Chương 34

Sau khi kết thúc công phòng chiến, Lâm Tiếu không tham gia mấy cái hoạt động ăn mừng này kia. Cậu tiện tay lấy áo khoác tròng lên người sau đó đi ra ngoài. Sau khi chạy vòng vòng hai vòng quanh khu nhà thì cậu vào một hàng ăn cách khu nhà không xa gọi một suất mì hải sản. Cả ngày nay cắm đầu vào máy đói đến run cả người rồi.

Ăn mì xong, lúc chờ tính tiền, Lâm Tiếu vô tình nhìn lướt qua màn hình của anh giai bán hàng trong quầy thu ngân. Thấy người kia đang xem phát sóng trực tiếp buổi thi đấu LPP thì vui vẻ hỏi: “Người anh em, fan lãnh vực à?”

Chữ Zone này dịch ra có rất nhiều nghĩa, nhưng người chơi trong nước đa số đều thích gọi là ‘Lãnh vực’ bởi vì rất có cảm giác làm chủ một phương. Một câu ‘fan lãnh vực’ này đã thành công hấp dẫn sự chú ý của anh giai thu ngân. Anh giai thu ngân vừa lấy tiền lẻ ra trả cho cậu vừa hớn hở hỏi han: “Người anh em, nhìn bộ dạng này chẳng lẽ là người đồng đạo hả? Tôi là fan chiến đội Thiên Khải, cậu theo đội nào?”

“Trùng hợp thế, tôi fan Hắc Hồng.” Lâm Tiếu đã sớm thấy chữ Thiên Khải cực kỳ bắt mắt trong đoạn video kia. Anh nửa đùa nửa thật cười nói: “Thế này là kẻ thù cũ rồi. Có cần đánh một trận ở đây luôn không?”

Anh giai thu ngân bị cậu chọc cười, khoát tay nói: “Ân oán Thiên Khải với Hắc Hồng cũng không phải mới ngày một ngày hai. Chúng ta đánh ở đây thì cũng được tác dụng gì. Chờ xem kết quả trên đấu trường thôi!”

Ít ra cũng là fan lý trí. Lâm Tiếu chậm rãi cất tiền lẻ vào túi, ngậm điếu thuốc trên miệng nhưng không châm lửa. Đầu thuốc theo đôi môi mấp máy nói chuyện khẽ đung đưa: “Thế mà đã mấy năm trôi qua rồi. Thật không ngờ có ngày liên minh lại được nhiều người chú ý đến thế…”

Anh giai thu ngân cười nói: “Thể thao điện tử giờ đã vươn ra toàn thế giới rồi, còn có thể không có nhiều người quan tâm sao? Bây giờ cứ ra đường túm đại một người, không được chín trên mười thì cũng phải bảy, tám người là fan lãnh vực rồi. Thời đại này đi ra đường mà không biết đến e-sports thì còn ai dám nhận mình là người trẻ tuổi chứ.”

Động tác ngậm thuốc của Lâm Tiếu hơi dừng lại, cũng cười theo: “Không phải vậy sao. Cũng đã vươn ra toàn thế giới rồi.” cậu đưa mắt nhìn biểu tượng liên minh trên màn hình, hai tay đút túi chậm rãi đi ra ngoài.

Gió thổi vào mặt khiến tóc của cậu có chút rối loạn. Lâm Tiếu chậm rãi đi trên đường phố, nhìn khắp nơi ăn chơi trác táng như vậy thì có chút không tập trung mà híp mắt một cái.

Mặc dù chỉ mới trôi qua năm năm nhưng mà dường như đã bước sang một thế kỷ khác rồi. E-sport năm đó bị người ta lên án chê trách mù quáng vô bổ giờ đã được hoan nghênh đón nhận. Sự kiên trì từng bị người ta coi như trò hề của cậu bây giờ đã có hàng ngàn người hâm mộ đứng sau lưng chống đỡ. Không có nghi vấn, không có cười nhạo, chỉ có nhiệt huyết đơn giản thuần túy rạo rực bùng cháy hết mình.

