Ngoại truyện 3: Triệu Thành Trung (1)

Triệu Thành Trung học lớp mười hai, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm bảng thành tích, bên tai là tiếng xì xào:

“Nhìn này, Lê Tường Lâm lại đứng đầu toàn khối rồi.”

“Lúc trước tớ tưởng Triệu Thành Trung trâu bò lắm rồi, ai dè có người còn khủng hơn cả cậu ta. Học sinh mới chuyển trường đến này là thần thánh phương nào vậy.”

“Không biết, nghe nói nhà cậu ta giàu lắm, tuy rằng mặt mũi không đẹp trai như Thành Trung nhưng mà cũng khá năng động, khi cậu ấy cười tôi cảm thấy ánh nắng mặt trời đều thua kém.”

“Làm gì đến mức độ ấy chứ.”

Triệu Thành Trung chậm rãi lê bước ra khỏi đám đông, trong lòng cực kỳ khó chịu. Chiều hôm qua sau khi mang bảng thành tích về nhà, bố mẹ và anh cả nhìn thấy kỳ thi lần này anh ta lại xếp thứ hai thì không tránh khỏi một trận trách móc, mắng anh ta không biết cố gắng, trách anh ta mải đua đòi với đám bạn xấu, khiến thành tích học tập giảm xuống không phanh.

Triệu Thành Trung siết chặt tay. Lại nữa, từ sau khi Lê Tường Lâm xuất hiện, anh ta nhận được đủ mọi ánh mắt chế giễu, cười cợt, những lời trách mắng răn dạy. Ngay cả bố mẹ anh ta đến điểm còn không thèm nhìn, đã kết luận anh ta không chịu cố gắng.

Chỉ có Triệu Thành Trung biết lần thi này anh ta còn cao hơn lần trước năm điểm, nhưng năm điểm này, vẫn cách quá xa so với Lê Tường Lâm. Anh ta vẫn xếp thứ hai.

Cảm giác không cam lòng trỗi dậy, ánh mắt lóe lên một tia ác độc, Triệu Thành Trung về phòng rút điện thoại ra, nói với đầu dây bên kia:

“Trưa mai lúc tan học, chúng mày dụ thằng Lâm vào con hẻm vắng sau trường, sau đó…”



Tường Lâm nhìn ngó xung quanh rồi hỏi bạn nữ:

“Linh à, cậu nói ổ mèo con đó ở đâu vậy? Sao tớ không thấy.”

Cô bạn gái quay đầu lại nhìn Tường Lâm, ngập ngừng nói:

“Tớ… tớ xin lỗi…”

Tường Lâm chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một đám côn đồ cà phất cà phơ đi đến, tên tóc vàng cầm đầu phất phất tay, cô gái tên Linh cúi đầu chạy đi.

“Dô, học sinh giỏi, nghe nói nhà mày giàu lắm hả? Bọn anh dạo gần đây thèm thuốc, chú mày mua cho anh mấy bao đi.”

Thì ra là bọn trấn lột. Tường Lâm nhíu mày, lạnh giọng:

“Không có tiền.”

Bọn côn đồ sửng sốt, Triệu Thành Trung núp phía bên kia bức tường cũng ngạc nhiên, dường như không ngờ được tên mọt sách này lại cứng đầu đến thế, cứ tưởng nó phải khúm núm sợ sệt, khóc lóc móc tiền ra cầu xin họ đừng đánh cậu ta chứ.

Tóc vàng sau khi sửng sốt, sạm mặt xuống, nhổ nước bọt:

“Mẹ kiếp, thân lừa ưa nặng, tụi mày đâu, đập nó cho ông.”

Cả bọn gần chục thằng xông lên, Tường Lâm cũng không chịu thua kém, cũng ném cặp sách nhảy lên bụp lại. Triệu Thành Trung bò lên bờ tường nhìn, trong lòng thầm cảm thán: mẹ nó, thằng oắt này đánh nhau cũng giỏi ghê.

Nhưng mà hai tay không địch lại bốn đấm, dần dần Tường Lâm rơi vào thế yếu, trong đầu Triệu Thành Trung hơi lóe lóe, một suy nghĩ bất chợt nảy ra. Anh ta chờ Tường Lâm hoàn toàn không chống cự nổi nữa bị bọn côn đồ đạp xuống vũng bùn gần đó, tay đấm chân đá, lúc này, anh ta mới đứng trên bờ tường hô lớn:

“Mấy thằng mất dạy kia chúng mày làm gì đấy, còn không dừng tay cho bố.”

Bọn côn đồ ngẩng đầu nhìn anh ta, nhận được cái nháy mắt đầy ẩn ý, lập tức hiểu ra, giả vờ sun xoe:

“Ôi, anh Trung, hắc hắc, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy?”

“Đang tính trốn học một buổi mà nghe thấy tiếng đánh nhau, bọn mày đây là đang làm gì?”

