Chương 26

– Nhanh giùm tôi, sao bụng tôi càng lúc càng đau quá. Hoa gọi taxi cho tôi đi viện đi..

Trinh là đang lo cho đứa bé, thật sự cô không thể chủ quan được.

Hoa :

– Chị yên tâm bác sĩ này bác sĩ riêng của gia đình mình.

Trong cơn đau bắt đầu kéo đến, Trinh nhăn nhó ôm bụng :

– Không được, tôi đang có thai, mau đưa tôi đến bệnh viện, tôi xin Hoa đó.

Nó ngập ngừng hỏi Trinh :

– Chị đau lắm hả?

Trinh gật đầu:

– Tôi đau lắm. Hoa gọi nhanh đi.

Nó chần chừ giây lát, thì bà Sáu đi vào, thấy Trinh nằm co tròn, bà liền hỏi :

– Trinh bị sao vậy?

– Tự nhiên con đau bụng quá bà ơi.

Bà Sáu hoảng hốt :

– Trời, không được rồi, mau đến bệnh viện kiểm tra xem. Nguy hiểm lắm. (bà quát con Hoa) còn đứng thừ ra đó làm gì, mau phụ một tay.

Hoa :

_ Dạ.. Dạ..

Họ tức tốc chở Trinh đến bệnh viện, cơn đau mỗi lúc nhiều hơn, Trinh nhăn mặt chịu đựng.

Vào trong, Trinh được đẩy vào phòng cấp cứu, con Hoa ngoài này bồn chồn, đứng ngồi không yên, khoảng chừng nửa tiếng, nó nói với bà Sáu đi vệ sinh rồi nhanh chân chạy đi gọi cho Kiều Yến :

– Tôi đây Hoa.

– Bà chủ, con Trinh nó đau bụng rồi, đang nhập viện, giờ phải làm sao?

– Bệnh viện nào?

– Bệnh viện phụ sản.

– Không sao đâu, Hoa cứ yên tâm, tôi sẽ liên hệ với một bác sĩ quen trong đấy, Hoa cứ bình thường như không có chuyện gì.

– Vậy khi nào bà chủ về?

– Xong việc của Thế Hải tôi mới về được chứ, Hoa đừng lo lắng, đợi mọi chuyện ổn, tôi sẽ chuyển cho Hoa một khoản tiền , lúc ấy Hoa có nhiều tiền rồi, không cần phải đi làm giúp việc nữa, khi đó danh chính ngôn thuận mà bên cạnh Thế Hưng nhé..

Nhắc đến Thế Hưng, mắt con Hoa sáng rỡ, nó hỏi lia lịa :

– Cậu Hưng có nói khi nào về không bà? Mấy món quà cậu gửi con còn chưa dám đυ.ng, đợi cậu về con mới dám mặc..(ngập ngừng..) bà nói với cậu, con nhớ cậu lắm nhé.

Yến dịu nhẹ :

– Ừ tôi chuyển lời cho, gì chứ Hoa mà làm em dâu là tôi ưng lắm.. Vậy thôi nha, tôi phải vào với Thế Hải rồi.

– Dạ con chào bà.

Nó vui vẻ, ôm cái điện thoại đặt nơi l*иg ngực, cậu Hưng thật tốt, đã ở xa còn gửi bao nhiêu là quà cao cấp, nào là váy áo, nước hoa xịn, chỉ cần nghĩ chính tay cậu đã chọn cho nó là nó phấn khích vô cùng, trần đời này, cậu là tốt nhất.. Nó hí hửng ra ngoài, đến nơi thì bà Sáu mắng nó :

– Mày làm gì lâu vậy, tưởng mày bị lạc rồi chứ?

Nó ngồi xuống, bĩu môi :

– Bà nghĩ con là ai mà đi lạc, xí.. Cho con ra nước ngoài còn được nữa là Việt Nam.

Bà Sáu :

– Mày ra nước ngoài làm gì?

Nó vênh mặt lên, tự tin đáp lại bà :

– Biết đâu mai mốt con lấy chồng rồi sang nước ngoài sinh sống thì sao, lúc ấy á, con sẽ gửi quà về cho bà..

Bà nhìn nó với ánh mắt ái ngại, thật sự bệnh ảo tưởng của nó đã vô phương cứu chữa rồi :

– Mày có bị điên không Hoa? Ý mày là cậu Hưng cưới mày chứ gì, tao đi guốc trong bụng mày nhé..

Nó bị bà dội cho một gáo nước lạnh vào mặt, tức tối cãi lại :

– Sao lúc nào bà cũng bảo con điên, con có gì không tốt chứ, con vừa đẹp, nấu ăn ngon, lại làm việc nhà giỏi, thế còn gì nữa?

