Chương 25

Họ đi đến phòng của bác sĩ, hỏi kĩ tình hình của Thế Hải, ông bác sĩ già tháo cặp kính dày cộm ra rồi nói :

– Như đã nói ban đầu là chúng tôi vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân dẫn đến bệnh của cậu ấy, thứ nhất vì não bộ của cậu ấy phát triển không bình thường nên các dây thần kinh lưu dẫn máu cũng bị hạn chế, thêm nữa sự nhận thức cậu ấy quá kém, không hợp tác với chúng tôi không quá trình thăm khám, nên tôi nghĩ tốt nhất nên đưa cậu ấy ra nước ngoài điều trị, bên ấy trang thiết bị của họ tiên tiến hơn, sẽ sớm tìm được phuong pháp điều trị thích hợp..

Kiệt hỏi tiếp :

– Bệnh này có quá nguy hiểm không?

Bác sĩ lắc đầu :

– Chúng tôi không chắc chắn điều gì khi chưa có cơ sở, nhưng nếu anh muốn đi, tôi sẽ giới thiệu một bệnh viện bên Mỹ, họ chuyên ngành não bộ. Họ vừa thành công một cuộc cấy ghép não, tôi nghĩ it nhiều sẽ giúp ích cho con anh.

Thế Kiệt :

– Được rồi, nhờ ông liên hệ giúp..chúng tôi đi trước.

Trinh len lén nhìn Kiệt, cô đi chậm một chút, nhìn anh từ phía sau, cái bóng lưng anh thật lớn, dáng vẻ thâm trầm lặng lẽ bước đi, Kiệt hình như đang tập trung suy nghĩ, anh cứ đi mãi miết, không hay đã cách Trinh vài bước chân..

Anh đưa tay ra định nắm tay Trinh nhưng mãi không đυ.ng, lúc này mới quay lại, thấy Trinh đi đằng sau, anh cười :

– Em đói chưa mình về phòng ăn?

– Đợi một lúc đi, tôi cũng chưa đói.

Trinh nói vậy là muốn mẹ con Thế Hải bên nhau lâu một chút, cô cũng làm mẹ, cô hiểu, không ai yêu con bằng mẹ.. Thật ra Trinh thắc mắc nhiều lắm, thắc mắc về mối quan hệ của hai người họ sao lại tan vỡ, sao chị ấy không mang Thế Hải đi cùng, dù sao được mẹ chăm sóc vẫn là tốt nhất..

Thế Kiệt như đọc được suy nghĩ trong đôi mắt biết nói của Trinh, anh siết tay cô mạnh hơn, nhẹ nhàng hỏi :

-Em muốn nói gì sao?

– Tôi hơi tò mò một chút, mẹ Thế Hải và anh sao lại chia tay?

Anh và cô ngồi xuống chiếc ghế đá trước mặt, ánh mắt anh gợn buồn :

– Khi không cùng chung ý tưởng, thật khó để bên nhau.. Tôi và cô ấy, chính là như vậy..

Trinh không hiểu hàm ý của Kiệt, so với một người tài giỏi như anh, cô thật là kém cỏi hơn nhiều. Cô nhăn mày :

– Tôi vẫn không hiểu lắm.

Kiệt véo mũi Trinh :

– Em không cần phải hiểu, chỉ cần khỏe mạnh mà sinh con cho tôi là được rồi.

Trinh lo lắng

– Nhưng mẹ anh..?

– Tôi sẽ nói chuyện với bà ấy, nhưng em cũng không nên nghĩ nhiều làm gì, tôi tự có chủ ý cho cuộc đời của mình. Tôi đã hứa cưới em, quyết không thất hứa.

– Nhưng nếu vì tôi mà anh với mẹ mất hòa khí, tôi thấy rất ngại.

– Không phải do em đâu, vốn dĩ quan hệ của chúng tôi đã không tốt từ lâu rồi, giờ thêm một chút cũng chẳng sao cả.. Thôi, không nói nữa, vào trong thôi, ngoài này gió quá, không tốt đâu..

Khi họ quay lại phòng thì Kiều Yến vẫn còn ngồi đó, cô ta đang đút cháo cho Thế Hải ăn , thấy Kiệt, cô ta liền giải thích :

– Em định đi nhưng con vừa tỉnh, nó muốn em bón, cũng sắp xong rồi, em sẽ đi ngay..

Kiệt không để ý đến lời Yến, mà hỏi Thế Hải :

– Con thấy trong người sao rồi? Có đau hay khó chịu ở đâu không?