“Hắc hắc, anh Trung, bọn em chỉ xin cậu bạn này bao thuốc thôi, chứ không có ý gì.”

“Đĩ mẹ, không có gì mà đánh người ta thế kia. Cút mẹ bọn mày đi trước khi bố nổi cáu.”

“Vâng vâng, bọn em đi liền.”

Bọn côn đồ giả vờ rút lui, trước khi rời đi thằng tóc vàng còn đá một cái vào eo Tường Lâm, chửi:

“Mẹ nó, coi như hôm nay mày gặp may.”

Tường Lâm cuộn người chống tay muốn ngồi dậy, trước mặt lại xuất hiện một bàn tay dày rộng, ngón tay thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng.

“Đứng dậy được không? Để tôi giúp cậu.”

Nói xong không đợi anh trả lời đã nắm lấy cánh tay anh lôi lên. Triệu Thành Trung trong lòng ghét bỏ dáng vẻ bẩn thỉu của Tường Lâm, ngoài mặt thì vẫn nói:

“Cậu làm sao lại chọc phải chúng nó. Lũ này ra tay không kiêng nể gì đâu, nếu hôm nay tôi không xuất hiện kịp chắc cậu bị đánh nhập viện luôn rồi.”

Tường Lâm cúi đầu nhặt cặp sách, khẽ nói:

“Cảm ơn.”

“Ơn huệ gì, người cậu bẩn quá, cứ thế này mà về có được không đó?”

Tường Lâm ôm bụng mím môi, sau đó nói:

“Không sao, nhà tôi ở ngay gần đây thôi.”

Triệu Thành Trung ra vẻ nghĩa hiệp, nói:

“Thế để tôi đưa cậu về nhà, nếu không chẳng may bọn kia lại chặn đường.”

Tường Lâm ngẫm nghĩ, cũng không từ chối ý tốt của Thành Trung, dù sao thì người này cũng không giống người xấu, cho nên anh gật đầu.

Triệu Thành Trung cầm lấy cặp sách giúp anh, khoác lên vai giả vờ nói:

“Cậu tên gì? Học lớp nào? Tôi tên Triệu Thành Trung lớp 12A1.”

“Lê Tường Lâm, 12A2.”

“A, thì ra là cậu hả?”

“Cậu biết tôi à?”

“Biết chứ, cậu chính là người hơn một năm gần đây luôn cướp vị trí đứng đầu toàn khối của tôi đó. Thế mà cậu lại không biết tôi, thật khiến người ta tổn thương mà.”

Tường Lâm sửng sốt, sau đó khẽ rũ mắt, nói:

“Rất xin lỗi.”

Triệu Thành Trung xua tay:

“Xin lỗi cái quái gì chứ, tôi học ngu hơn cậu thì phải chịu thôi. Mà này, nể tình hôm nay anh đây giúp chú một trận, hay là cậu bổ túc văn hóa cho tôi có được không? Chứ lần nào cũng thua cậu mấy chục điểm, tôi tự ti lắm đó.”

Thành Trung bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ, đá lông nheo với Tường Lâm, anh nghệt mặt ra rồi cũng cười:

“Cái đó thì khó gì đâu.”

Đi được một đoạn khoảng hơn năm trăm mét thì về đến nhà Tường Lâm, anh mời Thành Trung vào nhà, rồi nói:

“Tôi đi thay quần áo, cậu cứ tự nhiên như ở nhà. Căn nhà này có mình tôi ở thôi, không cần khách sáo.”

Nói xong chỉ tủ lạnh ý bảo Thành Trung tự lấy đồ uống, còn mình thì vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm.

Triệu Thành Trung cũng không khách sáo làm gì cả, mở tủ lấy một lon coca ra ngồi trên ghế đẩu, vừa uống vừa đánh giá xung quanh.

Chờ một lúc thì Tường Lâm tắm gội sạch sẽ đi qua, Triệu Thành Trung nhìn đôi chân trắng muốt không có cọng lông nào của anh, rồi lại vén quần mình lên nhìn, lông mày giật giật, rất muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra, đành phải giả vờ như không thấy, hỏi:

“Sao có mình cậu ở đây vậy? Bố mẹ cậu đâu?”

Tường Lâm vừa lau tóc vừa lấy một lon sting trong tủ ra, bật ra uống sau đó mới trả lời:

“Bọn họ ở trong Đà Lạt, nhà tớ mở công ty du lịch trong đó, nên không về cùng tớ được.”

Hai người nói chuyện huyên thuyên hết cả một buổi trưa, Tường Lâm mời Thành Trung ở lại ăn cơm nhưng anh ta từ chối, nói mẹ mình đã nấu cơm ở nhà rồi.

Tường Lâm cũng không cố ép, tiễn anh ta ra về.

Kể từ ngày đó hai người bắt đầu qua lại, dần dần trở nên thân thiết, lúc nào cũng kè kè bên nhau như hình với bóng.