Chương 22

– Uống đi.. Chẳng phải anh muốn uống lắm mà.

Kate tu liền mấy ly, ừ thì tửu lượng cô mạnh, Hưng biết, nhưng nhìn cô cứ uống vô tội vạ thế này anh lại thấy khó chịu, giựt phăng ly rượu sắp đến miệng Kate mà hét :

– Cô điên à, là tôi hay cô thất tình đây…

– Cả hai..

Từ sâu trong đôi mắt xanh thẫm đó, là cả một bầu trời đau xót, ai bảo cô yêu Hưng làm chi, ai bảo cô si mê cái dáng vẻ phong trần ấy làm gì, để nhìn anh khổ sầu vì người con gái khác, tim cô như ai khứa ra từng mảnh, đau tận trời xanh. Mà anh nào có biết.

Dưới ánh đèn chớp nhoáng, gương mặt Hưng càng đẹp mê người, anh nhíu đôi mày, không tin :

– Cô cũng thất tình nữa à, vậy hôm nay chúng ta cùng tâm trạng rồi, tôi hiểu cảm giác đó, uống, uống đi, uống cho quên sự đời.. Mẹ nó, đời là những bất công..

Hai người nâng bao ly cũng không nhớ nữa, chỉ là hết chai này đến chai khác, đến khi không gian rơi vào yên ắng, không còn tiếng nhạc xập xình, không còn những vũ điệu bay lắc thì bọn họ mới khoác vai nhau ra về.

Đường xá giờ vắng vẻ, trêи vỉa hè có hai người loạng choạng bước đi xiêu vẹo, ngã bên nọ, té bên kia.. Hưng hát nghêu ngao, Kate cũng đáp lại không kém, không biết bằng cách nào, họ mới có thể về đến nhà.

Reng reng..

Tiếng điện thoại vang lên, Hưng mắt vẫn nhắm híp quơ tay lọ mọ tìm, bỗng nhiên có gì đó không ổn, hình như là có thêm một người.. Anh mở toang đôi mắt, đập vào mắt anh là Kate đang say sưa giấc ngủ, khuôn mặt không chút ưu phiền.. Anh ôm đầu, nhớ lại mọi chuyện, hình như hai người đã.. đã vượt quá giới hạn thì phải, thân thể cả hai lõα ɭồ, quần áo thì vứt tứ tung từ trêи giường xuống đến dưới sàn.

Kate chuyển mình, khẽ mở mắt, Hưng ấp úng :

– Kate.. Tôi.. tôi xin lỗi.. Đêm qua tôi say quá nên..nên..

Kate thản nhiên đi xuống nhặt chiếc váy trắng bị xé rách, cô giơ lên :

– Tôi nghĩ nó không thể mặc được nữa!

Hưng luống cuống :

– Đợi tôi sẽ mua cho cô một cái khác.

Anh lật đật quơ mớ áo quần của mình vào nhà tắm, vệ sinh thật nhanh rồi chạy ra ngoài tìm một cửa hàng gần đấy, chọn cho Kate một chiếc váy tương tự. Tầm 15 phút sau anh đem về, đưa cho Kate :

– Của cô..

Hưng vội quay mặt đi khi Kate đứng lên, trêи người trống trơn nhận lấy túi đồ. Cô dí dỏm :

– Tôi đáng sợ đến vậy à?

– À.. Không.. Cô vào tắm đi rồi tôi đưa cô về.

Kate choàng tay qua eo Hưng, áp sát đồi núi vào tấm lưng ấy :

– Thế Hưng, dừng lại đi, đừng lạc lối nữa.

– Kate.. đừng như vậy.

– Tôi yêu anh, chẳng lẽ anh không hiểu.

Hưng thở mạnh, nhìn tuyết rơi từ trêи cao rơi xuống :

– Kate, cô biết tôi yêu cô ấy mà!