– Tao lạy mày.. Mày Làm ơn bỏ cái lối suy nghĩ đó đi, mày thấy cậu Hưng có yêu mày không, người ta là cậu 2 của một gia đình có chức có quyền, họ không chấp nhận một thân phận hèn mọn như chúng ta đâu.

Nó gân cổ cãi bà :

– Sao chị Trinh đấy, nhà chị ấy cũng nghèo khổ, còn bán vào đây để lấy cậu Hải, sao giờ chị ấy được yêu ông chủ, được mang thai cho ông chủ chứ?

– Trinh khác, mày khác, không giống nhau được.

– Khác gì bà nói con nghe xem, con thấy chả khác gì, con dù sao cũng một lòng một dạ với cậu Hưng, chứ không như chị Trinh, tự dưng bỏ đi đâu mấy tháng trời, giờ quay về nói có thai, có trời mới biết cái thai đó của ai, không chừng ông chủ đổ vỏ cũng nên.

– Mày đừng có mà ăn nói liên thiên, việc đó không phải của mày.. Đừng có chuyện gì cũng xía vào, đến khi bị chửi rồi lại bảo khó khăn.

– Bà sao vậy, con ở với bà bao lâu mà bà chẳng bênh còn gì sất, bà hết thương con rồi phải không?

– Tao không thương thì chỉ dạy mày làm gì..

Nói đến đó, có bác sĩ đi ra, bà ấy hỏi :

– Ai là người thân của bệnh nhân.

Con Hoa nhanh chân đến hỏi :

– Tôi đây, chị ấy bị gì vậy bác sĩ?

Bác sĩ :

– Cô ấy bị xảy thai rồi, chúng tôi rất tiếc.

Bà Sáu nói chẳng nên lời :

– Cái gì? Xảy.. Xảy thai sao…?

Bác sĩ gật đầu :

– Thai bị chết lưu, chúng tôi vừa tiến hành hút ra ngoài, hiện tại cô ấy còn rất yếu lại thêm bị sốc thuốc, tạm thời ở phòng cách ly, nên người nhà không thể vào thăm được. Chúng tôi báo để người nhà được biết.. Tôi xin phép.

Con Hoa mặt cắt không còn giọt máu, tái mét .. Nó run rẩy đến khụy chân xuống nền, sao lại xảy thai, rõ ràng bà chủ nói thuốc đó chỉ làm con Trinh bị say sẫm chống mặt, sao lại đến mức như vậy..

Nó lếch thếch vịn vào hành lang để đi, bà sáu gọi với theo :

– Mày đi đâu đấy Hoa, Hoa..

Nó mặc kệ, giờ nó chỉ muốn gọi ngay cho bà chủ

để hỏi, một lúc lâu, phải đến cuộc thứ năm Kiều Yến mới bắt máy :

– Gì vậy Hoa?

Hoa lắp bắp, giọng nó run rẩy :

– Bà.. Bà chủ, sao bà nói thuốc không gây hại, sao giờ con Trinh nó bị sảy thai rồi.. Tính sao đây, con sợ lắm, ông chủ mà biết chắc sẽ xé xác con mất, bà chủ ơi..

Yến trấn an :

– nói cụ thể tôi nghe xem?

– Thì con nghe lời bà đổi lọ thuốc của con Trinh thành lọ thuốc của bà đưa, giờ nó đau bụng, bác sĩ bảo thai chết lưu gì đấy, con sợ lắm bà chủ ơi, bà mau nghĩ cách gì đi.

– Hoa bình tĩnh nghe tôi nói này, giờ tôi không thể về ngay được, tôi sẽ chuyển tiền cho Hoa, tạm thời Hoa cứ lánh mặt một thời gian, ở nhà tôi sẽ sắp xếp để mọi tang vật đều hướng về con Trinh

Hoa nó lắc đầu qua điện thoại :

– Không được đâu, không được đâu bà chủ, con đi thì khác nào bỏ trốn, không được.

– Hoa không tin tôi sao, tôi nói tôi sắp xếp được là được, giờ mà để thế Kiệt về thì anh ấy sẽ điều tra ra ngay..Hoa về nhà, gom ít quần áo rồi ra ngân hàng rút tiền, tôi chuyển cho một trăm triệu nữa, ngày kia tôi bay về giải quyết, tôi sẽ làm cho con Trinh từ bị hại thành tự hại, tin tôi đi Hoa..

Thấy con Hoa im lặng, nó có vẻ xuôi xuôi Yến mới nói tiếp :.