Thế Hải đáp bằng giọng yếu ớt :

– Thế Hải không sao.

Kiều Yến hỏi han :

– Anh, bác sĩ nói con sao lại bị ngất vậy?

“Anh” .. Cứ như mối quan hệ của họ rất tốt nhỉ, nghe mà chướng cả tai. Kiệt nhếch môi lên, điệu bộ mỉa mai :

– Đừng gọi thân mật như vậy chứ, tôi với cô đây không thân thiết tới mức đó đâu.

Yến sượng mặt, có thể thấy ánh mắt thất vọng của cô dâng lên tột độ, nhưng cô nhanh chóng cười gượng, biểu cảm thay đổi nhanh đến chóng mặt :

– Em xin lỗi, em quen gọi nên nhất thời chưa sửa được, anh thông cảm nhé.. Từ đây về sau em sẽ chú ý lời nói hơn.

Thế Kiệt nhìn bát cháo đã hết, bèn nói :

– Xong rồi thì về đi để thằng bé còn nghỉ ngơi.

Kiều Yến đưa cái bát cho con Hoa, ả nói :

– Anh vẫn chưa trả lời em bệnh tình của con, sao em yên tâm mà về chứ.

Gương mặt Kiệt thoáng vẻ bực bội, có vẻ anh không thích tiếp xúc với Yến, anh nói ngắn gọn :

– Sẽ đưa sang nước ngoài.

Kiều Yến trố mắt, cô ta ngỡ ngàng :

– Sao lại sang nước ngoài, anh nói rõ hơn đi.

Kiệt thấy ánh mắt ngơ ngác của Thế Hải thì không đành lòng nói trước mặt nó, nhưng dù sao cô ta cũng là mẹ Thế Hải, biết bệnh tình của con mình cũng là lẽ đương nhiên, anh chỉ ra ngoài :

– Đi theo tôi .

Nói với Trinh bằng giọng dịu nhẹ khác hẳn với Kiều Yến :

– Tôi sẽ vào ngay.

Trinh gật đầu, hàm ý anh cứ yên tâm, cô là tin tưởng anh.

Kiều Yến nhìn Thế Hải :

– Mẹ ra ngoài với ba, con ngủ đi, mau khỏe mẹ sẽ đưa con đi chơi, Thế Hải ngoan nhé.

Thế Hải ngoan ngoãn, nằm xuống ngủ như lời Yến bảo, đúng là tình mẫu tử có khác ,lời nói có tác dụng hơn nhiều.

Khi họ ra ngoài, Trinh cũng ngồi đó, con Hoa mới hỏi :

– Chị đói chưa, để em lấy ra cho chị ăn trước?

Trinh :

-*Thôi tôi đợi anh Kiệt vào ăn luôn, anh ấy cũng chưa ăn gì.

Hoa :

– Ối giời, chị đói thì cứ ăn trước, ai bắt đợi với chờ làm gì, với lại vợ chồng họ lâu ngày không gặp, biết bao chuyện cần nói, không chừng lại dắt dìu nhau đi ăn cũng nên..

Trinh không tin :

– Chắc không đâu, tôi thấy anh Kiệt không thích chị ấy cho mấy.

Hoa bĩu môi :

– Chả lẽ ông ấy lại nói với chị là còn thích, mà em nói chuyện này, chị không được nói là em nói nhé..

Trinh nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện gì mà nó có vẻ thần bí quá, nhưng mà con này cũng không tin được, lúc nãy nó còn bênh mẹ Thế Hải chầm chập cơ mà.

Nó thấy Trinh phân vân bèn nói thêm :

_ Sao chị muốn nghe không, chuyện của ông chủ lúc chị vắng nhà đấy..

– Được rồi tôi hứa, Hoa nói đi.

Hoa đảo mắt lia lịa, rồi mới chịu nói :

– Lúc chị không có nhà, cô Yến đã đến nhà mình ở mấy hôm, còn ngủ lại phòng ông chủ, hai người.. hai người còn “ấy ấy” với nhau nữa mà.

Trinh hơi lúng túng, hỏi lại :

– Thật không?

Nó chắc nịch :

– Thật, em điêu chị làm gì, chính tai em nghe mà, họ làm ghê lắm chị, cả mấy tiếng đồng hồ luôn, đến nổi em phải mang thức ăn lên phòng cho cô Yến, chứ cổ có xuống nổi đâu.. Không chừng gương vỡ lại lành đấy..

