Chương 14

14.

Tết là một khoảng thời gian đáng buồn. Hồng Ân chống cằm nhìn Hoàng Ân còn đang gõ lách cách trên bàn phím.

– Em chat chán chưa, nói chuyện với anh đi.

– Em chỉ mới nói chuyện với Minh Quân một lát thôi mà… Anh làm gì mà sầu đời vậy. Không hẹn tụi nó đi đón giao thừa sao?

– Không có hứng, em định chat tới giao thừa luôn hả? – Hồng Ân vẫn cứ kèo nài, “làm phiền” Hoàng Ân.

– Em chờ đón giao thừa với Minh Quân mà. – Hoàng Ân miệng trả lời tay vẫn gõ trên bàn phím không nghỉ.

– Nhưng bên kia có giao thừa đâu. – Hồng Ân chống cằm lắc đầu với Hoàng Ân. – Hai người có cần mùi mẫn như vậy không, anh Minh Quân không phải đi làm hả.

– Anh ấy xin nghỉ, đón giao thừa Việt Nam với em. – Hoàng Ân trả lời với giọng điệu vô cùng đắc ý.

– Chịu không nổi hai người, anh đi gọi cho Đình Tuấn lần nữa coi. – Hồng Ân đứng lên vươn vai càu nhàu. – Tại sao điện thoại không thông chứ!

– Anh ấy mới đi có hai ngày thôi, anh làm gì mà giống như người chết thế.

– Xa một ngày như cách ba thu, em không biết sao. ANH KHÔNG MUỐN ĂN TẾT!!! – Hồng Ân thét lên, rầu rỉ. – Anh muốn ăn tết có Đình Tuấn…a…a!

– Anh có thôi đi không, anh ấy phải về nhà ăn tết với gia đình. Đợi chừng nào hai người là gia đình đi, anh sẽ được ăn tết chung với ảnh.

– Vậy thì tới tết Công-gô luôn á. – Hồng  chống nạnh, trừng mắt thở phì phì nhìn Hoàng Ân.

– Chắc vậy. – Hoàng Ân tỉnh rụi trả lời không quan tâm đến nỗi đau “xa người yêu” mới hai ngày của ông anh. Cậu đây xa mấy tháng rồi này, có la hét gì đâu.

Nói thì nói vậy, than thì than cho đỡ buồn vậy thôi ai chẳng biết khó mà mừng năm mới cùng nhau được. Minh Quân thì không thể về, Đình Tuấn thì về ăn tết cùng gia đình. Hoàng Ân thì không sao nhưng Hồng Ân thì phát sầu liên tục, đang mỗi ngày đều nhìn thấy mặt tự dưng cả tuần mười ngày đều không nhìn thấy nhau…bảo làm sao mà chịu nổi. Đình Tuấn đi một ngày chưa thấy gì, nhưng ngày thứ hai thứ ba trôi qua Hồng Ân bắt đầu nhớ, thêm việc anh chẳng liên lạc với cậu làm cậu càng chán, chẳng có tâm tình ăn tết gì hết.



Ở một chỗ khác, trong một căn nhà trọ chưa được mười mét vuông Kim Thành khoanh chân ngồi đối diện Phương trên chiếc bàn con thấp, trên bàn còn có mấy món ăn anh mang tới chưa được mở ra.

– Anh nhất định ở đây ăn giao thừa, bỏ con trai anh một mình?

– Nó không có một mình đâu, mẹ nó đón đi rồi. Anh mới là người phải một mình đây, cô đơn lắm. Sang ăn tết với em cho vui.

Phương nhìn một vòng quanh căn phòng trọ bé xíu của mình rồi nhìn lại Kim Thành hỏi:

– Anh chắc chắn muốn ở đây nguyên cái tết này?

– Chắc, không tin anh ở cho em coi, bảo đảm anh và em sẽ rất vui. Đằng nào em cũng có một mình. Như Thủy cũng đi cùng chồng rồi, chẳng lẽ em muốn mừng năm mới với hai thằng nhóc sinh đôi?

– Anh làm như em chẳng có bạn nào ngoài gia đình chị Như Thủy ấy. – Phương bĩu môi, anh dám coi thường cậu.

