Chương 13

13.

Minh Quân thở phào nhẹ nhõm. Anh rất mừng vì mình đã chặn được tất cả những gì Hoàng Ân định nói. Anh không thể cho Hoàng Ân bất cứ cơ hội nào có thể dây dưa với anh. Dù chỉ lằng nhằng một chút cũng rất có khả năng trở thành nguyên nhân phá tan chuyện của anh và Hồng Ân. Nếu Hoàng Ân là ai khác thì anh không hề lo lắng, nhưng là anh em của Hồng Ân anh lo. Chuyện anh và Hồng Ân cũng chỉ mới bắt đầu, chưa có gì gọi là sâu nặng…tốt nhất trong thời gian sắp tới, không nên có sự cố gì có sức ảnh hưởng lớn đại loại như là Hoàng Ân.

Ngày Minh Quân lên máy bay, Hoàng Ân không đi tiễn. Anh đã bảo không cần trốn học để đưa anh đi, Hoàng Ân dù muốn lắm nhưng cũng không dám cúp thêm giờ học, không thể trong vòng một tháng nghỉ liền hai lần không lý do chính đáng như vậy. Hoàng Ân ngồi trong lớp mà tâm hồn cứ để đâu đâu. Giờ này anh lên máy bay chưa? Máy bay cất cánh chưa? Rồi chừng nào cậu mới có thể gặp lại anh? Hoàng Ân không lhỏi rầu rỉ…

Chiều không có giờ học, Hoàng Ân đạp xe qua Hải Đường tìm mẹ. Vừa đẩy cửa vào cậu bắt gặp một cảnh mà cậu phải che mắt lại, miệng xin lỗi rối rít.

– Anh Phương! Xin lỗi xin lỗi! Em không cố ý…không cố ý.

– Ui da!!!

Nghe một tiếng “ui da” quá thê thảm, Hoàng Ân mở mắt ra. Trước mặt cậu, một kẻ mắt mở to nhìn trừng trừng “Cho đáng đời”. Một kẻ lại ôm chân cà nhắc mặt mày nhăn nhó.

– Lần nào gặp em cũng bị thương hết. Con trai anh cứ hỏi sao mà mẹ mới dữ như thế. Ba nó chỉ hôn một cái thôi mà!

Hoàng Ân há hốc nhìn người đàn ông hình như cậu mới gặp lần đầu này nhưng quen mặt lắm. Giống như là…

– Anh còn dám đem con trai anh ra đây nói. Mẹ cái gì mà mẹ…tôi quen anh hồi nào mà mẹ. Tôi cho anh hôn hồi nào mà anh dám… – Phương hùng hổ một tràn dài.

Hoàng Ân ngộ ra, à thì ra là cưỡng hôn cho nên có người bị đánh. Người đàn ông “cường hôn” xoay qua chào cậu.

– Chào cậu! Mới tới hả. Tìm áo cưới sao…ai da sao em lại đánh anh? – Chưa nói dứt câu lại bị đánh.

Khi người đàn ông quay sang nhìn cậu, Hoàng Ân mới nhìn rõ. Gương mặt anh ta có một vết sẹo dài rất ấn tượng. À, bây giờ thì cậu nhờ ra rồi, là người ở hội chợ đồ cưới cứ nhìn chằm chằm anh Phương. Ra là theo tới đây rồi.

– Chào anh, em chỉ tới chơi. Em chưa đủ tuổi cưới. – Hoàng Ân trả lời anh, vừa đùa.

– Ủa, à…nhìn cũng con nhỏ ha. – Kim Thành nhăn nhở cười, anh đã nhận ra cậu nhóc là một trong cặp song sinh làm người mẫu áo cưới bên cạnh Phương, nhưng vẫn thích chọc ghẹo như vậy.

– Anh tới kiếm áo cưới hả? Chẳng phải hôm trước bạn gái anh đã tìm được áo rồi sao. Anh nɠɵạı ŧìиɧ hả? Chạy tới hôn anh Phương của em. – Hoàng Ân cũng không chịu thua đưa ra một đống câu hỏi. Cậu phải đâm chọt cái tên dám cưỡng hôn anh Phương mới được.

