Chương 18

Là hắn, hắn vẫn tìm thấy cô. Nếu ở nơi khác, vẫn sẽ bị phát hiện ...

Giang Linh Linh nhắm chặt mắt, cúi đầu không nhìn hắn.

"Em không biết trong khoảng thời gian em đi tôi nhớ em đến nhường nào đâu." Hơi thở của người đàn ông phun vào tai, cảm giác buồn nôn và khó chịu đang âm ỷ nơi cổ họng.

Dường như không hài lòng với sự im lặng phớt lờ của cô. Hắn ghì chặt lấy cằm của cô ép cô ngẩng đầu, bóp nghẹt lấy cằm cô hằn sâu vết đỏ trên nền da non nớt.

Giang Linh Linh đau đớn, nhưng vẫn không kêu một tiếng, coi hắn như không khí.

Người đàn ông không biết đang suy nghĩ gì, trong lòng có chút hưng phấn, ngón tay men theo đường xương quai xanh luồn xuống câu lấy chiếc áo đẩy xuống vai cô, lộ ra một vùng da thịt trắng như sứ.

Nhận ra hắn định làm gì, Giang Linh Linh lúc này không còn bình tĩnh được nữa, cô ghét sự đυ.ng chạm của hắn. Hai tay bị trói, cô chỉ có thể vùng vẫy vặn vẹo người không cho hắn tiếp tục đi xuống.

Ánh mắt của người đàn ông ở trên cặρ √υ" đang dựng đứng dưới lớp quần áo, đôi mắt đen láy không che giấu được du͙© vọиɠ, "Loại thuốc đó tôi vất vả mới lấy được, vậy mà vừa dùng lên người cô liền chạy, thật đáng tiếc. "

Giang Linh Linh không phải đột nhiên tiết ra sữa. Cách đây nửa năm có một người đàn ông cưỡng bức cô uống một loại thuốc mà cô không biết tên, nghe nói đó là loại thuốc bí truyền của người Miến Điện, phụ nữ có thể tiết sữa mà không mang thai, vυ" sẽ lớn hơn. Mỗi khi tính dục nổi lên sẽ không ngừng tiết ra sữa, không ai hút sữa ra khỏi miệng, nó sẽ sưng lên không khó chịu, ngực đau.

Cách cô vùng vẫy dường như càng khiến người đàn ông thích thú, thưởng thức sự sụp đổ và bất lực trên khuôn mặt cô, hết lần này đến lần khác vuốt ve hai má cô.

"Em biết không? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, bộ dáng thực đơn thuần gợi lên du͙© vọиɠ, thật khiến người khác muốn chà đạp, khiến tôi không rời mắt được."

"Nhưng cô thật không ngoan". Người đàn ông gằn giọng thở dài, cảm thấy mình đã bao dung và rộng lượng hơn.

"Tôi không muốn ép buộc cô, tôi muốn cô ngoan ngoãn nghe lời. Ai biết được, cô không những không nghe lời, còn trốn, cô bé à! Sự chịu đựng của chủ nhân đối với sủng vật là có hạn. "

Thật nực cười, rõ ràng hắn ta đang cưỡng bức cô như một kẻ điên loạn coi cô như một món đồ chơi. Trong miệng hắn, cho rằng cô không nghe lời liền muốn trừng phạt cô.

Cô luôn cho rằng đã sống rất khép kín, không thích nói chuyện nên không được các bạn trong lớp chào đón, thậm chí cô còn cho rằng số phận và cuộc gặp gỡ như vậy là do bản thân quá hèn nhát và quá nhiều khuyết điểm, do làm chưa tốt. Cô không dám chống cự hay nói với ai, để những người đó bắt nạt cô.

Có phải vì khuôn mặt của cô không? Tại sao cô phải chịu đựng những thứ như vậy chỉ vì ý thích bất chợt của người khác, bị bạn cùng lớp chế giễu, bị giáo viên khinh thường, bị người lạ thèm muốn, và phải rời khỏi một nơi quen thuộc.

Giang Linh Linh lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được cô sẽ bất mãn, cũng sẽ sinh ra hận ý, hận ý trong mắt không che giấu được, nhìn chằm chằm động tác của người đàn ông.

Bên ngoài có tiếng động. "Ai?" Hắn nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa liền kêu Hoàng ca ra ngoài kiểm tra.

