Chương 23

Trinh nhìn ngó một vòng vẫn không thấy Thế Hải liền hỏi Hoa :

– Thế Hải đâu rồi Hoa?

Hoa buồn hiu :

– Mấy hôm nay tự dưng cậu ấy ít chơi, chỉ ăn rồi lại ngủ, bác sĩ có đến khám thì bảo bình thường rồi đưa mấy liều thuốc uống bảo là cậu ấy chỉ mệt chút thôi.

Kiệt :

– Nó bị mấy hôm rồi sao không báo cho tôi.

Hoa giải thích :

– Con có gọi cho ông chủ mà có được đâu, điện toàn bảo ngoài vùng phục vụ..

Kiệt hừ nó rồi quay sang Trinh :

– Em ngồi xuống đây đi, để tôi lên xem Thế Hải thế nào rồi!

Trinh không chịu :

– Tôi cũng muốn lên thăm, lâu rồi không gặp, tôi cũng nhớ nó.

Hoa chen vào :

– Ừ, đúng rồi, chị lên với cậu Hải đi, cậu ấy cũng có nhắc chị đấy, cậu bảo nhớ vợ Trinh.. Nghe tội lắm chị.

Nó đang cười toe toét thì bị ánh nhìn dao găm của Kiệt làm cho sợ sệt, tắt ngấm.

– Ai dạy nó nói gọi vớ vẩn vậy hả?

Hoa trả lời :

– Lúc trước dì Thục hay nói cho cậu Hải nghe như vậy nên cậu ấy nhớ thôi chứ không có ai dạy đâu ạ, mà con thấy cậu ấy gọi đúng mà phải không chị Trinh?

Trinh nhìn nó, rồi nhìn Kiệt, thật không biết trả lời sau cho phải..

Hoa nói tiếp :

– Mà em thấy chị có vẻ béo lên đúng không? Hai tháng qua chị đã đi đâu vậy, làm mọi người lo sợ, tưởng chị đã chết rồi chứ.

Thế Kiệt quát nó :

– Nói nhiều quá, bảo bà Sáu nấu gì ngon bồi bổ cho Trinh cô ấy còn đang yếu, tránh vận động.. À, coi quét dọn phòng dưới này cho sạch sẽ, Trinh chuyển xuống đây ngủ.

Hoa thắc mắc :..

– Ơ.. Sao lại ngủ ở đây, chị ấy không ngủ với cậu Hải nữa à ông chủ?

Thế Kiệt bực dọc :

– Hỏi nhiều quá, đi làm đi.

Hoa xìu giọng :

– Vâng..

Nó rảo bước đi dọn dẹp, Kiệt trìu mến nhìn Trinh :

– Em ở đây đi, anh lên với Thế Hải được rồi, có thai hạn chế lên xuống cầu thang, nhớ chưa?

– Em nhớ rồi.

– Ừ, anh lên một lúc.

– Dạ.

Kiệt mở cửa bước vào phòng Hải, nó đang ngủ, khuôn mặt thơ ngây hồn nhiên say giấc, anh kéo chăn lên đắp cho nó, sẵn tiện anh sắp xếp lại mớ giấy nó vứt bừa bộn dưới sàn, ngoài ảo thuật Thế Hải còn rất thích vẽ, nó rất có khiếu hội hoạ, nét vẽ rất đẹp, nên Thế Kiệt có thuê người dạy vẽ về dạy thêm cho nó, anh không mong nó đạt được giải thưởng gì cả, chỉ cần nó có thể hòa nhập với xã hội là anh hài lòng rồi.. Những bức tranh đủ chủ đề, nào hoa lá, động vật này nọ, đột nhiên một tấm ảnh trong đó làm anh sững sờ, nó vẽ ảnh gia đình, có anh, có Kiều Yến dắt tay nó đi chơi, cả ba rạng rỡ dưới ánh mặt trời, ừ, một bức ảnh đẹp, nhưng điều ấy mãi không thể..

Nhớ năm xưa, nếu cô ấy không ngoảnh mặt thì có lẽ Thế Hải đã có một gia đình trọn vẹn, có mẹ, có ba.. Nhưng khi anh sa cơ thất thế, cô lại chọn ra đi, cô rũ sạch mọi ân tình từ lâu giữa họ, giờ thì quay về, muốn hàn gắn mọi thứ, không, anh không bao giờ đồng ý.. Trước kia không, giờ lại càng không.

Bên dưới nhà Hoa lân la gợi chuyện :.

