Chương 7

Vì phải tham gia huấn luyện trong câu lạc bộ một thời gian dài, cũng khá lâu rồi Nhạn Lăng Giang chưa gặp Lâm Tiếu. Ai ngờ vừa huấn luyện ra ngoài liền nghe kể về trò hề trong buổi fanmeeting của chiến đội Hắc Hồng, vừa liếc mắt xem video thì liền nhận ra đó là thằng bạn nối khố của mình.

Hiện tại người đang đứng bên cạnh cậu mặc cái áo sơ mi giống y hệt như trong video, áo sơ mi đen phác họa ra đường cong từ cổ đến vai cứng rắn mà đẹp đẽ, chạy dọc theo xương sống rồi ôm vào phần eo, phía dưới mặc một cái quần bò vô cùng tùy tính, hai chân loẹt quẹt đôi dép đi trong nhà, đặc biệt lôi thôi lếch thếch. Tóc tai người đối diện rối tung, làn da vì lâu không ra ngoài nắng mà trở nên trắng nhợt đầy bệnh trạng. Thế nhưng đôi mắt lại mang theo cảm giác sâu xa khó lường khiến Nhạn Lăng Giang không dám nhìn tiếp nữa, vội vàng dời ánh mắt tránh đi.

Thấy Lâm Tiếu nửa ngày vẫn không nói gì, Nhạn Lăng Giang bình tĩnh lấy di động ra, ngón tay quẹt quẹt màn hình mở ra một tấm ảnh, dí sát vào mặt cậu: “Đừng bảo tôi đây không phải cậu! Lâm Tiếu, tôi vừa lơ là không để ý đến cậu một chút thì cậu lại gây chuyện rồi!”

Lâm Tiếu đưa tay zoom bức ảnh trên màn hình lên, nhìn chằm chằm dáng người bé tí tẹo trong ảnh một lúc lâu, hiếu kỳ hỏi: “Sao cậu có thể nhìn ra tôi từ trong tấm hình ngay cả mặt cũng không thấy rõ này cơ chứ?”

Nhạn Lăng Giang trừng mắt: “Trước khi hỏi câu này sao cậu không đổi một bộ quần áo khác đi?”

“À, xin lỗi.” Lâm Tiếu nhìn cả người mình sau đó bật cười. Cậu đưa điện thoại lại cho Nhạn Lăng Giang, nghiêm túc lặp lại một lần nữa: “Cậu yên tâm. Bây giờ tôi thật. Sự. Không. Thích. Đàn. Ông.”

Nhạn Lăng Giang: “Vậy bây giờ cậu thích ai?”

Lâm Tiếu tỏ vẻ khó hiểu: “Nếu đã không thích đàn ông, chẳng lẽ không phải là sẽ thích phụ nữ à?”

Nhạn Lăng Giang: “…”

Nghe rất logic, nhưng vì sao vẫn cảm thấy có gì đấy sai sai?!

Lâm Tiếu lười biếng dựa lên thành cửa. Mắt thấy Nhạn Lăng Giang đứng ngốc ở đó không nói lời nào thì không nhịn được thắc mắc: “Nhưng mà này, hôm nay cậu đến tìm tôi chỉ để hỏi cái này thôi ấy hả? Bây giờ mấy tuyển thủ trong câu lạc bộ ai cũng rảnh như cậu sao?”

“Trên đời này còn ai rảnh hơn cậu được?” Nhạn Lăng Giang tức giận đẩy cậu vào trong nhà, đưa tay đóng cửa lại: “Lúc trước cậu vẫn muốn tham gia thi đấu e-sports còn gì. Bây giờ có cơ hội rồi đây, tôi vừa nhận được tin của bên trên là lập tức phi đến đây tìm cậu.” Vừa nói Nhạn Lăng Giang vừa lấy trong túi ra một xấp giấy: “Đây, cậu tự xem đi.”

Đây là một bản kế hoạch huấn luyện chiến đội mới của câu lạc bộ. Cũng không biết Nhạn Lăng Giang lấy được cái này từ tay ai mà chi tiết đến mức ngay cả quy trình kiểm tra cũng viết rõ ràng. Lâm Tiếu liếc sơ qua cũng hiểu được đái khái, nhíu mày suy tư. Đây hiển nhiên là cơ hội rất tốt để quay về Liên minh, chỉ có điều chiến đội năm xưa của cậu…

Vốn dĩ Nhạn Lăng Giang đã chuẩn bị xong tư thế chờ Lâm Tiếu mừng đến phát khóc thì sẽ tranh thủ tổng sỉ vả một phen. Ai ngờ đợi cả một lúc lâu mà cũng không thấy bạn mình có phản ứng gì, không nhịn được hỏi dò: “Này, đọc có hiểu gì không đấy?”

Lâm Tiếu ngẩng đầu, giọng điệu rất bình tĩnh: “Điều kiện đãi ngộ rất hấp dẫn.”

Nhạn Lăng Giang nhìn vẻ mặt lạnh như tiền của cậu, càng lúc càng thấy mông lung như một trò đùa: “Cơ hội tốt như thế sao trông cậu chẳng hào hứng tí gì thế hả?”

Lâm Tiếu suy nghĩ một lát, từ từ xếp đống giấy kia lại cho gọn gàng, lại từ từ đặt xấp giấy lên tay Nhạn Lăng Giang: “Có điều thật đáng tiếc, tôi không có ý định tham gia vào câu lạc bộ Lưu Quang.”