– Ôi cậu nhóc! Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa mà. Cô gái đó là vợ cũ của anh, không phải bạn gái không phải vợ. Em nói coi, dẫn vợ đi tìm áo để làm đám cưới với người khác có phải anh rất vô tội không, còn gì phải lo anh bắt cá hai tay chứ, đúng không đúng không? Nói mãi mà anh Phương em chẳng chịu tin, cứ tới gần là đánh anh hoài.

Hoàng Ân nghe xong thì cũng nhăn mặt. Người này đang than thở với cậu hay với anh Phương thế không biết. Mà trên đời có ai giúp vợ cũ đi tìm áo cưới để lấy chồng mới cơ chứ, có đi cũng phải là chú rể mới đi. Như vậy mới càng khó tin.

– Đáng đánh, vừa có con, có vợ, có bạn gái lại còn đi chọc ghẹo người khác nữa. – Phương càng hung dữ mắng Kim Thành.

– Anh đã nói không có rồi mà, bảo đưa em tới gặp con trai anh để nó làm chứng cho anh mà em không chịu đi. Mà ở đâu lại có bạn gái trong này, em thấy hồi nào, đừng vu oa cho anh chứ.

– Anh Phương đi với anh, ảnh có một thân một mình lỡ bị anh lừa thì làm sao? – Hoàng Ân giả bộ trợn mắt sợ sệt nói.

– Này nhóc, anh là một người vô cùng hiền lành, anh cũng là một người đàn ông rất đánh tín nhiệm, làm gì có chuyện ăn hϊếp anh Phương của em chứ. Em phải nói giúp anh!

– Phải nói giúp anh chuyện gì? Nhìn là biết anh sẽ ăn hϊếp anh của em rồi. Phải nói anh Phương tránh xa anh mới đúng.

Nhìn bề ngoài cũng dư biết Kim Thành lớn hơn cậu nhiều lắm, đáng để cậu gọi bằng chú. Nhưng đã muốn đeo đuổi anh Phương thì cậu cũng cứ gọi bằng anh cho nó dễ nói chuyện.

– Đúng đó, anh là sói phải tránh cho xa. – Phương rất hài lòng với câu nói của Hoàng Ân, anh khoái nhìn Kim Thành nhăn nhó.

Thật ra Hoàng Ân rất có cảm tình với người đàn ông này. Theo cậu anh này rất vui tính lại đáo để, chấm anh Phương rồi là cứ công khai nhìn chằm chằm không thèm giấu diếm. Còn cái kiểu đưa danh thϊếp cho anh Phương, bắt anh ấy phải tự tay nhận. Một kẻ bá đạo giấu dưới vẻ ngoài lấc cấc…cậu thật thích, thật hâm mộ anh ta. Coi từ khi cậu vào tới giờ, anh ta cứ “ai da ai dui” liên tục vì bị anh Phương bắt nạt, vậy mà vẫn cứ híp mắt, dán sát sàn sạt vào người anh Phương, chẳng thèm nể mặt kẻ thứ ba là cậu đứng đây chứng kiến, thật là đỏ hết mặt mủi mà. Gương mặt với vết sẹo dài làm cho anh ta rất nam tính, rất bảnh bao khi nghiêm túc, nhưng lúc mặt nhăn mày nhở cũng làm cho người ta thấy thích. Bởi vậy, anh Phương miệng thì cứ làu bàu đuổi nhưng đâu có hất cái tay luôn táy máy trên eo anh ấy ra đâu nào. Ngầm đồng ý rồi ấy chứ.

– Mẹ không ở đây hả anh? – Hoàng Ân đành tìm cách biến thôi chứ không lẽ đừng đây làm kỳ đà cản mủi hoài.

– Ừ, đi mua đồ làm hàng rồi. Chắc trể lắm mới về. Có cần gì gấp không?

– Không, chỉ qua chơi thôi. Vậy em đi tìm Hồng Ân vậy. Hai người cứ…tự…nhiên. – Không hiểu sao nói cậu này cậu đâm ngượng miệng.

