Chương 6

Ở đầu bên kia, Lâm Tiếu cẩn thận nghiên cứu dàn trang bị chiến lợi phẩm thu được cuối cùng quyết định nhận ‘Quyền trượng quỷ hút máu’. Phần thưởng cho rank mười đa phần đều là mấy loại trang bị tím bình thường, cũng không phải hàng cực phẩm gì. Chỉ có Quyền trượng quỷ hút máu là có thuộc tính đặc biệt tăng cường 10% khả năng hút máu. Bên nhà phát hành đã đề cử vật này dành cho chú thuật sư, nhưng được cái Lâm Tiếu lại rất thích mấy thứ có thuộc tính hút máu kiểu này.

Sau khi Tiểu Hầu Gia rời khỏi sân đấu trở lại đại sảnh, không để ý đến phòng phát trực tiếp đang nổ tung, tiện tay gửi đi yêu cầu kết hảo hữu.

【 Hệ thống 】 Xin lỗi, người chơi bạn tìm kiếm hiện đang offline.

Má, tốc độ logout còn nhanh hơn cả mình! Tiểu Hầu Gia sinh không thể luyến tiếp tục vào sân một lần nữa. Cậu ta bi thương đến độ nước mắt chảy thành sông.

Lượt phát buổi chiều có vẻ ảm đạm hơn, mà cục diện một bên nghiền ép cũng không còn thu hút được hứng thú của người xem nữa. Bọn họ chỉ tập trung bình luận về màn đấu khôi hài buổi sáng. Nếu có người chơi mới vào phòng phát trực tiếp, đọc bình luận một vòng xong kiểu cũng không ngại phiền mà lôi chuyện đó ra nói. Cuối sau vô số lần có người mới vào, tò mò, cười lớn, đau lòng, rồi lại quay qua an ủi thì Tiểu hầu gia cũng đã hoàn toàn chết lặng.

Sau khi tắt livestream, Tiểu Hầu Gia tắt camera nằm vật ra ghế sô pha, mệt đến phờ cả người.

Đúng lúc này, góc màn hình đột nhiên nhấp nháy, hiện lên một avata quen thuộc.

Bếp trưởng Lục: “Hầu Hạo, phát trực tiếp xong chưa? Tư liệu tôi cần đã có chưa?”

Lục Hành là một video editor tương đối có tiếng trong giới esports, cũng chính là chủ sở hữu của triệu hoán sư Bếp trưởng Lục. Bình thường Lục Hành chỉ chơi PVE đấu phó bản, rất ít khi đi đối chiến tự tìm ngược vậy nên trong PVP chỉ dừng ở rank mười. Nhưng đồng chí Lục không quan tâm đến thứ hạng lắm, vậy nên ID này thường cho Hầu Hạo mượn để phát trực tiếp.

Hầu Hạo điều chỉnh lại tâm tình, bắt đầu gõ phím lạch cạch.

Đại Hầu tử: “A Lục, lần này không đưa có được không? ╯﹏╰”

Bếp trưởng Lục: “Sao vậy? Ngược người ta ngược đến nhàn nhã quá, không có cảm xúc mãnh liệt?”

Đại Hầu Tử: “Không phải, chuyện này một lời khó nói hết…”

Bếp trưởng Lục: “?”

Đại Hầu Tử: “Thôi… Cậu tự xem đi.”

[ Hệ thống ] File gửi đến, mời tiếp nhận.

Lục Hành đầu bên kia nhận file, đầu này Hầu Hạo đờ đẫn nhìn chằm chằm màn hình ngẩn người, khoảng hai mươi phút sau…

Bếp trưởng Lục: “Ha ha ha ha ha!!! Ha ha ha ha ha ha ha ha!!! [đập bàn] [đập bàn] [đập bàn]”

Đại Hầu Tử: “Cậu có thể cười một cách kín đáo xíu được không… [buồn rầu]”

Bếp trưởng Lục: “Thành phần trâu bò này chui ở đâu ra thế? Cái màn xiếc khỉ này đúng là quá ảo rồi!”

Đại Hầu Tử: “Tôi mới là người đen nhất đây này!”

Bếp trưởng Lục: Thế nên tôi mới bảo chọc khỉ đến xuất quỷ nhập thần đó.

Đại Hầu Tử: “… Coi như tôi chưa nói gì đi. (┬_┬)”

Vốn dĩ Hầu Hạo còn đang buồn bực định tắt máy thì đột nhiên đọc được tin nhắn vừa tới khiến đôi mắt ảm đạm của cậu ta lập tức sáng bừng.

Bếp trưởng Lục: “Hầu Tử của tôi, lần này cậu nổi tiếng rồi!”