Nhạn Lăng Giang: “…”

Lâm Tiếu: “Sao thế?”

Im lặng một lúc lâu, Nhạn Lăng Giang rốt cục nghẹn ra một chữ: “Đệt!”

Nhạn Lăng Giang cầm lấy tập tài liệu lật từng trang từng trang cho Lâm Tiếu đọc: “Đây là yêu cầu tuyển ma mới dễ nhất từ trước đến nay của câu lạc bộ rồi đó. Mặc dù câu lạc bộ Lưu Quang cũng không coi như giàu có gì nhưng tốt xấu gì thì chiến đội của tôi cũng đang là một trong số những đội có tiềm năng nhất. Bản thân cậu cũng biết là tiếc, vậy thì phải nắm chắc cơ hội đi chứ? Tớ có thể đảm bảo sau này không có cơ hội nào tốt đến vậy nữa đâu!”

Nói là tiếc, nhưng thực chất mục đích ngay từ đầu của Lâm Tiếu đã không phải câu lạc bộ Lưu Quang. Hắn nâng mắt, bỏ qua ý định thuyết phục đối phương, chậm rãi nói: “A Nhạn, chuyện này… Tôi thật sự không muốn vào câu lạc bộ Lưu Quang. Tôi đã có mục tiêu của bản thân rồi.”

Nhạn Lăng Giang nghẹn họng, ngẩng đầu nhìn cậu: “Không đến Lưu Quang, vậy cậu định đi đâu?”

Lâm Tiếu tránh khỏi tầm mắt đối phương, ngẩng đầu nhìn trần nhà, ho nhẹ một tiếng: “Câu lạc bộ Hắc Hồng.”

Sau khi nói xong chờ hồi lâu sau cũng không thấy Nhạn Lăng Giang trả lời hay có động tĩnh gì. Nhưng Lâm Tiếu cảm nhận được ánh mắt đối phương nhìn mình càng lúc càng cổ quái.

Lúc này Lâm Tiếu khẽ hắng giọng một cái mang tính tượng trưng, nỗ lực giải thích: “Đúng là tôi muốn gia nhập câu lạc bộ Hắc Hồng, nhưng phải nói rõ. Tôi tham gia không phải vì cái cậu Vưu gì đấy…”

Nhạn Lăng Giang nhất thời nâng giọng gào thét: “Quả nhiên cậu vẫn không bỏ được cái tên Vưu Cảnh kia!”

Rất tốt, quả nhiên không cho cậu cơ hội để nói hết câu… Lâm Tiếu đau đầu day day thái dương, nhưng lại không biết phải nói thế nào để cho đối phương tin tưởng mình. Lại càng không thể nói với Nhạn Lăng Giang rằng anh đây muốn về là vì Hắc Hồng là do tự tay cậu sáng lập đúng chứ? Cậu suy nghĩ một chút, rốt cục cũng tìm ra được một lời giải thích tạm coi như là hợp lý: “Không phải như cậu nghĩ đâu. Thật ra là có một nguyên nhân rất quan trọng khác khiến tôi đưa ra quyết định này.”

Nhạn Lăng Giang: “Nói xem.”

Lâm Tiếu: “Bởi vì gần.”

Giây phút cạn lời qua đi, Nhạn Lăng Giang phát điên nhét giấy tờ vào túi tông cửa xông ra ngoài, từ xa xa còn truyền lại âm thanh ai oán: “Lần sau tôi còn rảnh rỗi đi giúp cái mặt cậu nữa thì ông đây theo họ cậu luôn!”

Lâm Tiếu vò vò tóc, có chút vô tội nghĩ. Nói thế nào thì cái họ ‘Lâm này nghe cũng rất hay mà.



Chiến đội Lưu Vân, đại sảnh huấn luyện tầng một.

Sau một ngày ngồi tàu hỏa mệt phờ hơi tai, Cuối cùng thì Nhạn Lăng Giang cũng trở lại trước khi đợt huấn luyện thứ hai bắt đầu. Mới vừa xách ba lô vào không để ý liền va phải một người mang gương mặt đầy lãnh đạm đang nhíu mày.

Cậu cuống quít lùi ra sau mấy bước nói: “Đội phó Chương!”

Chương Phong Dục nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui của cậu ta thì hỏi: “Sao rồi, không gặp được bạn cậu à?”

Nhạn Lăng Giang bĩu môi: “Gặp được rồi, nhưng mà…”

Chương Phong Dục nhàn nhạt ‘À’ một tiếng sau đó nhún vai: “Nếu như cậu ta không có hứng thú với lần tuyển chọn này thì cũng không cần ép nữa.”

Nhạn Lăng Giang ngẩng đầu lên nhìn anh ta: “Đội phó Chương, sao anh biết cậu ấy từ chối?”

Chương Phong Dục liếc nhìn cậu, giọng điệu đầy bình tĩnh: “Không khó đoán.”

Nhạn Lăng Giang tỏ vẻ khó nói: “Đội phó, anh không chỉ tính toán chuẩn mà ngay cả bói toán cũng chuẩn như vậy luôn! Anh phán sớm hơn một tí thì có phải em đã đỡ tốn mất hai ngày chạy đi chạy về không. Bây giờ toàn thân của em đều y như bị xe tải nghiến qua vậy. Khổ không chịu được!”

Chương Phong Dục hơi mím môi lại, không nói nữa.