Chương 17

"Chị Tiểu Trúc, chị nghỉ ngơi ăn chút gì đi. Chị đã liên tục bỏ bữa trưa suốt ba ngày nay rồi""Các em cứ đi ăn trước đi. Tài liệu còn nhiều chỗ phải xử lý như vậy mà. Nếu không làm, chị sợ rằng dự án Không kịp tiến độ đâu"

Tô Tiểu Trúc ngẩng đầu khỏi chồng giấy tờ, phụng phịu đáp lại. Cô không phải không biết A Mai và Tinh Tinh lo lắng. Nhưng dù là vậy, những chỗ cần chuẩn bị cho "Mộ Nguyệt" cũng còn nhiều chỗ cần xử lý.

Đây là lần đầu tiên công ty bé nhỏ của cô ký hợp đồng cùng tập đoàn lớn. Dù cho đó là Mộ Thị đi nữa, thì việc yêu đương với Mộ Ngôn là chuyện cá nhân, cô không muốn nó bị nhập nhằng vào công việc nào cả.

Vải dệt và mυ"ŧ áo phải đảm bảo được đúng chất lượng đã cam kết, kể cả dây áo và các móc may giấu nữa. Các phụ kiện đính kèm phải trang nhã theo đúng thiết kế. Hơn nữa việc tuyển lựa người mẫu cũng đang được tiến hành gấp rút.

Một người mẫu nổi tiếng sẽ không để ý đến công ty của cô, một người mẫu quá mới sẽ không phô diễn được nét đẹp và ý nghĩa của "Mộ Nguyệt", tất cả mọi thứ đều khiến cô như bị rút cạn sinh lực vậy.

Thêm nữa, cô đã không gặp những người đàn ông của mình suốt mấy ngày rồi. Chỉ gọi video cũng biết họ kháng nghị thế nào. Nhưng mọi sức lực đều không còn, gặp nhau, nhìn được ăn không được.... Cô lại không cưỡng lại được sự dụ dỗ của họ... Thế thì thà rằng không gặp! Aygu.... Nghĩ nghĩ lại nhớ bọn họ mất rồi.

Lấy tay vỗ nhẹ lên hai má cho tỉnh táo, Tô Tiểu Trúc lại tiếp tục vùi đầu vào giấy tờ. Vì một tương lai giàu có tươi đẹp, cô phải cố lên!

****

" Chào mỹ nữ, bà chủ Tô của cô có ở đây chứ?"

Một người đàn ông với gương mặt hoàn hảo không góc chết, chất giọng trầm dịu dàng cùng với nụ cười như gió xuân đã ngay lập tức cướp lấy thần hồn của A Mai.

A Mai chưa từng thấy ai mặc sơ mi trắng lại trông như thiên thần đến vậy, ánh mặt trời phía sau lưng anh ta như một vầng hào quang rạng rỡ, người không nên có ở thế gian này.

"Mỹ nữ à.... Tôi trông rất kỳ lạ sao?" người nào đó hơi lo lắng hỏi.

"Ah, Không Không.... Anh rất đẹp... Đẹp trai. Ha ha.."

A Mai hoàn hồn trả lời, xoa dịu sự thấp thỏm của ai đó.

"Tôi chưa từng gặp anh trước đây đúng chứ? Anh tìm chị Trúc có việc gì vậy?"

"Xin giới thiệu với cô một chút, tôi là Hiên Viên Triệt. Bác sĩ dinh dưỡng của bà chủ Tô. Hôm nay tôi đến đưa cho cô ấy những thực đơn phù hợp và thuốc bổ cần phối, hơn nữa... Tôi cũng đem bữa trưa đến!"

Hiên Viên Triệt hắng giọng đáp lại A Mai. Hắn thật muốn nói với cô gái này Tô Tiểu Trúc là bạn gái của hắn, nhưng mà cô chưa công khai, hắn cũng không dám vươt mặt nhận vơ. Lỡ đâu cô xấu hổ giận dỗi, thì không phải hắn mất phúc lợi hay sao? Công khai là tốt, nhưng phúc lợi cũng quan trọng mà. Nó là hạnh phúc nửa đời sau của hắn đó.