Kate gục mặt lên lưng Hưng, tấm lưng mà bao năm qua tim cô luôn hướng trọn :

– Đấy không phải là tình yêu, chỉ là sự hiếu kì nhất thời của anh, cái anh dành cho cô ấy chính là anh muốn chinh phục.. Anh chưa bao giờ yêu cô ấy, yêu là hi sinh, là cần người ấy hạnh phúc, anh đang lầm tưởng đấy Thế Hưng , chả nhẽ anh không nhận ra chính mình cũng có tình cảm với tôi sao?

– Kate, cô nói gì vậy?

– Anh còn định chối, nếu anh không yêu tôi sau những năm qua mỗi khi có ai tán tôi anh đều ngăn cản

– Thì tôi thấy họ không hợp với cô.

– Thật không, hay là anh ghen khi họ tiếp cận tôi?

Hưng im lặng, anh không hiểu nổi nữa, anh với Kate quen nhau từ hồi anh sang đây du học, cô nhiệt tình, năng nổ, có chút mạnh mẽ, cô xinh đẹp, được rất nhiều người tán tỉnh, nhưng cô đều từ chối, những năm tháng đó Hưng cùng cô trải qua những kỉ niệm đẹp, nhưng anh đơn thuần nghĩ đó là những việc bình thường, cho đến khi anh về nước, anh cảm thấy mình thiếu thốn thứ gì đó, rồi anh gặp Trinh, cô ấy khác hẳn với Kate, ở Trinh chính là sự thu hút làm Hưng muốn khám phá, rồi khi anh biết được hoàn cảnh của cô anh càng thương cảm, càng muốn bảo vệ, anh nghĩ mình đã yêu cô ấy, nhưng hình anh đã lầm, lầm thật rồi..

– Sao anh không nói?

– Nói gì?

– Nói những gì tim anh muốn nói. Chẳng hạn anh yêu tôi.

– Kate..

– Hưng.. Anh là một người tốt, đừng để những hận thù làm đánh mất chính mình.

Hưng gỡ tay Kate ra. :

– Tôi xuống dưới đợi cô.

Hưng cũng không hiểu chính mình nữa rồi..

***

Tại bệnh viện

Thế Kiệt túc trực ở đây, anh sắp xếp đổi cho Trinh một phòng đặc biệt, cũng may vết thương không quá nặng, nhưng thai bị động nên cần tịnh dưỡng đặc biệt, anh vẫn chưa nói cho Trinh biết, sợ tâm trạng cô không tốt lại ảnh hưởng thêm.

– Ông chủ, khi nào ông về nước..

Kiệt nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng :

– Ba Cherry.

– Ông bị cuồng con gái đến vậy à, ba Cherry?

Kiệt âu yếm ôm Trinh :

– Tôi cuồng em.

Chiếc giường rộng thênh thang nhưng họ cuộn tròn vào nhau thật chặt, nằm trêи tay Kiệt, mọi bình yên Trinh gom trọn.

– Trinh.. Em có yêu tôi không?

Có người thẹn thùng chui rúc vào vòm ngực ai kia , thỏ thẻ :

– Tôi không biết.

-Hửm.. Không biết? Được, tôi sẽ làm em biết.

Đôi môi Trinh lập tức được phủ đầy bởi một khuôn miệng ấm áp, nhẹ nhàng luồng lách từng kẽ răng, ngậm chặt đầu lưỡi, Kiệt ngang ngạnh đưa đẩy, ʍút̼ rồi lại thả, thả rồi ʍút̼ mạnh. Đến nổi Trinh như mơ hồ bước vào một thế giới khác, đầy mê hoặc.

– Đã biết chưa?

Kiệt ranh mãnh hỏi, Trinh giả vờ :

– Vẫn chưa biết.

Thế Kiệt rút tay ra, kéo chiếc gối kê đầu cho Trinh, anh cúi đầu vào bụng cô , thủ thỉ :

– Cherry, mẹ Trinh hư này, phải phạt thế nào đây, (Kiệt sát tai vào chút nữa, gật gù) thế à, được, được, cứ quyết định như vậy.