Nói rồi cậu nhanh chóng biến, sợ đứng thêm chút nữa chắc cậu phun máu mủi quá. Anh Phương đứng cạnh người đàn ông đó thật đẹp đôi. Một người nhìn rất nam tính, từng trải, một người lại mềm mại dịu dàng có vẻ yếu đuối như lúc nào cũng cần người che chở. Tuy cậu biết anh Phương chẳng cần ai che chở cả, nhưng cái vẻ ngoài của anh ấy thì cứ như mời gọi người ta phải ra tay nghĩa hiệp, phải nâng niu bảo bọc anh ấy.

Kim Thành thấy cậu nhóc đi rồi thì cười hì hì, tiếp tục sán lại Phương. Tay chân cứ lanh lẹ, ôm chỗ nào được thì ôm, sờ chỗ nào được thì sờ.

– Tại sao anh cứ luôn động tay động chân vậy. Anh ra kia ngồi yên cho tôi. May lúc nãy là người nhà, không thì còn ai dám vô tiệm này nữa hả? – Phương vẫn cứ tiếp tục sừng sộ với Kim Thành.

Kim Thành cười trộm trong lòng, cậu không có đuổi anh đi về mà chỉ bắt anh ra kia ngồi, anh tóm được cậu rồi nha.

– Em gật đầu một cái anh xích ra liền. – Kim Thành vẫn cứ giả đò làm kẻ tội nghiệp, tiếp tục mặt dày ăn vạ, càng dán sát Phương hơn. Anh cọ cọ cằm mình lên làn tóc mềm của Phương mà hít.

– “Xích ra” với “đồng ý” hai chuyện này liên quan gì nhau? – Phương thật sắp sửa bị Kim Thành chọc điên.

Anh biến đâu mất một thời gian rồi thình lình lại xuất hiện, cả hai tuần nay bám dai như đĩa. Hầu như ngày nào cũng đáo qua Hải Đường. Hết mời cậu đi ăn rồi mời đi uống, chán chê thì mời đi du lịch cùng. Anh thật cũng mặt dày, mời đi ăn đi uống cậu còn chưa đi huống chi đi du lịch. Vậy mà vẫn cứ mời.

– Em đi với anh một lần đi, bạn bè anh đang nhặng xị hết lên rồi kìa. Nói anh mất hết giá rồi nên theo em hoài mà không được. Nể mặt anh một lần đi mà, cho anh chút mặt mủi đi mà. – Kim Thành nài nỉ… He he, chỉ cần cậu đồng ý cho anh chút mặt mủi có nghĩa là cậu chịu làm người yêu anh rồi.

– Này, đó là cái lý do quái quỷ gì vậy. Tôi đồng ý chẳng khác nào tôi là gì đó của anh rồi. Còn lâu…!

Gian kế của Kim Thành thất bại tập thứ n.

– Sao mà em thông mình quá vậy, như thế cũng biết anh gài bẫy em. Nhưng mà chừng nào em mới nhận lời? – Kim Thành cứ như kẻ vô tội thản nhiên thừa nhận mình làm chuyện xấu.

Phương muốn đen mặt, lần đầu tiên có người tỏ tình cái kiểu không để chút mặt mủi như thằng cha này. Cậu là con nít chắc…

– Hi…hi…hi… Anh Phương, hai người làm gì mà em vào cả ©ôи ŧɧịt̠ trời còn chưa biết thế. Lỡ là ăn trộm thì làm sao?

– Em…? – Phương giật mình vì bị gọi. Có người vào tiệm mà cậu không hề để ý.

– Hồng Ân. – Hồng Ân nhắc, cậu biết Phương đang không biết cậu là đứa nào.

– Ờ, Hồng Ân, em vào lúc nào thế không lên tiếng. – Phương ngượng khi cứ bị bắt gặp cái cảnh lố lăng của Kim Thành.

– Em lên tiếng sợ hai người mắc cỡ. Bạn trai anh hả anh Phương? Giới thiệu với em đi. – Hồng Ân hồn nhiên quyết định “thân phận” Kim Thành.

– Chào em, anh là Kim Thành, bạn trai của anh Phương em. Chúng ta lại gặp nhau rồi. – Kim Thành toe miệng khoái chí khi nghe Hồng Ân nói anh là bạn trai của Phương.