"Ôi! Là bác sĩ dinh dưỡng sao? Thật tốt quá, tôi là A Mai. chị Trúc vẫn còn ở văn phòng, tôi đưa anh đi. Mấy nay chị ấy cứ bỏ bữa mãi, tôi cũng lo lắng muốn chết"

A Mai vừa vui mừng vừa dẫn đường. Bác sĩ đã đến, để xem Tô Tiểu Trúc có thể ngang bướng bỏ bữa đến khi nào. Cô có thể mường tượng ra cái mặt mướp đắng của chị Trúc đẹp thế nào rồi. He he.

Hiên Viên Triệt cảm thấy trái tim sắp loạn rồi. Không biết cô sẽ phản ứng ra sao khi thấy hắn nhỉ? Nhất định ngạc nhiên tới á khẩu cho mà coi, sau đó sẽ si mê ngắm cái vẻ đẹp trai lai láng của hắn, cùng hắn ăn bữa trưa tình yêu đầy lãng mạn chứ nhỉ?

Hắn nhất định sẽ chụp lại, để cái đám kia ghen tị đến chết! Ai bảo lúc hắn vất vả làm phẫu thuật, bọn họ lại dụ dỗ ăn mảnh cô chứ!!!! Thật không công bằng mà!

Rất nhanh đã đến văn phòng người trong mộng, sự thật là Tô Tiểu Trúc đúng ngạc nhiên tới đứng hình. Nhưng mà sự ngọt ngào nào cũng không có, chỉ thấy như người bị đưa đi tử hình thôi. Hiên Viên Triệt hắn đáng sợ vậy sao????

"Chị Trúc, bác sĩ dinh dưỡng của chị. Hôm nay chị đừng hòng bỏ bữa nhé! Khà khà" A Mai đắc ý khi thấy biểu cảm sống không còn luyến tiếc của Tô Tiểu Trúc. Thế này thì nhất định chị Trúc nhà cô phải ăn rồi. Cái con người ham mê công việc cũng phải nạp calo thôi.

"A Mai, em làm việc của mình đi" Tô Tiểu Trúc lên tiếng đuổi bóng đèn rồi. Bóng đèn cũng thức thời đi ăn trưa.

" Ôi, em yêu, cuối cùng chúng ta đã gặp lại nhau rồi!" Hiên Viên Triệt cười gian trá, hắn xách túi thức ăn đi đến, đôi mắt hồ ly long lanh nhìn cô gái nhỏ.

" Bác sĩ dinh dưỡng cơ đấy? Anh đến tận đây khi em làm việc như thế này sao?"

Tô Tiểu Trúc thở dài. Cô nhất định phải đuổi hắn đi, nếu không cô sẽ không còn sức làm việc mất.

" Bây giờ là giờ ăn trưa mà quý cô. Chúng ta sẽ có bữa trưa tình yêu ngon lắm đấy! Hơn nữa, bạn trai quan tâm cô gái của mình có gì sai đâu em?"

Đây là những câu ngọt ngào nhất mà hắn đã được học cấp tốc, suy một ra ba để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Cho dù cô có thế nào cũng sẽ không thể bỏ mặc bạn trai chứ nhỉ?

" Anh còn nghe trợ lý của em tố cáo em bỏ bữa kia đấy! Thật không biết quý sức khỏe gì cả!"

Hắn đi đến bàn làm việc của cô. Đặt thức ăn lên chỗ còn trống, ánh nhìn lo lắng và không cho phép từ chối cứ như thế xoáy sâu vào đôi mắt Tô Tiểu Trúc. Cô có cảm giác chột dạ của đứa trẻ làm sai, và cô cũng không biết phải tránh ánh mắt ấy ra sao nữa, vì hắn đã tóm cô đến vòng tay của mình rồi!!!!