Anh ngước lên, nói với Trinh, mặt vô cùng nghiêm túc :

– Cherry bảo mỗi lần mẹ hư thì phạt hôn ba mười cái, mẹ nhớ chưa.

– Cherry nói hay ba nói?

Họ bên nhau, cười khúc khích.

Những ngày tháng đó có thể nói là quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất của Trinh và Kiệt, không ai làm phiền, quấy rầy họ, hằng ngày Kiệt chăm sóc cho Trinh, bón cho cô ăn, mở nhạc cho cô nghe,cái thai cũng dần ổn định. bình yên được hơn tuần thì cô được xuất viện, cô đồng ý theo anh về nhà, Kiệt đặt vé rồi, sáng mai sẽ bay chuyến sớm nhất.

Từ hôm đó Hưng không đến lần nào nữa, nên Trinh muốn về nhà lấy ít quần áo rồi từ biệt anh ta, dù sao những ngày qua, anh ta đã giúp Trinh rất nhiều.

Hai người bắt taxi đến khu nhà của Hưng, Trinh bấm mật khẩu vào nhà, bên trong vỏ bia bừa bộn, những đầu lọc rải trắng sàn nhà, một khung cảnh khiến người ta hình dung nơi đây đã trải qua những ngày buông thả..

Thế Hưng nơi góc nhà lên tiếng :

– Về đây làm gì?

Tú Trinh giật mình, ôm ngực :

– Sao anh lại ngồi trong đó, còn không chịu mở đèn lên , định hù chết người khác à?

Hưng hớp một ngụm bia rồi hỏi :

– Tôi hỏi các người đến đây làm gì?

Trinh :

– Tôi đến lấy ít đồ, tôi sẽ về Việt Nam với anh Kiệt (ngập ngừng..) ..Thế Hưng, mọi việc là do anh làm sao?

Hưng đôi mắt lờ đờ :

– Thì sao? Em hận tôi lắm à?

Trinh :

– Tại sao?

Hưng trả lời nhưng ánh nhìn lại đổ về Thế Kiệt :

– Tôi muốn cho anh ta nếm mùi đau khổ, tại sao từ nhỏ cái gì anh ta cũng hơn tôi, đi học luôn là học sinh giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ, tôi thì có gì kém hơn anh, tôi cũng học giỏi, cũng đạt thành tích xuất sắc, nhưng trong mắt mọi người, tôi chỉ là cái bóng của anh ấy, mãi mãi xếp sau anh ấy một bậc, tại sao, tại sao chứ.. (Hưng bóp nát lon bia)

Thế Kiệt :

– Vì mày luôn sống trong so sánh, toan tính.

Hưng cười lạnh :

– Tôi so sánh sao, vậy anh có thấy công bằng cho tôi không? Tại sao tôi cũng mang trong mình dòng máu Trịnh Gia, mà lúc nào bọn họ cũng tung hô tán tụng anh, tôi ghét anh, ghét cách mọi tâng bốc , kính nể mẹ con anh, cùng đỗ một trường đại học, nhưng ba thiên vị tổ chức cho anh một buổi tiệc hoành tráng, còn tôi, ông ấy chỉ đến một lúc lại lẳng lặng ra về, tại sao, anh nói đi?

Thế Kiệt :

– Thế Hưng, thật uổng cho IQ cao ngất của mày. Đồ ngu ngốc.

Hưng bật dậy, ánh sáng thiếu thốn trong căn nhà nhưng đôi mắt oán hận của Hưng lại vô cùng nổi bật, Hưng xông đến chỗ Thế Kiệt, Kiệt nhanh ý kéo Trinh ra sao lưng mình.

Hưng túm chiếc áo khoác của Kiệt mà hét vào mặt.

– Anh nói ai ngu, ai ngu hả?

– Thế mày nghĩ mày khôn à? Mày nghĩ tao không biết chuyện mày với Kiều Yến bắt tay nhau lừa tao và Trinh hả? Mày còn non lắm Hưng ạ, rốt cuộc mày mới là con cờ trong tay cô ta, tỉnh lại đi..