– Anh biết em nhiều bạn, nhưng mà…thôi thì anh nói thật. Ăn tết mà không có em anh làm sao vui. Đừng bỏ anh một mình nha! – Kim Thành giả một bộ mặt tội nghiệp xin xỏ.

– Hừ… Nói vậy còn nghe được. – Phương nhìn Kim Thành coi thường, tới ở nhờ nhà cậu còn ra vẻ ban ơn cho cậu, còn lâu.

– He…he… Em đồng ý rồi nhé.

Kim Thành cười thật kinh dị làm Phương nổi gai ốc đầy người.



MQ: Chúc mừng năm mới.

MQ: Hôn em! Nụ hôn đầu năm.

HÂ: Từ nảy đến giờ anh hôn bao nhiều lần rồi???

MQ: Mỗi lần mỗi khác, anh muốn hôn em mỗi phút một lần.

HÂ:…(mặt mày đen xì)

Với trình độ ngọt ngào, tim hồng bắn tứ tung của Minh Quân, Hồng Ân quả nhiên bó tay chịu thua, cậu đỏ mặt không biết phải trả lời làm sao.

MQ: Em gắn webcam đi… Anh muốn nhìn thấy em.

MQ: Chúng ta đã cách nhau rất xa mà em lại không chịu cho anh nhìn thấy.

MQ: Anh sẽ chết vì nhớ em…

HÂ: Được rồi, được rồi.

HÂ: Qua tết em sẽ gắn.

HÂ: Anh làm em nổi hết da gà.

MQ: hi…không như thế làm sao em chịu gắn webcam.

HÂ: Anh không đi làm thật sao?

HÂ: Bị đuổi em không chịu trách nhiệm đâu nha.

MQ: Không sao, anh sử dụng ngày phép mà.

MQ: Cũng quá nửa đêm rồi?

MQ: Em đi ngủ đi.

HÂ: Ừ!

MQ: Hẹn ngày mai.

HÂ: Bye!!!

MQ: Bye!!! Hôn em!

Lại hôn, mỗi khi trò chuyện với Minh Quân Hoàng Ân luôn nhận được hai chữ “hôn em!” bất kể lý do gì. Minh Quân nói riết cậu cũng có cảm giác má mình nóng ran vì một nụ hôn thật sự. Đóng máy, cậu nghe bụng đói, Hoàng Ân lò dò xuống nhà kiếm cái gì ăn. Đi ngang thấy phòng Hồng Ân cửa không đóng, người cũng không có trong phòng “Chắc là xuống dưới nhà xem chương trình đêm giao thừa rồi”.

Bà Như Thủy dưới sự động viên vô cùng hùng hồn của hai đứa con và Phương đã nhận lời ông Jonh du lịch một chuyến nhân kỳ nghỉ tết. Hai anh em ở nhà tự chuẩn bị mừng năm mới cùng nhau cũng không quá khó khăn. Dù gì hai anh em cũng biết tự lo cho bản thân, cũng biết xuống bếp một chút, chưa kể Hồng Ân gần đây cũng lục tục vào bếp làm này làm nọ, “cuối cùng cũng có mấy thứ ăn được”. – Mẹ hai cậu nói thế.

Hồng Ân đang ngồi ôm ơ hạt dưa cắn lách tách, xem tivi. Hoàng Ân cũng đến hốt một nắm rồi ngồi xuống bên cạnh.

– Xong rồi hả? – Hồng Ân thấy Hoàng Ân cũng lại ngồi cắn hạt dưa xem tivi thì hỏi.

– Ừ, em hứa ra tết em gắn webcam. – Hoàng Ân mang giọng điệu có việc cần bàn ra nói với Hồng Ân.

– Không sợ nữa hả?

– Biết làm sao bây giờ, ảnh nói quá, không đồng ý thì nó kỳ. Không có lý do chính đáng để từ chối hoài.

– Lo gì, gặp ngay mặt ảnh còn không phát hiện, nhìn qua webcam sao phát hiện được. – Hồng Ân tư vấn.

– Lỡ nói bậy gì đó ảnh nghe được thì làm sao? – Hoàng Ân lo lắng.