– Hoa không tin tôi cũng được, nhưng Hoa phải tin Thế Hưng, lọ thuốc đó thật ra là của nó đấy, giờ mà làm lớn chuyện, truy ra nó là chủ mưu thì nhất định ba chồng tôi sẽ không cho nó nắm cổ phần trong công ty nữa, lại ảnh hưởng không ít đển danh dự của nó.. Biết đâu chừng Thế Kiệt điên lên, anh ấy sẽ kiện nó vào tù, rồi tương lai sự nghiệp nó mất hết, lấy gì nó lo cho Hoa.. Hoa phải nghĩ cho nó, nghĩ cho đại cuộc chứ?

Hoa nghe thế thì xuôi lòng rồi, nó nhất quyết không để cậu Hưng có chuyện được, tương lai của cậu cũng là tương lai của nó mà.. Nó hỏi nhỏ :

– Vậy giờ con phải làm gì?

– Hoa về chuẩn bị đồ đi rồi tôi cho người đến đón.. Nhanh đi..

– Được rồi con tin bà đấy nhé.

– Ừ, cứ tin tôi đi, mai đây hạnh phúc lại cảm ơn tôi không hết đấy!

Nói xong con Hoa tắt máy, bắt xe ôm về nhà xếp mấy bộ đồ với hộp quà của Thế Hưng vào valy rồi kéo ra ngoài, vừa lúc có một chiếc xe sang trọng dừng lại, một thanh niên cao ráo hạ cửa xe nói với nó :

– Cô Hoa phải không? Tôi là người của cậu Hưng đến đón cô. Nhanh lên đi, cậu đang đợi.

Con Hoa nghe tên đó nói thì vui ra mặt, ba chân bốn cẳng lên xe, hí hửng hỏi :

– Cậu Hưng đang ở đâu vậy anh?

– Đến cô sẽ biết ngay.

****

Bà Sáu đứng tần ngần hồi lâu vẫn không thấy con Hoa quay lại bà gọi thì toàn là máy bận, một lúc sao thì không liên lạc được, bà bất an quá, Trinh thì đột nhiên bị sảy thai, con Hoa lại mất dạng, bà bắt đầu hồ nghi.. Tay bà run run gọi cho Thế Kiệt :

– Alô, tôi nghe đây bà.

Bà Sáu run rẩy kể :

– Cậu Kiệt, Trinh bị sảy thai rồi. Tôi đang ở bệnh viện.

– Tại sao lại sảy thai?

– Cô ấy đau bụng, vào viện thì bác sĩ bảo đã sảy rồi, nhưng tôi thắc mắc cô ấy không hề ra máu hay có gì cả. Sao lại..? Cậu Kiệt tôi xin lỗi đã không chăm sóc tốt cho cô ấy..

– Được rồi, tôi sẽ về sớm nhất, bà cũng đừng tự trách mình, không phải lỗi của bà.. Còn Hoa đâu?

– Lúc nãy còn ở đây không biết đã đi đâu rồi!

– Tôi biết rồi. Nhờ bà trông chừng cô ấy giúp tôi..

– Cậu Kiệt, Thế Hải sao rồi?

– Đã tìm ra hướng điều trị tốt nhất.. Tôi cúp máy đây..

– Vâng, chào cậu.

Bà tắt máy, ngồi ở đấy, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trinh thì giờ cách ly không vào thăm được, không biết con bé đã tỉnh chưa, chắc nó sốc lắm, có khi nào nghĩ quẩn không.. Tâm lý này, e là bất ổn.. Bà muốn vào cũng không vào được, muốn an ủi cũng chẳng xong.

Rồi còn con Hoa nữa, tự dưng lại bỏ đi trong lúc này, nó làm sao vậy nhỉ..

***

Tại Mỹ.

Kiều Yến dù không được Kiệt cho đi cùng nhưng ả ta vẫn ngoan cố đặt chuyến bay khác, mò theo đến tận New York, trưng bộ mặt yếu đuối, đáng thương của mình ra mà nài nỉ bà Lan, nào là máu chảy ruột mềm, nào là bà cũng là mẹ nên mong bà hiểu cho cô ta, tình mẹ thương con vô bờ vô bến, bà Lan thì miệng cứng lòng mềm, nghe ả khóc than một hồi bà cũng rung cảm, thôi thì bà cũng là mẹ, cũng biết cảm giác con bệnh con đau người làm mẹ là lo lắng nhất, với lại thấy Thế Hải cũng mến cô ta nên bà đồng ý cho cô ta được phép ra vào thăm Thế Hải. Cũng vì chuyện này mà bà lại cãi nhau với Thế Kiệt một trận, cái thằng gì mà lòng dạ sắt đá, không đồng ý, nhưng dưới sự can thiệp của bà, nó đành tức giận mà đi ra ngoài, mỗi khi có Yến vào là không có Kiệt, nó chính là không muốn gặp cô ta dù chỉ là một phút..