Hưng nghe những lời đó, lực nắm càng yếu, Kiệt hất tay Hưng ra :

– Tao sẽ đưa Trinh về nước. Tạm thời không tính với mày, đừng dại dột lập lại chuyện thế này một lần nữa, tao không nương tay đâu.. (quay sang Trinh) đi thôi em.

– Vẫn chưa lấy đồ mà.

– Không cần, tôi sẽ mua cho em cái khác.

Nhìn bóng Trinh dần khuất, Hưng đập tay lên bàn đến túa máu gào lên :

– Tại sao.. Tại sao..? (giọng nhỏ lại) tại sao ai cũng rời bỏ tôi, không ai hiểu được tôi.. Được, muốn đi chứ gì, đi đi các người đi hết đi, tôi không cần các người.. Không cần các người..

Một bóng đen từ ngoài đi vào, tay mang chiếc hộp nhỏ, đặt nhẹ nhàng lên ghế, không nói không rằng lặng lẽ nhặt từng vỏ bia cho gọn lại, chỉ thở hắt mệt mỏi.

– Vào đây làm gì? Cút hết đi, tôi không cần ai hết?

Kate mặc kệ, không trả lời Hưng, Hưng điên tiết quát lớn :

– Tôi nói cô cút đi cô có nghe không? Sao cô.. Ưʍ..

Kate bất ngờ đứng dậy, choàng lên cổ Hưng mà trao nụ hôn say đắm, cô mạnh mẽ làm chủ tình thế, dây dưa trêи chiếc lưỡi tê buốt.. Hưng hoàn toàn mất tự chủ, các dây thần kinh đột nhiên như ngừng hoạt động..

Kate dứt ra đột ngột :

– Sao anh không phản kháng?

– Tôi.. Tôi..

– Anh cũng thích mà đúng không? Thế Hưng, tìm kiếm đâu xa, tình yêu chính là những điều đơn giản.

– Kate, tâm trạng tôi giờ không được tốt, cô về đi hôm nào chúng ta sẽ nói chuyện.

– Không.. Hôm nay nhất định anh phải thừa nhận anh cũng thích tôi, nếu không tôi sẽ ngồi lì ở đây không về.. Với lại tôi có thai rồi.

Hưng bật cười :.

– Nói dối phải có căn cứ một chút, chưa được hai tuần, làm sao biết có thai.. Buồn cười..

Kate vênh mặt :.

– Anh quên tôi là ai à, tôi đã canh ngày rất kĩ hôm đó chính là ngày rụng trứng, khả năng thụ thai là 90 phần trăm, còn nữa, giờ tôi rất mệt, cảm giác khó chịu, đấy chính là triệu chứng..Anh tính sao đây?

Hưng không ngờ độ trơ mặt của Kate đã lên đến cấp độ này, rõ ràng cô là đang muốn làm khó anh, nhưng anh lại không khó chịu, trái lại chỉ buồn cười.

– Được, nếu cô có thai tôi sẽ cưới cô.

Mắt Kate sáng rỡ :

– Anh nói đó nhé.

Hưng gật đầu, chắc nịch :

– Quân tử nhất ngôn..

***

Tại Việt Nam..

Khi chiếc siêu xe đỗ phịch trước cửa nhà, con Hoa ngạc nhiên ra xem thử, nó há hốc kinh hãi khi thấy Trinh từ trong xe bước ra, còn cười nói với nó nữa, nó phải dụi mắt mấy lần mới tin đây là sự thật

– Hoa..

– Chị… Chị Trinh..

Thế Kiệt lạnh giọng :

– Còn đứng đấy, không định mang đồ vào à?

Hoa nó ấp úng đến luống cuống

– Dạ.. Dạ..

Nó nhìn ông chủ dìu Trinh vào nhà mà mồ hôi của nó tuôn ra hơn tắm, nó run rẩy nhắn tin cho bà chủ biết chuyện, rồi mới vội vã vào nhà xem tình hình.. Trời ơi.. Tim nó sắp rớt ra ngoài rồi..

---------