Cảm giác như vậy, thật tốt.

Lúc trở về nhà, màn hình vẫn còn sáng. Ban nãy lúc ra khỏi nhà Lâm Tiếu không tắt máy, trên màn hình vẫn là đại sảnh trò chơi. Vì lâu không di chuyển nên nhân vật đã tự động hiện ra bảng rời hệ thống.

Cậu đi tới chuẩn bị tắt máy rồi lại bị hơn ba mươi tin nhắn mới chưa đọc dọa cho hết hồn.

Cái đầu tiên là yêu cầu kết hảo hữu của Tiếu Thương Khung.

Lâm Tiếu tiện tay ấn chấp nhận, avatar đối phương không sáng, hiển nhiên đã logout. Nhớ lại màn đấu 1V1 buổi tối, cậu lại bật cười. Nếu lúc đối chiến chỉ là quý mến nhân tài thì hiện tại Lâm Tiếu bắt đầu thật sự có hứng thú với vị cao thủ qua đường này rồi. Bị đánh bầm dập xong còn có tâm trạng đi gửi yêu cầu thêm hảo hữu, xem ra tố chất tâm lý cái cậu này cũng ngang ngửa với trình độ điều khiển của cậu ta.

Hắn tiếp tục mở thêm mấy tin nhắn nữa, lần lượt là yêu cầu kết hảo hữu từ Huyết Quang Trùng Trùng, Thịt Thịt Thịt Thịt, Bắn Chết Mày và Trời Xanh Tóc Không Xanh.

Lâm Tiếu không kén chọn, cái nào cũng đồng ý chấp nhận hết. Đến khi mở tin nhắn tiếp theo, ngón tay đang đặt trên chuột máy tính đột nhiên cứng đờ.

Đây vẫn là một yêu cầu kết hảo hữu, nhưng người gửi lại là một ID mà chỉ sợ trong giới game thủ không ai không biết, Tiết Vũ.

Lâm Tiếu không từ chối cũng không chấp nhận, bỏ qua đọc tin nhắn khác.

Qua một cái lại đến một cái, hơn hai mươi tin nhắn yêu cầu đều đến từ cùng một người, chỉ bỏ qua thôi cũng đã mất gần nửa tiếng. Cuối cùng cậu dừng lại ở một lời mời gửi vào lúc mười giờ mười phút.

Hệ thống của Zone không cho phép người chơi sử dụng tên trùng nhau, mỗi người chơi lúc đăng ký phải nghĩ ra ra một ID duy nhất không trùng lặp. Quỷ Manh Manh là ID tư nhân Lâm Tiếu sử dụng từ trước khi vào liên minh. Số người biết đến nó không quá nhiều mà xui rủi thế nào, vị đội phó năm xưa từng theo cậu này lại là một trong số đó. Nếu nói yêu cầu đầu tiên chỉ là nghi ngờ mà gửi, thì liên tiếp gần hai chục cái yêu cầu sau đã khẳng định, Thẩm Thường Dữ chắc chắn đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu.

Mặc dù khi quyết định sử dụng lại ID này mà không lập cái mới bản thân Lâm Tiếu cũng muốn nếu ăn may thì có thể dựa vào nó để đi cửa sau ăn bớt quá trình rút ngắn thời gian một chút. Nhưng cậu cho rằng khả năng này không cao bởi vì loại chuyện như cải tử hoàn sinh thật sự quá lừa đảo. Hiện tại còn chưa kịp bịa ra một câu chuyện máu chó nào đấy để giải thích cho loài người dễ chấp nhận thì đã bị đồng đội cũ năm xưa để mắt tới, thật sự là áp lực vô cùng.

Hơn nữa, mấy cái yêu cầu dồn dập đổ tới này cũng khiến cậu có ảo giác như đang bị úp sọt cực kỳ.