– Thì kỹ một chút đi, vì sự nghiệp chiếm đoạt tình yêu của em chúng ta sẽ không từ thủ đoạn nào, dù cho phải đi lừa gạt… – Hồng Ân hợp thức hóa hành động sai trái của thằng em mình.

– Anh nhiễm phim quá rồi nha. Cho vay chút tiền mua webcam đi. – Hoàng Ân không ngại ngùng xòe tay mượn tiền.

– Này, anh chỉ ủng hộ trên tinh thần thôi nha. Anh nghèo lắm. – Hồng Ân cũng không chậm chạp gạt cái tay đang xòe trước mặt cậu.

– Vậy tiền anh đâu hết rồi, tiền dượng lì xì, tiền mẹ đưa nữa.

– Tiền mẹ đưa mua đồ ăn hết rồi, trong tủ lạnh á, muốn đổi thành tiền thì đem bán đi, nhịn đói luôn.

– Anh mua hết tiền luôn?

– Ừ đủ ăn nửa tháng, mẹ về tới là vừa.

– Anh muốn ngộ độc thực phẩm hả, mua đồ để nửa tháng trời. Lười vừa vừa thôi.

– Không sao, đồ không quá date thì vẫn dùng tốt. Vậy tiền của em đâu mà đi mượn.

– Mua đồ hết rồi.

– Mua hết? Mua hết tiền dượng cho luôn?

– Chừa một ít đi chơi tết mà.

– Anh cũng phải chừa tiền đi chơi tết vậy. Không cho mượn, bảo anh Minh Quân chờ đi, chừng nào em có tiền thì mua. – Hồng Ân cuối cùng thấy như thế là hợp lý nhất. Cậu không có bao nhiêu tiền nha, mua hai bộ đồ mới là muốn hết rồi.

– Đành vậy, có cái gì ăn không, đói quá rồi. – Hoàng Ân không thèm mượn tiền nữa, cậu cũng chẳng gấp chuyện mua webcam, không mua càng tốt.

– Lấy bánh chưng ăn đỡ đi. – Hồng Ân chỉ chỉ bàn ăn.

– Em ăn bánh tét. – Hoàng Ân giở l*иg bàn nhìn nhìn rồi đòi hỏi.

– Cũng có, treo trên thành cầu thang đấy, tự mà lấy.

– Đình Tuấn gọi cho anh chưa?

Vừa lấy bánh ăn, Hoàng Ân vừa hỏi. Cậu nhớ không lầm là ông anh cậu đang buồn bực vì chuyện điện thoại Đình Tuấn không thông.

– Đừng hỏi nữa, anh gọi suốt từ hôm qua đến giờ, một tiếng chuông cũng không có.

– Hai người có hẹn lúc nào gọi cho nhau không?

– Anh có nói là sẽ gọi cho anh ấy, nhưng không có hẹn lúc nào. – Hồng Ân rầu rỉ trả lời, biết vậy cậu hẹn ngày hẹn giờ cho chắc.

– Anh ấy cũng không gọi lại cho anh sao. Gì kỳ vậy?

– Ai mà biết, chắc bận quá. – Hồng Ân kiếm cái cớ biện hộ cho Đình Tuấn, thực ra cũng là biện hộ với chính mình. Giao thừa anh cũng không nhắn cho cậu một câu chúc mừng năm mới.

– Tệ quá vậy. – Hoàng Ân không biết cậu đang đâm vào nỗi đau của Hồng Ân.

– Thôi kệ ảnh đi. Em tập tành sao rồi, lên sàn diễn chắc ăn không? – Hồng Ân đổi chủ đề, cậu không muốn gặm nhấm nỗi buồn “bặt vô âm tín người yêu” nữa.

– Biểu diễn thì chắc không thành vấn đề, cũng có thể em là nhân vật được gửi gắm nên không bị đòi hỏi cao. Nhưng không sao có cơ hội mình cứ tận dụng, chỉ sợ lần đầu làm không ra trò trống gì để cho người ta cười.

– Ừ, lên lần đầu thì chắc chắn phải hồi hộp rồi, nhiều lần sẽ quen thôi. Có bị ai chơi xấu không? Nghe nói nghề này hay bị đồng nghiệp phá ngầm lắm đó nha. – Hồng Ân ra vẻ rất hiểu biết, dặn dò. – Em cẩn thận chút.