– Ah, em nhớ anh rồi. Gặp ở hội chợ. – Hồng Ân cũng nhận ra Kim Thành nhờ vết sẹo trên mặt. – Hôm nay nhìn anh phong độ quá đi, sao không làm đám cưới với bạn gái mà lại đi theo anh Phương thế?

Kim Thành thật tình muốn chết, sao ai cũng nghĩ anh đi thuê áo để làm đám cưới thế. Thằng nhóc này còn hơn thằng trước, câu trước khen câu sau đâm liền một phát không thương tiếc. Không lẽ cái này là gọi là ải “em vợ” sao???

– Hay thấy anh Phương hấp dẫn hơn nên xù bồ rồi? – Hồng Ân vẫn phát huy cái miệng không biết “lịch sự” của mình.

– Hồng Ân, em nói cái gì thế? – Phương cũng muốn nhức đầu với cái kiểu nói năng của Hồng Ân, rõ ràng Hoàng Ân nói chuyện dễ nghe hơn thằng nhóc này.

– Đúng đúng, anh Phương em hấp dẫn nhất. Ai cũng không bằng, anh không chạy theo anh Phương của em thì theo ai. Ôi nhóc anh thích em rồi nghe. – Kim Thành không bỏ qua cơ hội nói thêm mấy câu ngọt ngào dỗ ngọt, lấy lòng người yêu.

– Hừ!

Kim Thành hí hửng, Phương thì nhăn mặt, còn Hồng Ân tỉnh queo cười. Anh Phương không có phủ nhận anh này là bạn trai nha. Hồng Ân chờ Phương quay đi, cậu nhón chân ghé vào tai Kim Thành nói nhỏ.

– Anh ấy không có phủ nhận anh là bạn trai nha. Phải khao em đó ha!

– Phải ha, em muốn khao cái gì nói đi. Anh OK tất. – Đúng là phát hiện lớn mà.

– Nhớ nha, không có nuốt lời đó.

Kim Thành nhìn một tên nữa trong cặp song sinh xuất hiện trước mặt. Cậu nhóc này láu cá hơn cậu nhóc hồi nảy nhiều. Nói câu nào cũng làm anh mát lòng mát dạ muốn chết.

Hồng Ân thì cười thầm trong bụng, cậu nghe mẹ nói mấy lần cái vụ anh mặt sẹo này tới lui theo đuổi anh Phương rồi, cậu đổ thêm chút mật vô thôi đã thu được lợi rồi, phải bắt anh ta kháo cái gì ngon ngon mới được. Coi bộ anh Phương cũng chịu rồi nha, chỉ có điều ngoài mặt còn giả bộ chút thôi.

– Được, cuối tuần này mời em đi bar. Em kéo anh Phương của em theo giúp anh với. – Kim Thành dụ dỗ.

– Được, anh mời thêm một người nữa đi. – Đi bar, cũng hấp dẫn lắm.

– Mấy người cũng được, miễn kéo được anh Phương theo cho anh là OK hết.



Tối chủ nhật sau một hồi ỉ ôi viện đủ lý do nào là:

“Tụi em chưa được đi bar lần nào…

Đi có anh mẹ mới cho đi…

Đi miễn phí mà anh, tụi em làm gì có khả năng đi bar chứ…”

Ỉ ôi chán cuối cùng cũng bê được Phương đi cùng. Không ngờ được là:

Đúng tám giờ tối, một chiếc xe bốn bánh bóng loáng đậu trước Hải Đường. Bà Như Thủy cũng trố mắt nhìn.

– Này cậu có hỏi xem anh ta làm nghề gì không? – Như Thủy ghé lỗ tai Phương hỏi.

– Anh ta nói anh ta là thủy thủ. Vết sẹo trên mặt là do bị té xuống biển khi tàu gặp bão. – Phương biết gì thì trả lời nấy.

– Làm thủy thủ mà giàu vậy à. Chị nhớ không lầm thủy thủ cũng là lao động chân tay mà. Nếu giàu vậy mai mốt cho hai thằng con chị đi làm thủy thủ luôn.

– Có thể là xe thuê đó mẹ. Chắc anh ta muốn lấy lòng anh Phương thôi. – Hồng Ân đưa ra ý kiến.