– Chị Trinh, mấy tháng qua chị đã đi đâu, làm gì? Mà sao ông chủ bảo chị không được khỏe, chị bị bệnh hả?

Sau chuyện lần trước Trinh đã cảnh giác nhiều hơn với Hoa, cô cười nhạt :

– Tôi ở nhà một người quen ở quê, không khí thoải mái lắm..

– Vậy sao chị bị bệnh?

– Bệnh thì ở đâu chả bị, mà sao nãy giờ không thấy bà Sáu vậy Hoa?

– Chắc bà ấy lại ra ngoài vườn đấy, rõ khổ, có ăn uống gì bao nhiêu đâu mà trồng với trọt, đúng là già cả đâm ra rảnh rỗi.

– Mày nói gì tao thế con kia.. Ơ.. Trinh… Trinh phải không?

Bà Sáu bất ngờ, ú ớ..

Trinh cũng xúc động, rươm rướm nước mắt, nhà này, ngoài Thế Kiệt, bà là người tốt với Trinh nhất, xa bà, Trinh cũng nhớ lắm :

– Bà, con đây, Trinh đây..

Bà Sáu sờ mặt Trinh, sờ tay Trinh, trách móc :

– Mấy tháng nay con đã đi đâu, bà cứ tưởng.. Cứ tưởng..

– Bà, đừng khóc, chẳng phải con đã về rồi sao? Bà..

Họ ôm nhau, xúc động. Hoa thấy vậy bĩu môi :

– Gớm chưa, cứ như đang đóng phim í.. Mà ông chủ bảo bà làm đồ ăn cho chị Trinh ăn đấy, chị ấy bị ốm..con vào dọn phòng tiếp đây…

Nó đi, bà Sáu lúc này mới nhìn Trinh kĩ, bà chợt chau đôi mày lại, vầng trán lộ nhiều nếp nhăn tuổi tác :

– Trinh.. Con có thai sao?

– Sao bà biết ạ?

– Bà đoán, phụ nữ mang thai lông mày thường hay dựng ngược, con không để ý à, không những vậy, cả tóc mai của con nữa kìa, nói bà biết, cái thai bao nhiêu tháng rồi?

– gần hai tháng ạ?

– Cậu Kiệt biết chưa?

Kiệt từ trêи lầu di chuyển xuống, phong thái sang trọng lịch lãm của anh thật sự khiến người khác phải trầm trồ, thảo nào mà bao năm qua anh giữ vững danh hiệu quý ông thành đạt quyến rũ nhất.. Thế Kiệt sớm đã thay bộ trang phục mới, anh vốn ưa sạch sẽ mà:

– Là tôi đã đưa Trinh về đây, bà xem nấu gì cho cô ấy bồi dưỡng..

Con Hoa từ đâu chạy ù ra, nó sửng sốt :

– Cái gì, chị Trinh mang thai á?

Kiệt nhìn nó với ánh nhìn cảnh cáo, tưởng chừng sắp xé xác nó ra trăm ngàn mảnh :

– Đúng vậy, Trinh đang mang thai, nếu cô dám giở trò gì hại đến mẹ con cô ấy thì chắc chắn tôi sẽ cho cô lãnh đủ đấy.

Hoa bị câu hăm dọa đó làm sợ xanh mặt :

– Ông chủ con nào dám..

– Hừm.. Tốt nhất là vậy..

Hôm ấy ăn uống xong xuôi đâu đó Kiệt dẫn Trinh đi dạo vườn hoa, anh bảo như vậy tinh thần sẽ thư thái hơn..

Thấy Trinh có vẻ trầm ngâm, Kiệt hỏi :

– Em có chuyện gì sao?

Trinh ngồi xuống chiếc ghế, buồn buồn :

– Chỉ là tôi đang nghĩ đến ba mẹ, lâu rồi không gặp, không biết họ thế nào?

Kiệt cũng từ từ ngồi bên cạnh, anh đan tay mình vào tay cô :

– Đợi em khỏe hẳn, tôi đưa em về thăm họ, chịu không?

Trinh thỏ thẻ :

– Ngày mai được không? Tôi rất nhớ họ..

Cô nhìn Kiệt bằng ánh mắt van nài.. Pha chút ủy mị.. Kiệt thật là không thoát được sự tha thiết nó, lập tức cưng nựng chiếc cằm nhỏ của cô mà nói :

– Được rồi, tôi chiều em.

