Bất kể là tiểu đội 3V3 hay đoàn thể 5V5, cấp bốn rõ ràng là một ranh giới đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn. Nếu trước đây cứ đi quơ bậy quơ bạ được vài tổ đội vào đối chiến tùy tiện đánh cho vui thì sau khi lên rank bốn, rất có thể sẽ đυ.ng phải đội ngũ cố định của mỗi công hội. Thậm chí có khi còn đυ.ng phải hội livestream rảnh quần không có việc gì làm đi tìm trò tiêu khiển.
Tổ đội của bọn họ tiếp tục được hệ thống đẩy vào đối chiến với đội tương đương. Sau khi kết thúc BAN tuyến bản đồ, hai bên bắt đầu tiến vào giai đoạn đếm ngược thời gian tiến vào khu vực bản đồ đối chiến.
Lúc này rốt cuộc thì Lâm Tiếu cũng chịu mở voice chat trong phòng. Mới vừa mở loa lên đã nghe thấy Hồng Sắc Cảnh Giới rầu rĩ lầm bầm: “Đen thế, sao lại vớ đúng hai người này…”
Không Tuyền cũng có vẻ rất bất đắc dĩ: “Nghe nói bọn họ vác một em gái đi đánh 3V3 đấy, không ngờ lại gặp ở đây. Làm thế nào bây giờ, đầu hàng luôn à?”
Hồng Sắc Cảnh Giới hừ hừ: “Đầu hàng con khỉ khô á! Ôi chao, ông đây nóng máu rồi, thích lên thì cho lên luôn! Dù sao thì hiện tại acc của người thuê chả có ai biết, mà thằng oắt Phá Thiên kia cả ngày ở trong công hội giả vờ làm cao thủ, tôi ngứa mắt nó lâu rồi. Tưởng dẫn theo em gái cấp tám thì ngon à. Bên phía chúng ta dù có rẻ rách cứ coi như là một đám đầu đất đi thì vẫn là ba thằng đực rựa, ít ra cũng mạnh hơn bọn họ chứ? Lát nữa gõ vài dòng bảo ông anh kia nằm chơi xơi nước cả đêm rồi bây giờ dậy hoạt động tí đi.”
Lúc trước Hồng Sắc Cảnh Giới có gọi vài câu nhưng không thấy Lâm Tiếu trả lời nên biết chắc thằng cha này lại tắt loa rồi. Vì cứ đinh ninh đối phương kiểu gì cũng không nghe được nên bây giờ cậu ta mới hồn nhiên mà sổ toẹt ra như thế, nhưng ai ngờ thời gian đếm ngược vừa mới kết thúc, còn đang loay hoay gõ chữ vào kênh đội nhóm đã nghe thấy giọng nói như âm hồn văng vẳng bên tai: “Ờ, cũng được.”
Hồng Sắc Cảnh Giới giật bắn cả người, dây tai nghe cắm vào máy tính bất thình lình siết vào lỗ tai đau điếng, đau đến mức khiến cậu ta nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn phải khổ sổ cười gượng: “A ha ha ha, Quỷ Manh anh quay lại rồi đấy à.”
Lâm Tiếu rất khoan hồng độ lượng không truy cứu chuyện đối phương lén lút nói xấu sau lưng mình, lười biếng ngáp một cái: “Nằm không cả tối cũng buồn, hoạt động một chút cho giãn gân cốt cũng tốt, nếu không chắc tôi ngủ gật mất.”
Hồng Sắc Cảnh Giới không còn gì để nói, cả đêm hôm qua đánh tơi tả vừa hành xác lại vừa hành não, sức để chửi cũng không đủ nữa rồi.