Phương thì cau mày, không phải thế chứ. Lấy lòng cậu mà bày đặt phô trương xa xỉ như thế hả. Ông Jonh mỗi lần dẫn cả bọn đi ăn cũng chỉ đi taxi, anh ta còn bày đặt khoe mẽ thuê xe xịn. Cậu không thích mấy người thích phô trương bề ngoài.

– Anh ghét mấy kẻ ra vẻ. – Phương phán một câu xanh dờn.

– Chỉ đoán thôi mà, nhiều khi xe mượn, không chừng là xe của anh ta thì sao. – Hoàng Ân cũng góp ý.

– Ừ, có tài xế riêng nữa kìa. – Hồng Ân cũng ngóng cổ xem tình hình.

– …hừ!

Trong khi Kim Thành vui vẻ bước vào không hề hay biết Phương đang phản cảm với mình. Anh cười hí hửng chào mọi người rồi nhìn Phương chờ cậu cười hài lòng với mình. Ai ngờ Phương mặt lạnh tanh không thèm nhìn anh. Kim Thành ngơ ngác, anh nhớ từ lúc bước vào tới giờ anh chưa có làm gì để chọc giận Phương mà.

– Tôi say xe. – Phương phán gọn lỏn.

Nghe vậy hai anh em cố nín cười, Như Thủy lủi vào quầy ráng nhịn cười, chừa chỗ cho tình nhân người ta giận hờn. Bao nhiêu lần Phương đi cùng gia đình ăn uống có nghe cậu ta nói say xe bao giờ.

– Hả?!?…vậy…em không nói trước. Nếu em đi xe không được đành phải chờ thêm một chút, anh lấy xe máy đưa em đi.

Nói rồi Kim Thành quay sang hỏi hai anh em Hồng Ân.

– Hai đứa có say xe không?

Hai anh em lắc đầu, thấy tội anh ta. Lại bị anh Phương bắt nạt.

Kim Thành hướng ra cửa ngoắt anh tài xế vẫn còn đang đứng bên cửa xe chờ. Thấy Kim Thành gọi anh ta nhanh chóng đi vào.

– Anh đưa hai cậu này đi trước, gọi cho tụi nó mang cho tôi chiếc xe máy tới đây. Nhanh một chút.

– Dạ, ông chủ! Sẽ có ngay lập tức.

Nói rồi anh ta quay sang hai anh em tỏ ý mời hai cậu ra xe. Còn anh ta thì đánh điện thoại gọi người mang xe tới theo yêu cầu.

Lần này thì cả Như Thủy, Hồng Ân, Hoàng Ân và Phương đều trợn mắt nhìn Kim Thành. Hai tiếng “ông chủ” này chứng tỏ không phải xe anh đi thuê cũng không phải xe anh đi mượn. Anh lại ra lệnh rất ư là tự nhiên giống như việc làm hằng ngày quen tay quen miệng.

Bà Như Thủy chắt bụng, Phương vớ phải thứ gì rồi đây. Bị theo lâu như vậy mà không biết gì về anh ta hết. Cứ tưởng tên nhà giàu thường thường nào thôi. Đi hội chợ tìm áo cưới thì có giàu cũng không phải các loại đại gia nứt đố đổ vách. Hạng người đó chỉ xài đồ của mấy nhà thiết kế, không thì đặt nhà thiết kế có tên tuổi làm riêng, làm gì có chuyện ra chợ lựa. Có phải cả đám đã bị lừa rồi không. Cái danh thϊếp chỉ in hình mỗi chiếc tàu…cũng không nói lên được cái gì. Là người ta không có chức vụ gì để phô trương hay không cần phải phô trương cũng chưa biết. Nhưng trước mắt là Phương thì hiểu theo nghĩa thứ nhất rồi, không thì sao có thể nghĩ xe anh ta đi thuê chứ.

– Xe của anh? – Phương cũng không thể không hỏi. cậu cũng ngạc nhiên quá mà.

– Xe của anh. – Kim Thành cũng khá thắc mắc khi Phương hỏi như thế, nên khẳng định lại. – Không phải xe anh em không đi hả?