– Ra mặt thì chưa, nhưng xì xào chuyện em được “bảo kê” thì có. Nhưng kệ, dù bằng cách nào thì em chẳng hơi đâu đi tự ái. – Hoàng Ân nhún nhún vai tỏ ý không coi trọng mấy lời đồn thất thiệt.

– Em báo cho Minh Quân biết chưa?

– Rồi, anh ấy khích lệ dữ lắm. Còn bảo nhớ chụp ảnh gửi cho ảnh xem nữa.

– Mai mốt anh nhờ Đình Tuấn “bảo kê” cho em vài show nữa cho em quen.

– Đừng làm khó anh ấy, nếu lần này em làm được thì người ta sẽ cho em diễn tiếp thôi mà.

– Em phải biết là muốn tiến thân trong nghề này thì phải có chiêu, không thì phải tìm kẻ chống lưng. Khơi khơi như thế em làm sao trụ nổi. Vẫn nên nhờ Đình Tuấn chống lưng cho em mới được. – Hồng Ân vẫn thấy nên nhờ vả.

– Biết vậy, nhưng không ít người cũng chân chính đi lên từ tài năng của mình mà, em sẽ là người như thế, đi bằng đôi chân của mình. – Hoàng Ân đầy tự tin khẳng định.

– Thôi được, cũng mong như vậy. Ê cắt thêm một miếng cho anh với, đói rồi.

Hồng Ân quẳng ơ hạt dưa qua một bên chạy đi ăn bánh tét với Hoàng Ân. Hai anh em vui vẻ đón năm mới cùng nhau xen lẫn chút buồn của việc xa cách người yêu. Nhưng không sao, vài bữa là gặp lại thôi mà.



Gia đình Đình Tuấn không nhất thiết phải gia đình tụ họp mừng năm mới vì ở nước Anh nào có không khí tết của Việt Nam, những ngày này người người vẫn phải đi làm. Chẳng qua trong nước là kỳ nghỉ nên Đình Tuấn cũng về nhà cùng gia đình “hưởng chút không khí sum họp gia đình” nhân dịp tết âm lịch.

Anh không phải không nhớ tới Hồng Ân, nhưng cũng không nhớ tới mức phải liên lạc hỏi thăm. Những ngày nghỉ anh chỉ muốn tìm chút thời gian yên tĩnh của riêng mình, chỉ tiếp điện thoại khẩn, công việc quan trọng cần giải quyết gấp. Dĩ nhiên số điện thoại đó anh chưa từng cho Hồng Ân biết. Theo anh, chỉ cần khi anh về mua chút quà cho Hồng Ân là được rồi.

Minh Quân thì thê thảm một chút, sau lần về Việt Nam anh đã quyết định sẽ trở về Việt Nam ở luôn bất chấp mang quốc tịch gì. Nhưng không phải anh muốn là được, mẹ anh không đồng ý. Anh đã từ Việt Nam bay sang Canada, bao nhiêu tiền bạc bỏ ra, bao nhiêu thủ tục phải lo, tự dưng sang tới đây lại đùng đùng đòi về. Mẹ anh phán một câu xanh dờn: “Nếu con quay về, đừng bao giờ nhìn mặt mẹ nữa.”

Minh Quân đành dời lại thời gian trở về, anh muốn thuyết phục mẹ. Mẹ biết anh là người đồng tính từ lâu, anh không cần thuyết phục mẹ chuyện anh yêu Hồng Ân, nhưng quả thật để quay lại Việt Nam vì Hồng Ân, nói đúng hơn là vì người yêu mà quay lại thì anh chưa dám nói. Còn nếu nói kết hôn để mang người yêu sang đây thì càng bất khả thi, ao mà chứng. Anh chỉ còn cách quay về.