Nghe đoạn đối thoại ban nãy, tiểu đội bên kia hiển nhiên là người quen cũ trong Hắc Sắc Lê Minh. Lâm Tiếu nhìn lướt qua danh sách đối chiến: Chiến phủ đấu sĩ ‘Phá Thiên’, Cận chiến giả ‘Lạc Đắc Tư Thục’, cùng với Mục sư ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt’. Phong Hoa Tuyết Nguyệt chắc là em gái cấp tám kia rồi. Có thể dẫn một em gái tay mơ đánh lên tới rank này thì hai vị kia cũng không phải là loại người dễ nuốt.
Sau khi đi hết đường biên, ba người bắt đầu load lại thanh máu.
Hồng Sắc Cảnh Giới vẫn không nhịn được dặn dò hai câu: “Lát nữa Không Tuyền và tôi sẽ đi xử lý Mục sư trước. Quỷ Manh anh nhớ phải cẩn thận, tên Phá Thiên kia thích nhất là xử lý từ cấp thấp lên. Nếu nó đuổi theo anh, nhớ phải cắm đầu mà chạy!”
Lâm Tiếu: “Biết rồi.”
Thấy đồng đội thối nát hại người nguyên một đêm cuối cùng cũng có vẻ ‘bình thường’ lại một chút, Hồng Sắc Cảnh Giới khẽ thở ra một hơi. Cậu ta điều khiển nhân vật Sát thủ của mình dẫn đường đi lòng vòng ở phía trước.
Đây là một loại chiến thuật đối chiến rất thường gặp, nhưng bởi vì gặp quá thường xuyên nên khi đi quanh một vòng thì thấy ba người bên đối diện xuất hiện trong tầm mắt. Hiển nhiên đối phương cũng chọn đúng kiểu này mà triển, kết quả hai bên không hẹn mà gặp cùng đi một hướng, giữa đường đυ.ng nhau.
Đυ.ng độ bất thình lình khiến người của hai đội đều sửng sốt.
Sau khi phản ứng lại, song phương theo bản năng tách ra đánh lẻ, nhắm thẳng đến mục tiêu công kích đã nhắm trước, một đám skill như mưa xuân tung bay đầy đầu.
Lâm Tiếu đã biết Mục sư là đối tượng bị ưu tiên tập kích số một. Nhìn Hồng Sắc Cảnh Giới mang theo Không Tuyền cùng nhau xông lên cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng cậu vừa ngẩng đầu lại thấy ngay Phá Thiên và Lạc Đắc Tư Thục cũng lăm le như hổ rình mồi nhào tới chỗ mình, khóe miệng Lâm Tiếu không nhịn được cong lên.
Cậu điều khiển Quỷ Manh Manh kịp thời quyết đoán xoay người, làm ra hành động y chang em gái Mục sư bên đối phương. Gan bàn chân như bôi mỡ, đường hoàng dứt khoát co chân chạy.
Vào lúc này, mặc dù Hồng Sắc Cảnh Giới không hề có ý định anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng vẫn hiếm có được một dịp tri kỷ theo sát Lâm Tiếu. Một bên cậu ta giơ đao đuổi theo em gái nhà người ta như thổ phỉ, một bên gào thét ở trên kênh đội nhóm đến mức khàn cả giọng: “Quỷ Manh, chạy! Chạy mau! Chạy càng xa càng tốt! Chạy đi đừng quay trở về!”
Tiếng kêu thảm thiết này tan nát cõi lòng thê lương réo rắt chẳng khác nào lời thoại kinh điển lúc sinh ly tử biệt trong tiểu thuyết Quỳnh Dao… Trong đầu Lâm Tiếu không nhịn được lập tức não bổ ra một màn Nhĩ Khang đầy máu chó.
Nhưng bây giờ cậu cũng chẳng có thời gian đâu mà diễn tiết mục núi cạn đá mòn đất trời dung hợp ta cùng chàng chia lìa máu chó với vị kia. Nhìn chiến phủ đấu sĩ cùng với cận chiến giả bên đối phương một trước một sau hùng hổ xông lên, Lâm Tiếu lập tức sử dụng U Linh Tật Bộ, gia tốc kéo giãn khoảng cách giữa hai bên.