Thế Kiệt đột nhiên vào nói với bà Lan :

– Mẹ, con phải về Việt Nam gấp.

Bà Lan :

– Sao vậy, công ty có chuyện gì hay sao?

Yến chen vào :

– Sao lại về, Thế Hải còn đang chữa trị mà anh?

Kiệt không thèm nhìn mặt cô ta, trả lời bà Lan :

– Trinh bị sảy thai.

Bà Lan chép miệng :

– Vậy thì càng tốt, khỏi mắc công xử lý, ông trời thật có mắt.

Kiều Yến :

– Kìa mẹ nói vậy anh Kiệt sẽ buồn lắm đấy, dù sao cũng là con anh ấy, cũng là cháu nhà họ Trịnh.

Bà Lan ánh mắt lạnh lẽo, cười mỉa :

– Cô ta tuổi gì mà đòi mang thai cho Trịnh Gia ta, hừ một con điếm được mua về thì mãi là một con điếm, không biết an phận thủ thường mà đòi một bước lên mây.. Hừ.. Không bao giờ có chuyện vô lý đó.

Thế Kiệt :

– Mẹ.. Thế nào là con điếm, con không cho phép ai xúc phạm cô ấy dù người ấy có là mẹ..

– Anh Kiệt, đừng cãi mẹ như vậy chứ.

Kiệt quét tia nhìn qua Yến, rõ ràng, ánh mắt đó đầy vẻ khinh bỉ :

– Cô im đi, việc nhà tôi không cần một người ngoài như cô can thiệp vào. Nên biết thân phận một chút.

Yến nhu mì bảo :

– Em là chỉ muốn tốt cho anh chứ không có ý gì đâu, anh đừng hiểu lầm, em tự biết địa vị của mình ở đâu mà.

Thế Kiệt :

– Không nói nữa, con đi đây, Thế Hải giao lại cho mẹ..

– Thế Kiệt, con đứng lại cho mẹ, nghĩ sao mà con bỏ Thế Hải ở đây để về lo cho con đó hả, nó chỉ là đang diễn kịch để lấy lòng con thôi biết không?

Kiệt nói nhưng không quay lại :

– Mẹ là mẹ con, Thế Hải là con con, là hai người rất quan trọng trong đời con, nhưng Trinh, cô ấy lại chính là phụ nữ đi bên con suốt cuộc đời, con không thể bỏ mặt cô ấy trong lúc này được.. Hôm nay dù trời có sập, Trịnh Thế Kiệt con cũng phải đi.. Mong mẹ hiểu..

– Thế Kiệt.. Kiệt.. (bà Lan)

Kiều Yến :

– Mẹ đừng gọi nữa, anh ta không quay lại đâu, mẹ hiểu tính anh ta còn gì?

Mặt bà Lan nhách lên đầy ác khí :

– sảy lại càng tốt, càng có cớ để đuổi cổ nó đi, đợi tôi về Việt Nam, sẽ cho cô biết cái giá của việc chống đối là gì.. Đồ cóc ghẻ..

Yến cũng cười, nụ cười đầy gian ác..Cô không tin, không làm cho gia đình này một phen xào xáo.

**,

Việt Nam

Trinh tỉnh dậy, mùi thuốc, mùi khử trùng xộc vào mũi cô đến buồn nôn, trần nhà trắng cùng âm thanh rì rào của máy quạt làm cô thấy mình thật cô độc, theo quán tính, cô sờ lên bụng mình, tìm kiếm mầm sống nhỏ, chỉ là cảm giác thật trống rỗng, bé con của cô, đi đâu rồi..

Đôi mắt cô dáo dác tìm ai đó, nhưng không một ai, không một bóng người, không gian rơi vào trầm mặc, cô bứt kim truyền, cựa mình ngồi dậy, cô phải tìm bác sĩ, con của cô, con của cô đâu?

Ra khỏi phòng, Trinh ngạc nhiên với quang cảnh nơi này, rõ ràng, đây không phải bệnh viện, càng không phải nhà Kiệt, bốn bề là những khóm hoa thi nhau đua nở dù là mùa đông khắc nghiệt, cảnh vật thật khiến Trinh hoang mang cực độ, chẳng lẽ cô đã chết, đã đến một thế giới khác, nhưng không đúng, khi nãy tháo kim ra, cô vẫn thấy rất đau mà.. Cô như mơ hồ.. Bần thần cùng cực..

---------