Chương 4: Thơ Ấu

Chân Y đại thần mang đứa bé từ phía dưới chân núi Phí Ngoại trở về Thủy Đài Sơn, vừa điểm bước trên hư không vừa nhìn đứa bé trong lòng, nàng gọi đứa bé: “A Thiên”. Cảm xúc trong lòng lúc này đúng là không tả được, nàng cũng không ngờ rằng từng ấy thời gian nàng cô độc tu luyện bây giờ lại có một nghĩa tử. Đứa bé cũng luôn nhìn nàng như thể đứa bé hiểu tất cả những gì nàng đang suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động bộc phát ra một loại tình cảm từ tận đấy lòng như vậy. Bản thân nàng là một cựu thần do linh khí đất trời có được linh khí hóa hình thành và có hình dáng của một nhân tộc, nàng được nhân tộc gọi là tổ tiên. Nàng trãi qua chinh chiến trăm vạn năm giữ yên bờ cõi cho tộc nhân, trong mắt các tộc nhân nàng ở một ví trí mà ai cũng ước muốn.

Trờ về phía trên Thủy Đài Sơn, Chân Y nhìn xuống một ngọn núi to cao hùng vĩ, bằng suy nghĩ của một người thì không thể nào hình dung nổi sự to lớn của ngọn núi ấy, chỉ có thể nói ngọn núi này có một vùng đại hải rất lớn tên là Tích Diệp Hà có lẻ rộng hơn cả một vị diện, ở chính giữa vùng đại hải ấy là một đoàn cung điện bằng diệp tích chi thủy huy nga tráng lệ. Bên ngoài cung điện dưới chân núi là một tòa thành cao trăm trượng, là lớp phòng hộ của Thủy Đài Sơn. Bước vào bên trong tòa thành, vô số nhân tộc từ dân thường đến các tộc nhân tu luyện dưới bán thần ở các vị diện bị quỷ dị tộc chiếm giữ đã đổ xô về nơi này, từ cảnh chỉ có bán thần mới có thể đặt chân đến đây là nơi tối cường của tu luyện, vẻ uy nghiêm của trước đây đã thay bằng vẻ nhộn nhịp của cuộc sống giới tu chân cấp thấp. Khi mọi người nhìn thấy Chân y tất cả đều hành lễ, trong mắt mọi người nàng là một sự tồn tại tối cường, là lớp lá chắn mạnh nhất bảo vệ tất cả. Tiếp tục bên trong thành từng cấp bậc từng thành trì chia thành từng phân khu nhỏ, nhìn cách bố trí xắp xếp như thể là một trận pháp, càng lên cao linh khí tồn động lại càng cao, nhưng dù cho thế nào lượng linh khí chút ít như thế này cũng không bằng Phí Ngoại của trước kia....Đám đông tụ tập bên dưới để bắt đầu quá trình lịch luyện, một lão giả lên tiếng:

“Các ngươi đã đến đây được hơn trăm năm cũng nên tiến vào dẫy Thủy Đài sâm lâm kia đi, nơi có các ma thú mạnh mẽ biết đâu có thể gặp được cơ duyên, các vị bán thần ai cũng đã từng đi vào nơi đó, mười vào ra một, trăm vào ra đôi.”

Một tộc nhân vừa bước vào cảnh giới chiến nhai đã gọi là cường giả ở vị diện trước kia, nhưng ở đây không thể chịu nổi uy áp, một hơi thở của ma thú trong cánh rừng phía sâu trong lòng ngoại thiên.

Nơi tối cường cao nhất của Thủy Đài Sơn là tòa cung điện kia, mà bí mật lớn nhất của Thủy Đài Sơn chính là diệp tích chi thủy, một loại nước do Chấn Hải Chi Kiếm điều động ra. Loại nước khi được điều động có thể hóa hình, có thể thiên thể triều tích, có thể ăn mòn vạn vật. Lúc bình thường thì vô cùng ấm áp. Là thần khí của Chân Y đại thần, thanh kiếm được Chân Y hóa hình chiếu cấm giữa lòng đại hải duy trì một trận pháp có tên là Diệp Tích Hải Hoàn Hà Trận Pháp. Có thể hấp thu linh khí trời đất cung cấp linh khí cũng như là lớp bảo vệ, truyền tống di chuyển trong mảng không gian vị diện to lớn cuối cùng này.

Chân Y vừa mang A Thiên trong lòng vừa lướt qua toàn bộ Thủy Đài Sơn cuối cùng dường chân ở phía bắc cung điện của nàng, nàng dùng một ý niệm mở ra một trận pháp trước một gian phòng, sau đó bước vào trong, bên trong phòng đã được người hầu chuẩn bị một cái nôi nhỏ, nàng đặt A Thiên vào đấy, sau đó hát ru đứa bé ngủ, tiếng hát ru đầu đời của một người mẹ làm cho A Thiên chìm vào ngủ sau, tiếng hát ru của nàng vang chấn khắp một vùng Thủy Đài Sơn, từng lá cây ngọn cỏ như hiểu được tiếng hát, bắt đầu ra hoa kết quả, trên cành cây liễu thả cành xuống mặt nước, một đôi sốc đang ôm đứa con ngủ cũng cảm thấy ấm áp. Những đứa bé được sinh ra ở đây vui đùa tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng của một vùng núi thanh tao. Một cảm giác an toàn trước này chưa từng có. Sáu năm sau: ""A Thiên mau lại đây với ca ca và tỷ tỷ."