Hoàng ca cầm một ống thép cẩn thận quan sát lỗ gió và xung quanh, lại bị người từ sau lưng thít chặt cổ chới với không thể phản kháng , mặt hắn đỏ bừng, chỉ biết kêu lên những tiếng đứt quãng.

Thấy hắn ta không thể phản kháng, Tạ Cảnh Thâm đánh hắn bất tỉnh, cướp lấy ống thép từ tay hắn rồi đi về phía cửa.

Đây là một công xưởng bỏ hoang, cửa sổ cũng rách tung toé, nơi đây không còn là nơi chứa đồ nhưng đây sẽ là nơi lí tưởng cho bọn bắt cóc vì sẽ không có ai tới đây.

Nghĩ tới cô trong lòng anh lại dâng nên nỗi buồn phiền nặng nề. Hai người không nói chuyện mấy ngày nay khiến anh rất khó chịu.

Khẩn trương không thể chờ đợi liền sáng sớm hôm nay chạy đến trước lầu Giang Ling Linh. Sợ Giang Linh Linh tránh mặt, anh bật camera giám sát trong nhà cô, vốn dĩ muốn xem cô làm gì, không ngờ tới cửa nhà không khóa, thậm chí thân ảnh của cô cũng không thấy đâu, vội chạy đến thì bắt gặp người đàn ông đang khiêng một chiếc bao tải lén lút lên xe.

Nam nhân vóc dáng cao lớn, cường tráng, nện bước chân tà áo lung lay có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lóe trong chiếc áo khoác mở. Trên thắt lưng có một con dao găm, Tạ Cảnh Thâm không dám xông lên túm lấy người đó.

Anh đi theo hắn ta đến nhà máy, gọi cảnh sát trước khi xuống xe, quan sát ở cửa rất lâu, chỉ có một người đàn ông và hai tên côn đồ khác. Một trong số họ đang đứng ở canh cửa và người còn lại ở bên trong, có thể đối phó được.

Cho đến khi nhận thấy ánh mắt thèm muốn của người kẻ bên trong, anh không thể đợi thêm được nữa, ra tay đánh hôn mê hai người. Tính toán đủ thời gian cảnh sát tới, anh tiếp cận người đàn ông bằng ống thép.

Hắn ta rất cảnh giác, nhận ra Hoàng ca sau khi ra ngoài đã lâu không quay lại, đã đoán được có người đến.

"Vυ"t~" tiếng xé gió cọ qua lỗ tai.

Thân thể nhanh nhẹn né một cây gậy ra sau và đưa tay lấy ống thép.

Tạ Cảnh Thâm đã học cách tự vệ trong vài năm, với cây gậy trong tay, anh có thể cầm cự cho đến khi cảnh sát tới. Đối phương cũng không phải dạng vừa, hẳn là hắn đã trải qua không ít lần giao đấu. Hăn ta rút lấy con dao dắt trên thắt lưng, mỗi chiêu đánh ra đều nhằm vào chỗ hiểm, quyền phong tàn nhẫn.

Hẳn là đã đến rồi, anh nghe thấy tiếng bước chân nhỏ.

Tạ Cảnh Thâm cố tình để lộ sơ hở dụ người đàn ông lại gần. Đúng như dự đoán, hắn ta rút dao dùng sức ghim vào ngực anh, Tạ Cảnh Thâm không ngăn cản động tác của người đàn ông, anh chỉ xoay người sang một bên không để người đàn ông đâm trúng chỗ hiểm. Mùi máu tanh lan tỏa, chính vì cú xoay người đó con dao đâm vào bụng.

Giang Linh Linh chỉ nhìn thấy Tạ Cảnh Thâm bị đâm. Máu tươi từ bụng chảy ra, tích táp mà rơi trên mặt đất, lưu lại vết máu lớn.

Cô mấp máy môi nhưng không thể phát ra âm thanh, trong cổ họng có một tiếng thút thít thầm lặng, thật đau lòng. Đau buồn, hối hận, xót xa và lo lắng đan xen, nước mắt cô không ngừng rơi, môi bị cắn đến rướm máu.

Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cô, Giang Linh Linh nhìn người thiếu niên nhuốm máu từng bước về phía mình. Đôi mày anh nhíu chặt, cảm giác đau đớn như ép chặt nơi nồng ngực cô, dường như không thể thở được. Đối diện với sự đau đớn của cô là ánh mắt trìu mến đầy yêu thương của người nọ.