Minh Quân lên kế hoạch khác, anh dự định nếu đã không về sớm được thì tìm một số vốn rồi về cũng được. Cậu của anh cũng là một người kinh doanh thành công, anh dựa vào cậu lập sự nghiệp cũng không phải là ý tưởng tệ. Trong thời gian này Hồng Ân cũng còn đi học, công việc trước tiên anh nên làm bây giờ là chuẩn bị một chút kinh tế, không nên là kinh tế vững chắc cho hai người. Anh có cơ sở, có năng lực sau này nói chuyện với mẹ Hồng Ân cũng dễ dàng hơn. Một thằng “khố rách áo ôm” mà muốn chăm lo chu toàn cho người khác ai mà dám tin. Ai mà dám giao con trai cho anh được.

Minh Quân dù gì cũng không thể về Việt Nam ngay nên anh tận hết khả năng để kiếm tiền ở bên ngoài, không phí thời gian ngồi không mà chờ ngày cùng Hồng Ân đoàn tụ.

Một cái tết có thể nói là chán chường với Hồng Ân, thường thường với Hoàng Ân, mới lạ với bà Như Thủy và đầy ồn ào với Phương.



Trở lại làm sau tết Phương uể oải không chút tinh thần, Hải Đường cũng không có khách, chẳng ai đi cưới hỏi trong tháng giêng cả nhưng khai trương thì vẫn phải đúng ngày. Như Thủy thấy cậu em uể oãi không muốn đi làm thì chọc.

– Sao rồi, bị rút hết sức rồi phải không? Đi làm không nổi? Có cần nghỉ thêm vài tuần không.

– Xì…!!! – Phương bĩu môi, biết bà chị chọc mình nhưng cậu cũng không khỏi đỏ mặt.

– Cậu với anh ta thế nào rồi, có nhận lời đi đâu chơi tết với anh ta không? – Như Thủy vẫn không khống chế được tò mò, hỏi Phương.

– Không, em ở lỳ trong nhà, vậy mà hắn cũng không chịu đi.

– Ở luôn mấy ngày tết, không đi? Tối cũng ở lại…? – Như Thủy mạnh miệng hỏi.

Phương mặt lập tức đỏ bừng, lắp ba lắp bắp:

– Chị nói cái gì vậy chứ, nói bậy bạ.

– Tôi có nói bậy cái gì đâu, tôi chỉ hỏi tối anh ta có ngủ lại thôi không. Cậu nghĩ bậy cái gì trong đầu mà mặt mày đỏ lựng, nói năng thì lắp bắp.

Phương biết mình hớ hênh trót “lạy ông tôi ở bụi này” rồi nên đành ngậm miệng không thèm nói nữa.

– Chị cũng sướиɠ quá rồi còn gì, cùng người yêu đi du lịch nước ngoài. Sớm tối bên nhau, có cái gì là chị mới đúng.

– Cậu mới lạ a nha, người ta là vợ chồng. Có cái gì cái gì…là dĩ nhiên. Cậu mới đáng để người ta nhắc nhở đó nha. Coi chừng bị…

– Không nói, không nói…chị đoán bậy bạ. Em đâu phải con nít đâu, coi chừng hai thằng nhóc nhà chị kìa.

– Tụi nó còn nhỏ lắm, chưa biết yêu đâu. Với lại cậu làm như gay chạy đầy đường hay sao, tụi nó muốn kiếm đối tượng cũng không dễ, không cần lo sớm.

– Chị ở đâu lấy ra cái lý thuyết đó vậy. Nhảm chưa từng thấy. – Phương nhăn mày thông cảm cho mớ kiến thức không đầy đủ của Như Thủy.

– Hừ! Cậu muốn trù ẻo phải không. Coi chừng tôi trù cho cậu bị người ta lừa tình lừa thân rồi cuốn áo giông mất bây giờ.

– Còn lâu, chưa biết ai cuốn áo đâu. – Phương hừ hừ trong cổ họng.

– Không đánh mà khai rồi nhé, chịu người ta rồi phải không?

– Thì…!

Phương cũng không biết trả lời thế nào, ai biểu lúc trước cậu hùng hùng hổ hổ lên án Kim Thành quá chừng làm chi, mới qua cái tết đã để người ta ôm ôm ấp ấp, chẳng lẽ bây giờ lại nói tốt cho anh ta, cậu cũng biết ngượng mà.



Ở một chỗ nào đó trong thành phố, Kim Thành ngồi than thở với bạn hiền.