Trinh cơ hồ chân tay bủn rủn, tim đánh thình thịch, có lẻ nào chứ.

Hoa kể thêm :

– Em là em lo cho chị, lỡ như họ quay lại thật còn chị thì sao? Mà không dễ dầu gì mà làm phu nhân nhà họ Trịnh đâu chị, như dì Thục đấy, gia cảnh cũng đâu đến nỗi nào, mà còn đi theo ông chủ lâu như vậy, thế mà bà chủ lớn vẫn cương quyết không đồng ý, cuối cùng dì ấy cũng phải bỏ cuộc thôi, làm gì có ai theo mãi một người hả chị. Em thấy chị dù sao cũng nên lo cho mình một chút, được số nào, đỡ số đó, nhà chị cũng đâu khá giả gì cho kham.

Nó nói một hơi rõ dài rõ tốt, Trinh nghe mà “cảm động” luôn, thế nhưng cô lại cảm thấy lời con Hoa nói không có cơ sở, biết đâu lại là chiêu trò của nó, nếu Thế Kiệt muốn nối lại tình xưa hà cớ chi đưa cô về Việt Nam làm gì, hà cớ chi phải nhọc lòng cãi lại với mẹ anh ấy, rõ ràng so với những gì Trinh thấy, con Hoa đúng là không đáng tin một chút nào, hạng người như nó, từng hại cô một lần rồi, không khó để có lần sau, cô để ý từ lúc cô về đến giờ, nó luôn quan sát nhất cử nhất động của cô, làm sao mà nó tốt đến mức nói những chuyện như vậy. Nhưng tốt nhất vẫn không nên bứt dây động rừng, cô muốn xem mục đích của nó là gì, sau lại năm lần bảy lượt muốn hại cô.

– Tôi cảm ơn Hoa đã nói tôi biết những chuyện này.

Nó thắc mắc :

-Chị không định làm gì sao?

– Tôi không làm gì cả, mọi việc trời cao đã an bày, nếu đủ duyên sẽ bên nhau trọn kiếp, không có nợ thì níu kéo cũng chẳng được gì. Tôi tin như vậy.

– Chị tin những điều ấy có nước mà mất ông chủ như chơi, tình yêu là phải giành giựt, chứ ngồi đấy mà chờ sung rụng có mà chết.. Mà nói em nói có sai không, họ nói chuyện gì mà nãy giờ có vào đâu, chị ra xem thử đi.

– Thôi, tôi không đi đâu.

Hoa xúi giục :

– Đi đi.. Có gì đâu.. Nhanh đi chị..

Con Hoa xô đẩy quá buộc lòng Trinh phải đứng lên, nói không muốn đi thì là dối lòng, cô cũng như bao người phụ nữ khác, không muốn người đàn ông của mình tiếp xúc với người con gái khác..

Trinh bước ra hành lang ngó tới ngó lui vẫn không thấy Thế Kiệt, cô men theo lối ra đến khuôn viên thì liền chựng bước, họ là đang ôm nhau sao?

Chẳng lẽ lời Con Hoa nói là thật, chẳng lẽ cô đã quá đề cao giá trị bản thân mình trong mắt Thế Kiệt, chẳng lẽ họ chính là “gương vỡ lại lành” như lời con Hoa nói..

Nhưng không, rõ ràng chỉ là một mình cô ta ôm Thế Kiệt, tay anh ấy vẫn buông thõng chẳng chạm vào người Yến, Trinh nán lại một chút, nhìn kĩ một chút thì có tiếng của Thế Kiệt cất lên, Trinh nép vào bức tường, nghe họ nói gì

– Đủ rồi đấy, cô định diễn cho ai xem? (Đẩy Yến ra)

Kiều Yến nước mắt khắp bờ mi:

– Thế Kiệt, em rất lo cho bệnh tình của con, nó có mệnh hệ gì, chắc em sẽ chết theo nó.

– Hừm, cô đừng giở trò mèo khóc chuột, tôi buồn nôn lắm.

Ả chụp lấy cánh tay của Kiệt :

– Anh muốn nói sao cũng được nhưng mong anh hãy cho em đi theo con được không, sau khi điều trị, em sẽ không can dự đến cuộc sống của anh nữa..