" Hự!"

Người đàn ông ngã xuống đất, thân thể cường tráng chạm đất phát ra âm thanh nặng nề, muốn quay đầu nhìn về phía sau nhưng lại không còn sức lực. Đôi tay vươn về Giang Linh Linh như là muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng chỉ với được hư không. Đôi mắt từ từ khép chặt, tay không còn sức lực rơi xuống.

Người đàn ông phía sau cười gằn " ha, con nhóc, mày xem nó nằm dí trên đất kia. Sắp chết đến nơi rồi mà còn vươn tay về thú cưng của ông mày. Mày nói xem tao có nên cắt tay nó ra không. Chắc sẽ vui lắm đây"

Cô nhìn hắn với ánh mắt căm thù, nước mắt vẫn không kìm được. Từng giọt từng giọt tí tách rơi.

Không thấy cô trả lời hắn ta tiến tới. Mới kịp bước lên mấy bước thì một khẩu súng dí lên đầu người đàn ông.

" Bỏ dao xuống dơ tay lên"

______________________

Cảnh sát nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, còng tay người đàn ông và đưa lên xe cảnh sát. Nữ cảnh sát xử lý vết thương cho Tạ Cảnh Thâm, gọi số xe cấp cứu gần nhất và chờ cứu hộ.

Giang Linh Linh đến kiểm tra Tạ Cảnh Thâm ngay khi cô được cởi trói, nắm tay, ghé sát tai anh thầm nhẩm tên anh trong miệng, nước mắt rơi trên bàn tay siết chặt của hai người, "Tạ Cảnh Thâm, nghe em nói, anh có nghe thấy không? Anh thế nào rồi? Nếu anh nghe được, xin anh mở mắt ra được không, xin anh.."

Tạ Cảnh Thâm cố sức mở mí mắt, đôi môi khô khốc mấp máy vì mất máu quá nhiều, "Giang Linh Linh, em...có thích tôi không?"

Giang Linh Linh gật đầu lia lịa, nghẹn ngào, "Thích... rất thích... "

Tạ Cảnh Thâm khó nhọc đưa tay lên sờ má cô, cố gắng lau nước mắt," Được rồi ... đừng khóc, anh không sao, đừng lo lắng ... "

Tha thứ cho anh lại một lần lợi dụng âm mưu để lấy lòng tin của cô, một nhát dao này đáng gì. Chỉ cần nhớ anh cả đời, thật đáng giá.

Tạ Cảnh Thâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Lúc này xe cấp cứu cũng đến nơi tức tốc được đưa đi cấp cứu.

________________

Một tháng sau.

Giang Linh Linh làm thủ tục xuất viện giúp Tạ Cảnh Thâm. Vốn dĩ người ta đã bố trí xe lăn, nhưng Tạ Cảnh Thâm khẳng định đi bộ sẽ tốt cho cơ thể phục hồi, vì vậy anh dựa gần hết cơ thể vào người cô, giống như một bệnh nhân mắc bệnh nan y vậy.

Cô sợ đè lên vết thương nên bước đi rất thận trọng, hết lần này đến lần khác hỏi: "Thế này có sao không? Có khó chịu không?"

Anh đưa tay ôm bụng nói: "Đau chết đi được, Linh Linh."

Giang Linh Linh không nghi ngờ, vì vậy hoảng sợ muốn kiểm tra xem vết thương có chảy máu hay không.

Tạ Cảnh Thâm sợ cô phát hiện ra vết thương đã lành nên phải nói: "Bụng đau quá."

Giang Linh Linh không tiếp tục kiểm tra, cô cau mày lo lắng nhìn anh, "Em nghe bác sĩ nói vết thương sẽ lành sau một tháng. Hay đi hỏi lại bác sĩ xem có để lại di chứng gì không? "

Tạ Cảnh Thâm sợ bị lộ tẩy, anh đột ngột đứng thẳng dậy và nghiêm nghị nói, "Bây giờ cảm thấy tốt hơn nhiều, vì vậy không cần phải đi khám."

"Thật sao?"

"Thật sự!"

"Được, vậy chúng ta về nhà thôi"

__________________

Vậy là hành trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các anh cảc chị, các bạn, cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã đồng hành và ủng hộ cho truyện mình edit. Mặc dù view hơi lẹt đẹt nhưng được mọi người ủng hộ mình cũng đã rất vui. 🥰🥰