Đôi mắt Trinh liền sáng rỡ hơn những vì sao trêи trời kia, cô vui mừng ngã vào vai anh, ngọt ngào bảo :

– Cảm ơn anh..

– Đừng cảm ơn vội.. Con người tôi thích sòng phẳng chẳng lẻ em không biết.

Trinh nghe thấy mùi nguy hiểm đâu đó, liền chu môi ra, lo ngại :

– Anh lại muốn gì nữa đây?

Tất nhiên Kiệt muốn nhiều lắm, nếu như không phải Trinh đang không được khỏe, thì điều đầu tiên anh muốn chính là đè cô ra mà làm thịt một trận, có biết anh đã nhớ nhung, đã trằn trọc thế nào không? Kiệt đưa con mắt gian tà của mình mà đáp Trinh :

– Tôi chính là muốn ăn em!

Đôi má phúng phính của Trinh một phút liền hây đỏ như nắng chiều chiếu rọi, dưới ánh sáng của vầng trăng tròn vành kia, nó càng làm Kiệt xao động, anh nói thêm :

– Rất muốn, nhưng chưa phải lúc.. Đến lúc đó đảm bảo em xuống giường phải cần người bế.

Trinh thật là không thể chịu nổi sự bá đạo của Kiệt nữa, cô vừa thẹn vừa hét :

– Thế Kiệt..

Kiệt trơ tráo :

– Không cần gấp vậy, tôi là đang giữ sức khỏe cho em và con, đợi em bình phục, tôi sẽ nghỉ việc một tháng để làm việc trọng đại..

Đêm đó Thế Kiệt khăng khăng đòi ngủ cùng Trinh mặc dù Trinh không đồng ý, cô vẫn sợ mọi người dị nghị, nhất là con Hoa, nó luôn dùng ánh mắt rất lạ để nhìn Trinh, dù sao cô vẫn nơm nớp lo sợ, tốt nhất vẫn là nên cảnh giác với nó.

– Hay là anh lên phòng đi, tôi sợ thế này không ổn lắm.

Kiệt nằm dài trêи giường, xem điện thoại, thản nhiên trả lời :

– Không cần phải sợ.

– Nhưng..

Kiệt chồm người để máy lên bàn, đứng dậy ôm lấy Trinh từ phía sau, anh đặt cằm mình lên vai cô, trấn an :

– Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cho mẹ con em, không để ai động đến, dù là một sợi tóc. Tin tôi.

Trinh dĩ nhiên là tin anh, nhưng cô không tin con Hoa, nhất là khi lần trước nó đã cố tình hại cô, linh cảm cho thấy, nó không phải là người tốt, mà linh cảm của Trinh thì chẳng sai bao giờ..

Kiệt hiểu nổi lo ngại của cô, anh luồng bàn tay to lớn của mình vào chiếc bụng tròn nhỏ, khẽ nói :

– Không sao đâu, ngủ thôi, bầu bì đừng nghĩ ngợi quá, dễ trầm cảm lắm đấy.

Dù đã ngủ với nhau hơn một tuần tại bệnh viện rồi nhưng sao khi về đây Trinh lại vô cùng trằn trọc, không sâu giấc được, cứ chập chờn rồi lại thức, Kiệt quàng tay qua, ôm eo cô :

– Em không ngủ được à, người có khó chịu đâu không?

– Không có gì đâu, anh ngủ tiếp đi, mai còn đi làm.

Nói một lúc nữa thì trời cũng bắt đầu hửng sáng, Trinh mới lim dim chìm vào giấc ngủ, Kiệt nhẹ nhàng rút tay khỏi người cô, rón rén bước vào vệ sinh cá nhân rồi qua phòng làm việc, anh nghỉ hơn một tuần, công việc đã chất đống cần anh giải quyết, nhưng anh vẫn không để Trinh cảm thấy lạc lõng được, cô ấy đang mang thai, giai đoạn này hay suy nghĩ nhiều, anh cần quan tâm cô nhiều hơn nửa.

Chiều hôm sau Kiệt về sớm, anh chủ động đưa Trinh về nhà, cô mừng lắm, nôn nóng để đi. Kiệt tâm lý chuẩn bị rất nhiều quà cáp, chủ yếu là thuốc bổ hàng nhập, toàn thuốc tốt thôi, lên xe, cứ nghĩ sắp được gặp ba mẹ mà Trinh cứ cười suốt, Kiệt nhìn cũng vui lây, nụ cười của cô, chính là niềm vui của anh.