Trinh không nghe Kiệt trả lời, thêm bị khuất mấy cành cây mọi hoạt động của họ Trinh không nhìn rõ lắm, chỉ lờ mờ thấy Kiệt quay sang chỗ khác, một lúc lâu mới lên tiếng :

– Kiều Yến, rốt cuộc lòng tự trọng của cô để ở đâu vậy?

Yến tròn mắt :

– Anh Kiệt anh nói gì vậy, chẳng lẽ mẹ muốn bên con cũng là sai sao?

Kiệt cười nhạt :..

– Không sai với người khác nhưng sai với cô, lúc Thế Hải cần có nhất thì cô tuyệt tình bước đi, giờ sau bao năm, khi nó đã quen với việc thiếu vắng người mẹ thì cô ở đâu xuất hiện, cô không thấy quá nực cười hay sao, bao năm qua, không có cô, cha con tôi vẫn sống rất tốt.. Giờ có hay không, cũng chẳng ý nghĩa gì..

– Nhưng em là mẹ nó, là người chín tháng mười ngày mang thai nó, anh nói chỉ mình anh đau lòng sao, em cũng đau thấu tận con tim, anh có hiểu được nỗi đau khi dứt ruột lìa xa máu mủ, khi tự tay bỏ đi những dòng sữa căng cứng bầu ngực, anh có hiểu không?

Yến hét lên.

Trái lại với cô ta, Kiệt vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến vô cảm :

– Ai ép cô, ai buộc cô đi con đường đó, giờ cô quay sang đổ lỗi tại hoàn cảnh, tại số phận.. (cười nhạt..) không tại ai hết, mà tại lòng cô chưa hề vẹn ý.. Giữa tôi và cô, sợi dây hồng đã đứt, từ đây về sau tốt nhất là không nên gặp lại. Cô về đi.

Kiệt xoay gót, Yến nhanh chóng chạy theo ôm anh từ phía sau, tay cô ta, siết chặt bụng anh, cố chấp nài nỉ :

– Thế Kiệt, đừng đi, đừng đi mà anh, là em, em sai cũng được, anh muốn nói sao cũng được, anh đừng chia cách mẹ con em có được không anh?

– Buông ra.

– Em không buông, trừ khi anh hứa với em..

Kiệt bắt đầu tức giận từ đằng xa Trinh nghe rất rõ sự bực dọc trong lời nói của anh :

-Tôi nói cô buông ra.

Yến lì lợm :

– Không buông, có chết em cũng không buông!

– Lần cuối khi tôi còn lịch sự, buông ra..

Yến ngoan cố càng đan tay siết chặt vào người Kiệt, nhưng có là gì với một người khỏe mạnh như anh, một phát gỡ ra ngay, anh quay lại, chỉ vào mặt Yến :

– Cô còn lởn vởn trước mặt thì đừng có trách.

Anh hiên ngang bước đi một mạch, không thèm liếc Yến một cái nào nữa,Yến gào rú phía sau:

– Thế Kiệt.. Thế Kiệt.

Kiệt mặc kệ, cứ mặc Nhiên mà đi, đến lối vào, thấy Trinh, anh ngạc nhiên :

– Sao em lại ra đây?

Trinh không nói, ôm chầm lấy anh

– Thế Kiệt..

Kiệt bất ngờ, không hiểu chuyện gì :

– Trinh, sao vậy?

– Kiệt.. Tôi xin lỗi anh..

– Em nói gì lạ vậy, rốt cuộc là sao, mau nói rõ cho tôi hiểu.

Trinh kể lại những gì con Hoa nói, nghe xong mặt Kiệt từ xanh sang đỏ, gân cổ chạy lên rành rạnh, tay đấm thành quyền :

– Khốn kiếp , tôi nghi quả không sai mà, nó chính là có liên quan đến đoạn clip đó, ngoài nó ra không ai trong nhà mà khả nghi cả.

– Vậy sao anh không vạch mặt nó?

– Camera hôm đó đã bị xoá sạch, nên không có gì chứng minh là nó làm, với lại với sức nó không thể dàn xếp mọi chuyện được, sau lưng nó ắt còn có kẻ chống lưng, tôi giữ nó chính là đợi kẻ đó xuất hiện.

Trinh hơi ngượng :

– Tôi đúng là ngu ngốc, còn chút nữa là tin lời nó rồi.. Thế Kiệt, tôi yếu đuối lắm phải không?

Kiệt vuốt ve từng sợi tóc của Trinh bị gió thổi ngược :

– Em cứ việc yếu đuối, vì đã có tôi rồi. Nhớ, mai mốt có chuyện gì cũng phải nói tôi biết, không được tự ý bỏ đi như lần trước nữa, biết không?

