Chương 3: Đứa Con Của Trời

Tiếng vang “Hạo Thiên” phản chấn trong đầu của mọi người. Tại bên trong hang động của Thủy Đài Sơn cung điện bằng diệp tích chi thủy hai bên có hai con thủy long canh giữ, bên trong cung điện một bóng dáng nữ tử ngồi tọa thiền nhắm đối mắt sắc xảo nhẹ nhàng nhưng vô cùng uy nghiêm, có lẻ nàng tu luyện thuộc tính thủy cho nên khí thế của nàng toát lên vẻ thanh tao, dung mạo tuyệt xác bách bàn nan miêu, bế nguyệt tu hoa, không ai khác nàng chính là Chân Y đại thần Ngân Hà chi cảnh định phong thực lực, nếu cho nàng đủ thời gian trước vạn năm nàng có thể đột phá Vĩnh Hằng chi cảnh sơ kì... tiếng vang phản chấn trong đầu nàng làm nàng nhớ lại Phí Ngoại trước kia. Một nơi bất khả xâm phạm nhưng giờ đây, nơi này lại là chốn dung thân của vô số tộc nhân, không còn vẻ kiêng kị nào của giới cựu thần viễn cổ, chỉ có bán thần mới có tư cách đến đây tu luyện. Một loạt kí ức lại thoáng qua trong đầu nàng. Phí Ngoại lúc xưa là một vùng chân giới nơi các tu sĩ các tộc cố gắng cả đời để đặt chân tới. Nó bao gồm sáu ngọn núi bao xung quanh một ngọn núi lớn nhất ở trung tâm. Mà nơi đó chính là nguồn gốc sức mạnh thật sự của Phí Ngoại. Ngũ Hồ Sơn, Phụng Hoàng Sơn, Họa Long Sơn, Anh Vũ Sơn, Thủy Đài Sơn, Liên Hoa Sơn sáu ngọn núi cao sừng sững mà bốn vị cựu thần đang tọa chấn Phụng Hoàng Sơn, Thủy Đài Sơn, Họa Long Sơn, Anh Vũ Sơn, các ngọn còn lại do các vị bán thần nhập cảnh tọa chấn, số lượng bán thần lúc trước hơn ngàn người, từ khi quỷ dị tộc tấn công, các bán thần đã tản đi các vị diện chiến đấu bảo vệ quê hương và tộc nhân của họ, giờ đây chỉ còn hơn trăm bán thần, ngày đêm canh chừng các phương thế lực để ngăn chặn các quỷ dị tộc tấn công. Sáu ngọn núi lớn bao quanh một ngọn núi trung tâm ở giữa, ngọn núi ấy mang tên Thiên Cấm Sơn, rất nhiều điều bí mật chưa từng ai có thể biết đến về ngọn núi ấy, từng có rất nhiều cường giả đặt chân vào đấy nhưng chưa từng thấy họ trở ra... Nhưng có thể nói nếu chúng ta mất Thiên Cấm Sơn, xem như chúng ta mất tất cả. Nàng vừa suy nghĩ đến chuyện này đột nhiên nàng sừng tỉnh:

“ Mau gọi ba vị vực chủ kia đến, ta cảm giác đứa con của thiên địa đã ra đời, lẻ nào quẻ bói đó là sự thật”

Vừa nói xong nàng nhắm mắt lại một phiến không gian mở ra nàng hóa thành một làn thủy hệ hòa vào mảng không gian kia.

Dưới chân núi Thiên Cấm Sơn ngay lúc này một đứa bé đang cất tiếng khóc như mới lọt lòng mẹ, xung quanh có một cặp xong long trắng đen uốn lượng sau đó nhập vào thân thể đứa bé. Phía bên trên khoảng không đột nhiên không gian đứt gãy bốn người từ phiến không gian ấy bước ra, khí thế áp bức mạnh mẽ, không ai khác chính là bốn vị tối cường sức mạnh Ngân Hà chi cảnh, bốn đại vực chủ của Phí Ngoại.

Một tộc nhân của nhân tộc thốt lên: “ đỉnh phong sức mạnh chân thần như bốn vị vực chủ, một cái giơ tay nhất chân cũng đã làm thiên địa dị tượng, vậy mà khi giao thủ chỉ có thể thất thủ dưới tay tên kia, quả thật là quá đáng sợ”. Nhiều người ngưỡng mộ ngước nhìn, nhiều người lại oán than trong lòng

Tiếng đứa bé khóc vẫn cứ tiếp tục trong trẻo vang trong đầu mọi người, vang dội cả một rừng trời. Đột nhiên Chân y đại thần hạ người tiến lại gần đứa bé, hai chân hạ xuống, đôi mắt kinh tài tuyệt diễm nhìn vào đôi mắt long lanh của đứa bé như thể một người mẹ giành cho một đứa con. Đứa bé bỗng nhiên dừng khóc nhìn Chân y và cười híp mắt, như thể đang giành tặng nụ cười đầu đời cho người mẹ.

Phía trên cao ba vị vực chủ còn lại nhìn cảnh tượng phía dưới không thể không ngạc nhiên, bọn họ là cựu thần đã sống hơn ngàn năm, chí cao vô thượng, suốt ngày nhập tâm vào tu luyện, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Chân Y như vậy. Dạ Đế thầm than: “ thì ra đây là sức mạnh bao dung giúp Chân Y bước vào cảnh giới nữa bước Vĩnh Hằng”. Vừa dứt câu Chân Y liền nói: “ đứa bé này do thiên địa sinh ra tương lai e rằng đã có sứ mệnh, vậy chúng ta tựa theo thiên địa nuôi dưỡng nó lớn,... ta muốn nhận nó làm con,..” vừa nói dứt câu, đứa bé như hiểu được liền cười òa lên. Mấy vị bán thần và ba vị vực chủ càng ngạc nhiên hơn nữa, bỗng nhiên Dạ Đế cười: “ Chân Y nếu đã quyết định như vậy chúng ta cũng nên thuận theo ý trời, bọn ta sẽ dốc sức đào tạo đứa nhỏ này, có lẻ có thể đào tạo ra một Vĩnh Hằng cảnh đỉnh phong, hắn khoái chí phá lên cười”. Cuối cùng tộc nhân các tộc hô vang chúc mừng Chân Y đại thần có nghĩa tử.

Chân Y nở một nụ cười sau đó nhớ lại tên của đứa bé là do trời đất đặt tên: “ hôm nay ta nhận con làm con của ta, máu mủ tuy không tương thông nhưng ta dùng tất cả tình yêu thương của một người mẫu thân giành cho con, từ nay ta gọi con là Chân Hạo Thiên, thiếu chủ của Thủy Đài Sơn”.