhìn Vương Dịch Thành, anh mỉm cười ôn nhu:

- Tặng em, từ nay về sau em là cô chủ của tiệm bánh này…

Lâm Giai Ý xúc động nhìn không gian xung quanh một lần nữa, sau đó cô bước đến ôm chầm lấy Vương Dịch Thành:

- Cảm ơn anh, thật sự không thể ngờ rằng tôi sẽ có được tiệm bánh mơ ước như thế này. Dịch Thành cảm ơn anh rất nhiều….

Vương Dịch Thành ôm lấy cô:

- Anh đã nói sẽ giúp em chuyện này mà. Thôi nào, hôm nay khai trương không nên khóc đâu…

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, Tần Uyển nhìn cảnh này không nhịn được mà trêu chọc:

- Đừng sướt mướt như thế nữa, chị dâu khóc có người đau lòng đó.

Bên ngoài Tô Đình Đình cũng tiến vào chúc mừng, ngoài ra còn có những người bạn thân của cả hai người đến chúc mừng. Tô Đình Đình đưa giỏ hoa cho Lâm Giai ý, mỉm cười:

- Chúc mừng hai em khai trương hồng phát.

Lâm Giai Ý vui cười đón nhận:

- Em cảm ơn chị, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay mọi người làm em bất ngờ quá ….

Tô Đình Đình:

- Dịch Thành hiếm khi tạo bất ngờ cho ai, em là người đầu tiên nhận được điều này từ Dịch Thành đó.

Lâm Giai Ý nở nụ cười thật tươi đưa mắt nhìn Vương Dịch Thành, Tống Thiệu Quân từ nãy giờ không thấy đâu giờ lại xuất hiện trong bộ dạng trên người đang đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt, trên tay bưng khay trà nóng thơm lừng, miệng càu nhàu:

- Đừng luyên thuyên nữa, chị dâu mau bắt tay vào việc đi ạ. Chút nữa các bạn sinh viên sẽ ghé tiệm đấy. Còn lão Vương cũng đừng đứng ở đó mau mau giúp em một tay.

Vương Dịch Thành:

- Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à?

Tống Thiệu Quân tức tối:

- Này này, hôm nay tôi còn nhiều việc cần làm cho lễ đính hôn của tôi, chẳng phải anh nhờ vả tôi sang đây giúp chị dâu hay sao, còn ở đó lớn giọng. Nếu không vì chị dâu tôi còn lâu mới giúp anh.

Tần Uyển:

- Thôi được rồi, lão Vương đừng chọc A Quân nhà em nữa. Mau phụ một tay đi ….

Do ngày đầu khai trương có nhiều ưu đãi nên khách đến tiệm khá đông. Vương Dịch Thành đã âm thầm giúp cô tìm mặt bằng lên bảng thiết kế, xây dựng trang trí không gian tiệm trong vòng 1 tháng. Không biết từ khi nào Vương Dịch Thành quan tâm đến Lâm Giai Ý nhiều hơn, anh luôn nhớ những gì cô nói, luôn để ý đến nụ cười của cô. Khoảnh khắc cô xúc động ôm lấy anh khi nhìn thấy tiệm bánh này khiến anh hạnh phúc biết bao. Anh giúp cô thực hiện ước muốn cũng là giúp anh tiến gần đến cô hơn.

Một ngày nhộn nhịp trôi qua tiệm bánh cũng đã hết khách, Tống Thiệu Quân uể oải thả người xuống sofa:

- Hôm nay đông khách thật đấy….

Lâm Giai Ý:

- Hôm nay thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, tối nay tôi mời mọi người một bữa xem như thay lời cảm ơn đến mọi người có được không.

Tần Uyển:

- Hôm nay là cuối tuần, giờ này cũng không còn sớm nữa những nhà hàng gần đây chắc chắn đã không còn trống chỗ.

Tống Thiệu Quân đang nằm vắt vẻo trên ghế bỗng ngồi bật dậy:

- Hay là chúng ta ăn tại đây đi, em biết có một nơi bán xiên nướng rất ngon. Để em với lão Vương đi mua.

Vương Dịch Thành:

- Quyết định vậy đi, đi thôi Thiệu Quân…

Cả hai lái xe đến khu chợ đêm nhỏ, họ mua xiên nướng, lẩu cay kèm một số đồ ăn vặt khác sau đó ghé ngang siêu thị mua ít bia cùng với trái cây.

Mọi thứ được bày biện xong, họ vui vẻ ngồi dưới sàn nhà mà ăn uống. Vương Dịch Thành nâng cốc bia lên:

- Chúc mừng Giai Ý trở thành cô chủ tiệm bánh, cạn ly nào!!!

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của Lâm Giai Ý, lúc trước cứ ngỡ sẽ rất khó khăn để xây dựng được một tiệm bánh nho nhỏ thế này cho đến khi Vương Dịch Thành đưa cô đến đây và khẳng định đây là tiệm bánh của cô. Lâm Giai Ý mỉm cười nhìn Vương Dịch Thành, hôm nay anh ấy cũng rất vui, cứ cười mãi thôi. Tô Đình Đình nhìn thấy Lâm Giai Ý cứ mãi nhìn Vương Dịch Thành thì trêu chọc:

- Tiểu Ý nhìn em trai của chị như vậy thì thủng mặt nó mất.

Bị phát hiện, Lâm Giai Ý thẹn thùng đánh mắt sang nơi khác. Vương Dịch Thành nhìn cô sau đó trả lời Tô Đình Đình:

- Vợ em nhìn em mà chị lại trêu như thế. Dù mặt có thủng em cũng để cô ấy nhìn.

Tô Đình Đình bĩu môi:

- Được rồi, tôi không trêu vợ cậu nữa…

Tống Thiệu Quân ngồi cạnh Vương Dịch Thành, anh khoác vai Vương Dịch Thành nói nhỏ:

- Anh động lòng trước chị dâu rồi đúng không, còn không mau bày tỏ. Đường đường là vợ chồng mà chưa khẳng định tình cảm. Hay anh chỉ xem cuộc hôn nhân này chỉ là liên hôn???

Vương Dịch Thành nhìn cậu em trai:

- Tống Thiệu Quân từ bao giờ đã nhìn ra cảm xúc của người khác thế. Nhưng hình như anh yêu cô ấy thật rồi.

Tống Thiệu Quân vỗ vai anh:

- Là đàn ông nên chủ động bày tỏ, em nghĩ chị dâu cũng có tình cảm với anh. Nắm bắt thời cơ mà thổ lộ, anh từng làm tổn thương người ta lúc mới cưới thì bây giờ là thời gian để anh bù đắp cho chị ấy. Con gái ai cũng cần được yêu thương chiều chuộng. Đừng để chị ấy buồn vì bất cứ chuyện gì nữa, nhớ nhé!!!

Nói xong Tống Thiệu Quân quay lại với mọi người, Vương Dịch Thành suy nghĩ về lời nói của Tống Thiệu Quân. Phải, anh nên bù đắp lại những tổn thương mà anh đã gây ra cho Lâm Giai Ý, cô ấy đáng thương từ nhỏ, bây giờ chị còn mỗi anh làm điểm tựa. Anh không muốn cô gái của anh phải gồng mình gánh chịu những nỗi buồn, phải ganh tị và tủi thân khi nhìn thấy hạnh phúc của người khác.