Trinh thỏ thẻ :

– Tôi biết rồi.

– Biết rồi thì đi vào với tôi, gió buổi tối rất lạnh, sức đề kháng em đang yếu sẽ dễ bị cảm.

– Kiệt..

– Hửm?

– Tôi từng nghĩ xấu về anh, tôi nghĩ anh rất khô khan, khó gần, không ngờ.. Không ngờ anh lại tình cảm như vậy?

Kiệt cốc đầu cô :

– ngốc quá, tôi chỉ làm vậy với em thôi, hiểu không?

Trinh hỏi thêm :

– Lỡ như sau này anh gặp một người xinh đẹp hơn tôi, tốt hơn tôi, vậy anh có còn thương tôi nữa không?

Kiệt cười :

– Không, tôi sẽ thương người đó.. Vì người đó không những xinh hơn em mà còn trẻ trung hơn em nữa, xem ra tôi sẽ rất hài lòng đây.

Trinh xụi lơ, mặt phụng phịu :

– Anh là nói thật sao?

– Tất Nhiên.. Vì cô gái ấy là con chúng ta mà.. (Kiệt cúi xuống hôn nhẹ lên môi Trinh, ʍút̼ bờ môi mềm mịn, anh khẽ nói) Trinh, tôi yêu em..

Dưới ánh trăng tròn, hai bóng người đổ về một hướng, trao nhau một nụ hôn sâu lắng..

Tối hôm đó Thế Kiệt ở lại, Trinh về nhà với con Hoa, vốn cô cũng muốn ở lại nhưng Kiệt nhất quyết không đồng ý, nên cô đành lủi thủi về nhà. Đêm ấy, cô lăn lộn mấy vòng mà không sao ngủ được, hình như cô quen có Thế Kiệt bên cạnh rồi, cô quen được gối đầu lên tay anh, được anh xoa xoa chiếc bụng rồi thủ thỉ.. Tự dưng giờ một mình, cô thấy hơi lạc lõng.

Những hôm sau, ngày nào bà Sáu cũng nấu thức ăn rồi cùng Trinh đem vô bệnh viện, Kiệt thấy Trinh có thai mà cứ đi đi về về thế nên anh xót:

– Từ sau cứ để Hoa mang vào, em đang có thai, ra đường nhiều quá không tốt.

– Tôi ở nhà cũng không làm gì, vận động một chút cũng tốt mà. Mà khi nào sẽ đưa Thế Hải đi?

– Tuần sau.. Đến lúc ấy lại xa em.

– Hay là anh cho tôi đi cùng đi, được không?

Kiệt lắc đầu :

– Không được, em phải ở nhà, xong việc của Thế Hải, tôi lập tức về với em và con..lúc ấy, chúng ta sẽ làm đám cưới..

Trinh tươi cười lòng ngập tràn hạnh phúc.

Cuối cùng ngày Kiệt đi cũng đến, hôm ấy Trinh tiễn họ ra sân bay, bà Lan,tất nhiên cũng đi cùng..

Bà Lan tuyệt nhiên không nói với Trinh câu nào, đến một ánh nhìn cũng không có. Chỉ có Thế Kiệt căn dặn cô đủ điều, nào là ăn đúng giờ, uống thuốc đúng cử, quyến luyến một hồi cũng đến giờ họ lên máy bay, Trinh luyến tiếc nhìn theo..

Con Hoa :

– Về thôi chị Trinh.

– Ừ.

Những ngày đó ngày nào Kiệt cũng gọi về cho Trinh thấy mặt, cũng quan tâm cô như lúc anh ở nhà. Nhưng do lệch múi giờ nên họ không nói nhiều lắm.. Nhưng như vậy, Trinh cũng đủ vui rồi, cô biết anh còn phải lo cho Thế Hải đâu thể dành hết cho cô được.

Chỉ có điều sáng giờ cô bỗng thấy hơi mệt, người cứ choáng váng, cô gọi con Hoa bảo đi bệnh viện khám thử, nó hỏi :

– Chị sao mà đòi đi bệnh viện.

– Tôi mệt, lại chóng mặt nữa, Hoa gọi xe giúp tôi đi.

Nó nói :

– Không cần đâu, nhà mình có bác sĩ riêng, để em gọi ông ấy đến cho chị.

– Nhanh giùm tôi, sao bụng tôi càng lúc càng đau quá…

---------