– Không phải, anh nói anh làm thủy thủ. Thủy thủ giàu lắm sao, mua cả xe hơi cả tài xế riêng? – Anh lừa cậu hả? Phương mắng thầm, dù cậu không phân biệt xe đắt xe rẻ ra sao nhưng cứ là bốn bánh là đã tốn bộn tiền rồi. – Nếu vậy tôi cũng đổi nghề làm thủy thủ.

Kim Thành lúc này đã hiểu ra. Với ai anh cũng chỉ đơn giản giới thiệu mình là thủy thủ. Người biết thì cũng dư hiểu anh là thủy thủ kiểu gì, người không biết anh cũng không cần phô trương, muốn hiểu sao thì hiểu. Với Phương hình như anh chưa đính chính nghề nghiệp của mình thì phải. Nhưng nghèo là anh nghèo thật đó nha. Vì nguyên cái hãng tàu biển là của cha vợ cũ để lại cho thằng con anh, anh chỉ quản lý giùm nó thôi. Làm lãnh lương thôi mà, lương hơi VIP tí xíu. Chưa kể sau vài năm anh cũng có cỗ phần trong công ty này, chút chút thôi. Nhưng thôi, phải lợi dụng cơ hội dụ người yêu tới nhà anh mới được, không nên giải thích sơm.

– Hay em tới nhà anh chơi một lần cho biết. – Kim Thành đề nghị. – Để hiểu rõ anh hơn.

– Không tới! Đi xe này cũng được. Không cần gọi xe khác.

Phương thấy mình giận vô duyên nên thôi không làm khó Kim Thành nữa. Có điều anh tài xế làm quá tốt nhiệm vụ đã đưa hai anh em Hồng Ân đi trước mất rồi. Kim Thành đành gọi chiếc xe khác tới. Mời được người yêu đi chơi vất vả quá, vất vả quá, Kim Thành đổ mồ hôi hột.



Hồng Ân gắp cho Đình Tuấn miếng mực nướng thơm phức. Đình Tuấn lại múc cho cậu chén súp.

– Ăn đi đừng gắp cho anh nữa. Anh ăn chưa có kịp đây. – Đình Tuấn nhìn Hồng Ân liên tay gắp đồ cho anh mà than thở. – Cho anh nghỉ thở tí xíu chứ.

– Tại anh ăn ít quá, làm sao mà no. Đồ còn nhiều lắm không ăn nhanh nó nguội không ngon.

– Em cũng ăn đi, gắp cho anh hoài em ăn cái gì.

– Ha..ha…em ăn nảy giờ mà.

Đình Tuấn nhìn cậu ha ha cười mà cũng vui. Đi với Hồng Ân lúc nào anh cũng được cậu săn sóc kỹ. Ngoài việc cậu không thể bỏ tiền cho những bữa ăn, những cuộc chơi xa xỉ còn lại cậu đều lo chăm lo cho anh rất chu đáo, rất kỹ càng. Giữa anh và cậu, không chỉ một mình anh phải chiều chuộng cậu, trái lại cậu chiều ý anh ra mặt, chiều anh hết lòng, hết sức.

– Để em đủ tuổi em sẽ thi lấy bằng lái. Anh đi làm cả tuần, còn tăng ca, lâu lâu mới được nghỉ ngơi lại phải lái xe chở em đi nữa thì mệt chết. Để em chở cho anh có thời gian nghỉ.

– Được, vậy bao lâu em đủ tuổi? – Đình Tuấn cũng rất vui lòng được cậu quan tâm chăm sóc, tuy anh không phàn nàn việc nuông chiều cậu nhưng được quan tâm vẫn vui mà.

– Hai năm nữa. – Hồng Ân nhanh nhảu trả lời, cậu dự định sẵn rồi. – Năm sau em ghi danh đi học, học phải mất một năm là vừa đủ tuổi đi thi. Vậy là không cần mất tới ba năm mới có thể có bằng. Lúc đó đi đâu để em chở anh. – Cậu rất tâm đắc với ý tưởng của mình.

– Để tài xế lái cũng được mà. – Đình Tuấn nói.