– Cậu có tin tôi ở trên giường cậu ta một tuần liền mà không làm gì được ngoài ôm ôm một chút thôi không. Không lẽ tôi thật sự không còn sức hấp dẫn nữa sao, có cần đi tút lại từ đầu tới chân không? Hay là tôi không có sức hấp dẫn đối với nam giới. Cua đâu trật đó là sao?

– Khặc!…hắc!…ha… – Tiếng nghẹn cười của người đang ngồi nghe anh nói. – Kim Thành này, cậu bao nhiêu tuổi rồi biết không? Đừng giống như bọn thanh niên mới lớn ai oán mấy chuyện đó nữa, nghe muốn đổ mồ hôi.

– Cho cậu cười, cậu thì người này giành người kia tranh, sung sướиɠ quá, dám cười trên nỗi đau của tôi. Hừ!

– Không phải cậu nói cậu không thích đàn ông, chỉ vô tình thích Vũ Phong là đàn ông thôi sao. Bây giờ lại chạy theo một người đàn ông?

– Là thanh niên, người ta còn trẻ lắm, không già như cậu đâu.

– Thanh niên không phải đàn ông sao, bắt bẻ. Đổi khẩu vị luôn rồi hả. Vậy là vợ cậu nói đúng phải không, cậu sau khi thích Vũ Phong thì “cong” luôn rồi.

– Thẳng cong gì không cần biết, tôi chỉ biết tôi bây giờ tôi còn dụ dỗ được người ta không. Cậu nói coi? Còn dụ được người không?

– Cậu bao giờ lại thiếu tự tin như thế. Kim Thành, chàng thủy thủ lắm tiền nhiều tật vẫn còn hấp dẫn lắm. Bằng không sao người ta cho cậu nằm lên giường người ta… Nói thật nhé, cậu thật lòng sao? Không phải cho vui?

Kim Thành liếc xéo “bạn hiền” tỏ vẻ anh ta là bạn mà chẳng hiểu biết gì bạn bè hết.

– Được rồi, cậu thật lòng. Nhưng định thế nào, dụ được rồi mang về nhà? Gia đình người ta thế nào, có sống chung được hay không hay phải dấu diếm.

– Gia đình thì không nghe kể tới. Nhưng thấy quan hệ rất thân thiết với ba mẹ con ở chỗ làm. Minh Hàn này, cậu ấy có nghề thiết kế quần áo nhưng lại không có vốn. Chỗ tiệm áo cưới đang làm cũng là làm chung với người ta, bỏ công không bỏ tiền. Tôi định lập cho cậu ấy một công ty chuyên thiết kế áo cưới như cậu ấy muốn, sau này phát triển thêm mục nào nữa thì tùy khả năng. Cậu thấy sính lễ như thế được không?

– Cậu ta bằng lòng chưa?

– Tôi chưa nói.

– Nếu bấy nhiêu đó là để cho bạn đời của cậu thì không đáng là cái gì. Chỉ là con số lẻ của cậu, nhưng dỗ cho bạn tình vui thì hơi hào phóng quá.

– Vậy hồi trước, lúc mấy cậu chạy đi mua chỗ này (Four ) cho người ta thì thế nào? Không hào phóng, hay chưa bằng con số lẻ? Hử? – Kim Thành hùng hổ làm một tràng.

– Lúc chúng tôi làm là đã xác định bạn cả đời, còn cậu…? Giờ này ngồi đây còn chưa biết người ta có thích mình không. Lo cho xa, không chừng cậu nói ra người ta còn không nhận, sính lễ…? Lo sớm quá đó.

Kim Thành bị bạn hiền miệng ăn mắm ăn muối nói trúng hết trơn.

– Không.

Mộ câu trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ quăng thẳng vô mặt không nương tình.

– Em chưa suy nghĩ mà… – Kim Thành đưa mặt mốc nài nỉ.

– Nói không là không, không cần suy nghĩ. – Phương trả lời tỉnh queo không cần nhìn sắc mặt không vui của Kim Thành.

– Em không nên tự ái. Anh không có nghĩ lấy tiền…

– Không có nghĩ. Tôi cũng không có tự ti tới mức thấy người yêu đưa tiền thì nghĩ mình bị bao dư…ỡ…ng… – đang bị hôn – …anh làm cái gì vậy?