Đến nơi, Trinh ngơ ngác nhìn ngôi nhà khang trang trước mặt, nó không quá to nhưng so với căn nhà lụp xụp của cô lúc trước thì tốt gấp trăm lần, Trinh ngờ ngợ, chần chừ không vào, Kiệt tay cằm đống quà, hỏi Trinh :

– Sao em không vào?

– Thế Kiệt, có nhầm lẫn gì không? Đây.. Đây không phải nhà em?

Kiệt cười :

– Em mới rời đi có mấy tháng mà đến nơi ở cũng không nhận ra à, Cherry à, trí nhớ mẹ con thật kém.

Trinh nhăn nhó, thì bà Bích từ trong nhà chạy ra mở cổng, thấy Trinh, bà hớn hở như vớ được vàng :

– Trinh.. Về rồi hả con..vào.. Vào nhà đi..

Trinh rụt rè :

– Mẹ.. Đây là nhà chúng ta thật sao?

Bà Bích liếc yêu :

– Cái con này, bị ngớ à nhà mình mà cũng không nhớ.. Thôi vào nhà đi rồi nói, đừng lâu sẽ mỏi chân đấy.. (nói với Kiệt) mời cậu vào.

Bà Bích chỉ ghế sofa mới cáu:

– Con gái ngồi đây đi, lần sau về thì nhớ nói trước một tiếng để mẹ chuẩn bị nhé.. Giờ ngồi đây mẹ chạy ù ra chợ mua ít thức ăn về đãi con nhé, nhanh lắm..

Kiệt đặt mấy hộp quà lên bàn, giọng nói có chút nhạt :

– Đây là thuốc dành cho người đột quỵ, liều lượng giống như lần trước.

Bà Bích cười tươi :

– Vâng, cảm ơn cậu, tôi còn nhớ mà, thôi cậu ngồi đây với con Trinh đi, tôi chạy ra chợ sẽ về ngay.

Trinh :

– Ba đâu sao không thấy hả mẹ?

– Ông ấy mới vừa ra đầu ngõ, sẵn mẹ đi chợ, mẹ gọi ông ấy về.. Thôi mẹ đi đây.

Kiệt mở ví, lấy ra vài tờ xanh mướt, đưa cho bà Bích :

– Vào siêu thị mua cho an toàn, Trinh đang mang thai, mua gì ngon một chút.

Bà Bích dĩ nhiên đâu từ chối, nhận lấy nhanh chóng, nhưng bà lại thắc mắc

– Có thai? Mà ai là cha đứa bé?

Trinh cúi mặt, cô thấy thật khó nói.

Kiệt :

– Là tôi..

Bà Bích có chút thay đổi trêи khuôn mặt, nhưng cũng lấp ɭϊếʍ bằng nụ cười hết sức giả tạo :

– À.. À.. Thôi, tôi đi đây..

Bà ra ngoài, dẫn con xe tay ga còn bóng loáng chạy đi mất hút.. Trinh mới hỏi Kiệt :

– Thế Kiệt, lúc nãy anh bảo thuốc giống lần trước, vậy anh thường xuyên gửi thuốc cho ba em sao?

– Thi thoảng.

Trinh định hỏi thêm thì bên ngoài có tiếng huỳnh huỵch, ông Đức chạy vào, mồ hôi mồ kê đã đổ :

– Trinh..

– Ba..

Trinh toang chạy liền bị Kiệt chụp lại:

– Trinh, em đang có thai, không được chạy.

Ông Đức chưng hửng :

– Cái gì? có thai? Với ai? Chẳng phải chồng con.. Chồng con là một thằng nhóc hay sao Trinh?

Trinh ấp úng, khó mà giải thích cho ông hiểu rõ, ông vốn là người trọng đạo đức, việc này quả là vượt quá suy nghĩ của nhiều người..Không để Trinh khó xử, Kiệt lên tiếng :

– Trinh mang thai với tôi.

– Cậu là..?

– Tôi là Trịnh Thế Kiệt, cũng sẽ là chồng của Trinh..

Ông Đức lờ mờ đoán được mọi chuyện, ông hỏi :

– Cậu chính là người bỏ tiền ra mua con Trinh về làm vợ cho con trai cậu phải không? Vậy tại sao các người lại có con với nhau, không lẽ các người không hiểu đó là trái đạo đức, là đi ngược lại phong tục tập quán.. Trinh.. Sao con lại làm cái chuyện động trời vậy hả?..

---------