– Em muốn có nhiều thời gian ở riêng với anh mà. Chẳng mấy khi anh có thời gian rảnh. – Hồng Ân than thở.

– Được rồi, tại nhiều việc quá. Vậy chừng nào em có bằng thì để em chở anh đi. Nhưng em chắc là anh có thể nghỉ ngơi khi em lái xe không. Anh không hồi hộp tới đau tim chứ? – Đình Tuấn chọc.

– Tới chừng đó anh sẽ biết. Em sẽ là tài xế siêu cấp. Cho anh yên tâm nằm trên xe ngủ ngon một giấc từ lúc đi tới lúc về luôn. – Hồng Ân tự tin vỗ ngực khẳng định.

– Được, tin em tài xế siêu cấp. Ăn đi.

Hồng Ân vui vẻ ăn, cứ mỗi một ngày trôi qua ngày cậu trưởng thành càng gần, cậu có thể có đủ khả năng chăm sóc anh toàn vẹn hơn thì càng hí hửng. Chưa hết đâu, hôm trước cậu vô tình coi mục “đàn ông vào bếp” cậu còn quyết tâm học thêm vài món. Mai mốt anh ăn đồ cậu nấu, đi xe cậu lái, ngủ cũng phải ôm cậu…hi…hi…anh không thể thiếu cậu được, nghĩ nhiêu đó thôi là cậu mát lòng mát dạ muốn chết, phải lên kế hoạch tỉ mỉ để trói anh không còn một khe hở mới được.

Trong khi Hồng Ân hí hửng với kế hoạch của mình thì Minh Quân nghĩ: “Hai năm nữa ư, nếu hai năm nữa anh còn giữ mối quan hệ này thì anh cũng vui lòng lên thử xe cậu lái dù…ừ…không biết là có an toàn không.

– Tháng sau có một show thời trang nam của công ty. Anh định để cho em một suất. Em thích không? – Không nói chuyện xe cộ nữa, Đình Tuấn muốn cho Hồng Ân một món quà lớn.

– Diễn? Cũng thích. Nhưng không thể cho em hai suất được sao. Cho Hoàng Ân diễn với. – Hồng Ân có đồ tốt cũng không quên thằng em mình. Vả lại người thích làm người mẫu là nó không phải cậu.

– Tụi em không chuyên nghiệp, cho một suất là nhiều rồi. Nhiều quá người ta lại nói ra nói vào không tiện, chưa biết em có làm hư show diễn của anh không nữa kia. – Minh Quân giải thích, không phải không muốn nhưng hai cậu quả là chưa có chút tên tuổi, cũng chưa hề có kinh nghiệm lên sàn.

– Vậy để cho Hoàng Ân đi, nó đi học, tập tành rất nghiêm chỉnh, chắc không làm anh mất mặt đâu. – Hồng Ân biết Minh Quân nói đúng, cậu giám làm hư show diễn của người ta lắm.

– Em không học hành, tập dượt gì sao, vậy ghi danh làm gì? – Đình Tuấn thấy Hồng Ân không hứng thú với món quà của anh thì hơi không vui.

– Em ghi danh vì biết anh làm ở đó thôi mà. Em ít tới lớp tập lắm. – Hồng Ân không hề xấu hổ thú nhận mục đích thực sự của cậu khi tới Thiên Nga.

– Hay nhỉ, vậy thì mục đích đã đạt rồi còn mất thời gian tới lớp làm chi nữa. Để chỗ cho người khác. – Minh Quân cũng không ngạc nhiên gì với lời thú nhận của Hồng Ân, điều đó ngay từ khi mới gặp Hồng Ân đã viết trên mặt rồi.

– Vậy để em đi rút tên, em đâu có thích làm người mẫu. Chỉ mỗi Hoàng Ân mê thôi. Anh cho nó suất biểu diễn này nha. Đằng nào cũng lấy một suất rồi, em hay nó cũng vậy thôi mà. Vả lại nó nghiêm túc sẽ không làm hư bột hư đường đâu…nha! nha! nha!

– Anh không có nhiệm vụ lo cho em của em. – Đình Tuấn làm rõ suy nghĩ của mình. Đối với anh Hồng Ân không có giá trị tới mức phải “yêu ai lo cả người nhà”.