– Hôn! Em vừa nói anh là người yêu của em. Em bằng lòng? – Kim Thành hí hửng ra mặt.

– Hừ…! Không lẽ tôi cho tên lạ mặt vô nhà ở mấy ngày liền, điên! – Phương đỏ mặt lấp liếʍ mắng lại.

– Vậy sao em không đồng ý? – Nhận tiền của anh mở công ty.

– Tôi không có năng lực quản lý một công ty, tôi chỉ biết thiết kế quần áo. Vả lại tôi đang làm cùng chị Như Thủy, cũng đủ sống. Công việc cũng trong tầm tay…

– Thì em cùng chị ấy làm, mời chị ấy vào công ty. Không thì phát triển Hải Đường thành công ty cũng được.

– Sao mà anh nghĩ cứ phải làm thật lớn mới được. Chị Như Thủy lẫn tôi đều là công nhân đi ra, lấy đâu ra khả năng mà đòi làm quản lý. Làm không khéo thì tới cái cửa hàng cũng chẳng còn.

– Anh tìm người quản lý cho tụi em. Em chỉ cần an tâm thiết kế quần áo, không chừng em có thể tạo được thương hiệu quần áo riêng.

– Cám ơn, tôi cũng có nghĩ nhưng chưa phải là bây giờ. – Thật ra Phương cũng rất động tâm trước những lời Kim Thành nói, nhưng cậu cũng rất kiên quyết tỉnh táo nhìn rõ năng lực của chính mình.

– Em không cần lo, cứ an tâm làm nhà thiết kế. Mọi chức vụ khác anh tìm người lo chu toàn. – Kim Thành vẫn không thôi thuyết phục.

– Anh mất mặt lắm khi có tôi là người yêu phải không? Phải làm nhà thiết kế, phải có công ty mới chịu. Vậy đường ai nấy đi. – Phương bắt đầu nổi đóa, tưởng anh có tiền anh ngon lắm sao. Tôi vẫn có thể đá anh như thường.

– Không có, không làm thì không làm. Anh chỉ muốn lấy nó làm sính lễ cầu hôn thôi. – Kim Thành vội vàng thanh mình, không thể vì mấy “đồng lẻ” mà mất “vợ” được.

– Cầu hôn người ta cầm hoa cầm nhẫn, cầm công ty làm gì? – Phương vẫn chưa thôi bực mình vì cái sự lỳ của Kim Thành.

– Rõ, có ngay. – Kim Thành nói xong rồi quay lưng đi một hơi mất dạng.

– Này…này…???

Phương lầm bần lầu bầu trong miệng. Tự dưng không nói không rằng quay lưng đi một nước. Phương tiếp tục công việc bị Kim Thành làm cho dang dở, vẫn không thôi lầu bầu: “Mấy người có tiền là thấy ghét, cầu hôn cũng cần tới công ty…”

Phương ngẫm lại một chút, hình như có gì đó không đúng. Cậu hình như nói sai cái gì… nghĩ lại nghĩ…oa…không xong. Phương lập tức móc điện thoại. Chờ bên kia nhấc máy cậu nói như hét.

– Anh dám mang hoa mang nhẫn về đây đừng hòng tôi cho bước vô cửa.

Thế đấy, cuối cùng Kim Thành cũng không tận dụng được phút sơ sẩy của người yêu.

Người yêu của anh cũng quái hơn người ta, hiền lành thì hiền lành lắm nhưng định lực cũng cao vô cùng. Nói cậu tự ti khi quen người giàu có như anh…làm gì có. Anh mời cậu đi ăn đi chơi ở nơi đắt tiền cậu cũng không ngại quần tây sơ mi giản dị mà đi. Cậu cũng mời anh lại, quán vỉa hè hay mua về nhà tự làm cũng không so đo có sánh bằng mấy bữa ăn cao cấp anh mời hay không. Dã man nhất là cậu cho anh nằm trên giường mà không sơ múi gì được mới là kinh khủng. Anh một đời anh danh ngược xuôi bây giờ bại trong tay cậu, bại ngọt ngào tình nguyện.