Dù sao thì Lục Hành cũng được coi như là cao thủ trong giới. Anh rất ít khi nói chuyện kiểu chắc nịch như vầy. Nhưng nếu anh ta đã dám khẳng định như vậy thì tức là chuyện này tuyệt đối không phải là câu nói chơi không có bằng chứng. Mặc dù số người xem của phòng phát trực tiếp của cậu cũng thuộc hàng top nhưng cậu biết chữ Hot mà Lục Hành nói không chỉ dừng lại ở mức này.

Cho nên, bổn Hầu gia cứ thế trúng số?

Hầu Hạo nhất thời cảm xúc dâng trào, ngay cả phiền muộn suốt một buổi trưa bị quét đi sạch sành sanh, dùng tốc độ thần sầu gõ phím.

Đại Hầu tử: A Hành, cậu là đất, là trời, là ánh sáng của đời tôi!!! Cho dù Hầu Tử tôi có Hot lên, phát tài, thăng thiên cũng tuyệt đối sẽ không quên cậu!!! Mô Mô đa* ~\\(≧▽≦)//~

Mô mô đa (么么哒!): chắc mọi người còn nhớ cái video có đoạn “Trăm nhân ắt có quả, báo ứng của cưng chính là chụy đây” viral Douyin một thời của Hàn Bội Tuyền chứ. Cuối câu Hàn Bội Tuyền hay nói ‘Mô Mô đa’ ni nà.

Ở đầu bên kia màn hình, Lục Hành vừa mới uống được một ngụm nước đã suýt phun luôn lên màn hình. Anh ho khan vài tiếng, nhìn giọng điệu kia là đủ biết vẻ mặt người nọ đang hớn hở thế nào rồi.

Lục Hành lau miệng, khóe môi cong lên. Sẽ không quên mình? Đó là chuyện đương nhiên.



Lâm Tiếu hoàn toàn không biết bản thân vừa vô tình tạo ra một đại truyền kỳ cho giới e-sports, chỉ là bên cậu vừa đúng lúc có người gõ cửa nên trực tiếp logout luôn.

Hắn vừa mở cửa đã thấy một chàng trai cao gầy đứng trước cửa phòng, áo thun trắng phối với quần bò, nhìn qua trông rất gọn gàng sạch sẽ.

Bởi vì đối phương đội mũ lưỡi trai, công thêm việc Lâm Tiếu vẫn chưa xử lý hết được mớ ký ức của nguyên chủ nên cậu đứng một lúc vẫn không nhận ra người trước mặt là ai: “Cậu là ai?”

Chàng trai kia cũng không quá bất mãn vì cậu không nhận ra mình. Cậu ta cởi mũ xuống, lộ ra một gương mặt sáng sủa đẹp trai nhưng lúc này lại mang theo biểu tình ai oán: “Lâm Tiếu, cậu bớt giả vờ ngây thơ đi. Thành thật khai báo đi, cậu tỏ tình với Vưu Cảnh thật không?”

Lâm Tiếu sửng sốt nhìn gương mặt có hơi quen quen này một lúc lâu, lát sau mới moi móc ra được một vài thông tin từ trong trí nhớ của nguyên chủ. Anh chàng này là bạn nối khố cùng nhau lớn lên của nguyên chủ, Nhạn Lăng Giang.

Mặc dù bọn họ là bạn thân từ nhỏ, nhưng đối phương may mắn hơn nguyên chủ nhiều. Vì có tài năng thiên bẩm, từ khi còn trong công hội Nhạn Lăng Giang đã luôn là thành phần chủ lực. Sau này cậu ta lại được một câu lạc bộ chọn trúng làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Dựa vào việc phát huy ổn định và gương mặt đẹp trai sáng láng chuẩn anh trai nhà bên nên hiện tại cũng đã có chút danh tiếng. Là một tuyển thủ có lượng fan tương đối đông đảo.

Phải biết rằng hiện giờ tuyển thủ nhà nghề chẳng khác gì minh tinh màn bạc, đi đâu cũng bị cánh săn tin theo dõi sát sao. Chẳng trách đến tìm bạn mình mà còn phải đội mũ sùm sụp lén lút y như ăn trộm.

Người anh em này, bạn thân cậu không những tỏ tình với người ta, mà còn tự sát vì tình luôn rồi! Lâm Tiếu nhìn Nhạn Lăng Giang, để tránh khỏi phiền phức không đáng có sau này nên cậu đã quyết định vạch rõ vấn đề: “Bây giờ tôi không thích đàn ông.”

Mấy lời Nhạn Lăng Giang vừa định nói ra đến miệng thì nghẹn lại, suýt nữa đã bị nước miếng của bản thân làm sặc chết.