Chương 8

Vào sinh nhật thứ 18 của Giang Thác, vốn dĩ Giang Nghiệp Thành định đến một chuyến nhưng gần đây xảy ra chút chuyện nên lão đã ra nước ngoài tránh bão, không tiện trở về trong thời gian ngắn, thế là đành nhờ Hứa Lan Ý thay mình tổ chức sinh nhật cho Giang Thác.

Mặc dù Hứa Lan Ý không rõ tại sao lão đột nhiên quan tâm đến Giang Thác nhưng vẫn làm theo. Chỉ là anh không biết phải tổ chức sinh nhật thế nào cho đứa trẻ lớn như thế, cuối cùng đặt một ổ bánh kem giao tới nhà.

Nhưng Giang Thác ở lì trong phòng từ chiều đến tối, Hứa Lan Ý đợi mãi thấy không ổn nên quyết định lên lầu xem thử.

Hai năm trước Giang Thác đã chuyển phòng lên lầu, lý do là cảm thấy ghê tởm khi ở chung tầng với anh. Hứa Lan Ý cũng chẳng nói gì, dù sao hắn lên lầu mình cũng đỡ lo bí mật bị phát hiện vì phát ra âm thanh quá lớn khi làm chuyện kia.

"Giang Thác." Hứa Lan Ý gõ cửa, chờ một hồi vẫn không ai đáp lại nên đành gõ thêm mấy lần, nhưng kết quả vẫn vậy.

Trong không khí thoang thoảng mùi bách xù, cảm giác tim đập loạn như hôm qua lại xuất hiện, chẳng hiểu sao Hứa Lan Ý có dự cảm không tốt lắm.

"Tôi vào nhé." Thấy cửa không khóa trái, Hứa Lan Ý lo lắng vặn nắm cửa.

Cửa vừa mở ra thì anh đã ngửi thấy mùi bách xù nồng nặc, quả thực gấp mấy chục lần mùi ngoài cửa, hương gỗ nhẹ nhàng ban đầu trở nên nồng đậm nóng bỏng, bao trùm lấy anh chỉ trong nháy mắt. Ngoài ra trong không khí còn pha lẫn mùi mồ hôi chỉ thuộc về thiếu niên. Hứa Lan Ý vừa hít một hơi đã cảm nhận được trong người có thứ gì đó đang va chạm, đầu óc bắt đầu mụ mị.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại có mùi bách xù nồng thế chứ?! Hứa Lan Ý cau mày nín thở. Nhìn quanh phòng một vòng vẫn không thấy Giang Thác, đúng lúc này trong phòng tắm vọng ra một tiếng động nhỏ.

Đang tắm à? Hứa Lan Ý đến trước cửa phòng tắm gọi tên Giang Thác mấy lần nhưng đối phương vẫn không đáp lại.

Chắc không phải bị gì đấy chứ. Trong lòng Hứa Lan Ý giật thót, chẳng đoái hoài gì nữa mà đẩy cửa vào.

Sau khi đẩy cửa ra, Hứa Lan Ý bắt gặp Giang Thác tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngâm mình trong bồn tắm, nhìn thấy anh thì tỏ vẻ kinh ngạc, lập tức đứng bật dậy. Nước trên người rơi xuống theo động tác mạnh bạo, còn có mấy giọt chảy từ l*иg ngực rắn chắc xuống bụng, điều khiến Hứa Lan Ý choáng váng nhất là dươиɠ ѵậŧ vểnh cao dưới người Giang Thác.

Rõ ràng nãy giờ hắn đang tự sướиɠ.

Trong không khí bắt đầu xuất hiện mùi hoa thanh xà thơm mát ngọt ngào đυ.ng độ với mùi bách xù nồng đậm, tựa như bước vào khu vườn dưới ánh mặt trời thiêu đốt khiến người ta váng đầu hoa mắt. Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hiện giờ hai người biết rất rõ mùi này tỏa ra từ cơ thể đối phương.

Thậm chí Hứa Lan Ý còn cảm nhận được Giang Thác đang áp đảo mình bằng mùi hương của hắn khiến mình bắt đầu nóng lên, cảm giác quen thuộc kia lại xuất hiện...... Rõ ràng kỳ phát tình tháng này còn lâu mới tới, nhưng khi ngửi thấy mùi này tim anh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, lỗ hậu cũng bắt đầu co thắt, nhịn không được chảy ra nước da^ʍ nóng hổi.

"Tôi, tôi ra ngoài trước đây!"

Hứa Lan Ý hoảng hốt, lập tức chạy ra khỏi phòng Giang Thác.

Đây...... Đây rốt cuộc là sao?! Sau khi về giường mình, hơi thở Hứa Lan Ý vẫn chưa thể ổn định lại, từ mặt đến tay chân nóng hổi, không sao xua được hình ảnh vừa thấy ra khỏi đầu.

Nhớ lại gậy thịt to bằng cánh tay trẻ con chĩa thẳng về phía mình lúc nãy, qυყ đầυ to tròn đỏ rực, thân gậy hơi vểnh lên cực kỳ thô to, tim Hứa Lan Ý đập nhanh đến nỗi gần như ngạt thở. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi mà lại có dươиɠ ѵậŧ to khác thường, khi dính nước càng trở nên hấp dẫn chết người, Hứa Lan Ý liếʍ môi dưới khô khốc, chỉ mới nghĩ thôi mà mông anh đã chảy nước đầm đìa, lỗ nhỏ giữa khe thịt ngứa ngáy khó chịu.