– Em biết, là em nhường cho Hoàng Ân. Anh đồng ý đi…đi…đi…!!! – Hồng Ân thì vô tư không biết trong lòng Đình Tuấn cậu có bao nhiêu giá trị, cậu chỉ đơn giản nghĩ: “Anh em cậu không đủ năng lực thì không nên làm khó người ta, anh giành cho cậu một suất là tốt lắm rồi.”

Hồng Ân nài nỉ không cho Đình Tuấn nói “không”, cố gắng nài nỉ. Cậu biết suất diễn này với Hoàng Ân quý giá thế nào. Người mẫu đã ra nghề còn chưa chắc có chỗ diễn, huống chi Hoàng Ân. Phải có cơ hội lên sân khấu thì mới có khả năng ghi lại tên tuổi mình, cậu phải vì Hoàng Ân tranh thủ cơ hội. Đàn anh trong công ty cả đống, Hoàng Ân không có sự nâng đỡ thiên vị thì làm sao vượt qua được.

– Thôi được, nhìn cái mặt em kìa. Ai mà từ chối được. – Cuối cùng Đình Tuấn cũng đồng ý, dù gì suất này anh cũng đã để giành cho Hồng Ân rồi, đổi một người giống y cũng không sao. Cùng là làm người yêu vui lòng.

– Ôi!!! Cám ơn anh. Em biết anh thương em lắm mà. – Hồng Ân hôn một cái thật kêu lên má Đình Tuấn để cám ơn. Cậu còn cười đến là ngọt ngào làm cho Đình Tuấn cũng thấy vui khi chiều lòng cậu.

– Được rồi, không sợ người ta nhìn sao! – Đình Tuấn cũng sợ cái kiểu không nhìn trước nhìn sau của Hồng Ân, đang giữa chốn đông người mà…

– Mai mốt anh cũng chiếu cố nó chút nha. Nó nổi tiếng sẽ không quên ơn anh đâu. Mà nó chắc chắn sẽ nổi tiếng. Mai mốt anh mời nó diễn em sẽ bảo nó lấy công rẻ thôi, không lấy giá cắt cổ đâu. Trả ơn anh ha! Đằng nào em em cũng là em anh mà. – Hồng Ân thản nhiên vẻ ra một tương lai đầy màu hồng rực rỡ.

– Em là quản lý của em em hả. Còn chắc chắn nó sẽ nổi tiếng, em chuyển nghề thấy bói khi nào thế. – “Còn em em khi nào là em anh thế”. Dĩ nhiên cái này Đình Tuấn chỉ nghĩ trong bụng thôi không có nói ra miệng. – Ăn đi, nghỉ một lát cho tiêu rồi xuống tắm. – Bữa cơm cứ bị ngưng ngang, ăn hoài chưa xong.

– Tại anh gọi nhiều quá, ăn nảy giờ vẫn chưa hết. – Hồng Ân nhìn đống đồ ăn vẫn còn ú ụ trên bàn.

– Có bảo em ăn hết đâu, ăn cho biết món này món nọ với người ta. Món nào em cũng ngơ ngác không biết gì hết. – Đình Tuấn ngang nhiên chê bai cái sự nhà quê của Hồng Ân.

– Em không biết thật mà. Nhưng gọi một lần nhiều quá hao tiền lắm. – Hồng Ân cũng không ngại bị chê, cậu rất có ý thức tiết kiệm.

– Ăn đi, không phàn nàn nữa. Nảy giờ nói mấy lần rồi. – Đình Tuấn cũng chịu thua với cái kiểu Hồng Ân tiết kiệm tiền giùm cho anh.

– Dạ!

Hôm nay Đình Tuấn mới có một ngày nghỉ, nên từ sáng sớm đã cùng Hồng Ân đi Vũng Tàu chơi. Ra tới nơi là xuống bãi tắm tới tận giờ này mới lên ăn trưa. Định đưa Hồng Ân đi khách sạn nghỉ để chiều có sức về nhưng cậu nhóc này cứ ham tắm nên Đình Tuấn cũng chiều. Ăn trưa nghỉ ngơi một lát lại xuống bãi tắm cùng cậu rồi mới về.