Đây là lần đầu tiên anh nhận thức sâu sắc rằng chú sói con ngây thơ hai năm trước đã lớn.

Nóng quá, cảm giác như sắp tan ra vậy. Hứa Lan Ý giật cổ áo mấy lần nhưng vô ích, tốc độ toát mồ hôi trên người không hề thua kém tốc độ chảy nước của lỗ nhỏ, chỉ chốc lát sau áo sơmi đã ướt đẫm, đầu óc đang hỗn loạn nên tìm hồi lâu vẫn không thấy điều khiển từ xa của máy điều hòa, chỉ có thể run rẩy cởi bộ đồ trên người ra.

"Khó chịu quá......" Hứa Lan Ý chưa bao giờ có phản ứng mạnh đến thế, chỉ biết tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ co quắp trên giường, làn da trắng nõn phủ kín một màu hồng, cứ như vừa uống mấy lọ thuốc kí©ɧ ɖụ© vậy.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Mùi gỗ thông nóng hổi ập vào mặt.

Hiển nhiên người vào là Giang Thác.

Có lẽ vừa ra khỏi phòng tắm nên hắn mặc áo ngủ mềm mại màu xám đậm, mái tóc ẩm ướt càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm cho khuôn mặt tuấn tú. Thấy Hứa Lan Ý nằm trên giường, Giang Thác hơi biến sắc, sau đó khóe môi nhếch lên.

"Quả nhiên." Lúc nãy Hứa Lan Ý nhìn dươиɠ ѵậŧ hắn không chớp mắt, Giang Thác đã thấy lạ.

"Cậu...... Ra ngoài đi!" Thấy người tới, Hứa Lan Ý hoảng đến mức nói lắp. Anh không khỏi ảo não vì lúc nãy mình quá nóng vội nên không đóng kín cửa!

"Sao, có mặt mũi dâʍ đãиɠ mà không có mặt mũi cho người ta thấy à?"

Nói xong Giang Thác bắt đầu phóng thích pheromone của mình chẳng chút e dè, thấy mẹ kế trước đây luôn tỏ vẻ thanh cao giờ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt mình, dù là vẻ mặt hay thân thể cũng mê đắm mình như cɧó ©áϊ động dục, trong lòng Giang Thác có một nỗi hả hê khó tả! Nhưng giờ hắn đã khác xưa, thấy cảnh này trên mặt vẫn bình tĩnh như thường, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương hệt như năm đó Hứa Lan Ý lạnh lùng nhìn mình bị đánh.

"Cậu đừng...... Ưm a...... đừng thả ra nữa!"

Hứa Lan Ý bị mùi hương chinh phục mãnh liệt của thiếu niên bao trùm, thân thể bắt đầu mất khống chế như bị tiêm thuốc gây ảo giác, lỗ nhỏ giữa khe mông ẩm ướt ngứa ngáy, nước chảy xuống ga giường màu xanh đậm loang rộng từng mảng, cơ thể vô thức tỏa ra mùi hương ngọt ngào hơn.

Nhìn người dâʍ đãиɠ trước mắt, Giang Thác chỉ thấy vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Rõ ràng vẻ mặt thanh cao thế kia mà sao thân thể lại dâʍ đãиɠ vậy chứ.

Mặc dù trong lòng "ghét bỏ" Hứa Lan Ý nhưng hương hoa thanh xà dìu dịu trong phòng cũng là một sự tra tấn đối với Giang Thác, bình thường không cần mùi này Hứa Lan Ý cũng có thể làm hắn cứng cả đêm, giờ bị mùi hương này cám dỗ, dươиɠ ѵậŧ suốt đêm chưa bắn càng căng trướng như sắp nổ tung.

Nhưng Giang Thác cũng không muốn chơi anh trong tình huống không rõ ràng này.

"Trước mặt cha tôi anh cũng như vậy à?"

"Hả?"

Đầu óc Hứa Lan Ý đã mụ mẫm nên không tiêu hóa được câu hỏi của Giang Thác, trong đầu chỉ có ham muốn giao hợp, một bản năng lạ lẫm đang liên tục thúc giục anh nhào tới người đàn ông trước mắt để hắn thỏa mãn mình! Dường như cơ thể còn hiểu rõ hơn nội tâm mình, chỉ cần banh chân ra với người trước mắt thì sẽ được cứu rỗi, tam cương ngũ thường đạo đức tố dưỡng gì đó, chênh lệch tuổi tác luân lý cấm kỵ gì đó hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Giang Thác không nhúc nhích mà yên lặng nhìn Hứa Lan Ý tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên giường, không ngừng uốn éo trước mặt mình, nước da^ʍ chảy đầm đìa.

Pheromone của hai người vẫn dây dưa không ngớt, mùi hương của Giang Thác cũng ngang tàng như tính cách hắn, quấn chặt lấy Hứa Lan Ý.

"Giúp anh với...... Xin em...... Ưʍ......" Khóe mắt Hứa Lan Ý đã bị du͙© vọиɠ làm đỏ bừng, trong mắt tràn ngập hơi nước.