Chương 16

Biên giới xa xôi, một mảnh rừng trùng điệp và núi đá lỏm chỏm, ánh mặt trời gian nan chiếu xuống một cách mờ ảo, tiếng thú kêu ghê rợn khiến cho bất kỳ ai cũng phải xanh mặt. Tần Thần cùng đồng đội vừa đi vừa thở dài.

Anh lầm bầm chửi rủa. Nếu có thể, anh sẽ nguyền rủa bọn tội phạm này đời đời thành sâu bọ mới được

Than ôi, số anh sao lại khổ như vậy chứ? Mỹ nữ vừa tới tay, hưởng hơi chưa đủ đã phải vác súng truy đuổi tội phạm rồi.

Anh thề, bắt được bọn chúng, dù không thể xử ngay cũng phải làm cho chúng hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này!

Đã hơn hai tuần, điều tra và lần theo dấu vết của chúng khiến anh không khỏi kinh hoàng. Đó là một đường dây tội phạm có tổ chức quy mô quốc tế. Cái đám mà đơn vị anh theo cũng chỉ là đàn em cấp tỉnh lẻ của chúng.

Tổ chức bọn chúng gọi là "những đứa con của Chúa". OK, những đứa con với hàng loạt tội danh đỉnh cấp! Buôn bán vũ khí trái phép, sản xuất và tiêu thụ ma túy nồng độ cao, cung cấp chất kí©h thí©ɧ cho các quán ktv, bar, buôn người và gϊếŧ người man rợ.

Đứng đầu tổ chức là Bọ Cạp. Chưa ai từng thấy dung mạo thật của hắn, bởi những kẻ nhìn thấy đều đã chầu ông bà cả. Dấu vết phạm tội đều được xóa kỹ.

Nếu không phải hôm đó tình cờ cứu được một nạn nhân thì anh thật không biết, sẽ còn bao nhiêu người bị chúng hại và nó còn lớn mạnh đến thế nào.

Truy đuổi đến đây cũng đã có hai người phải hy sinh. Tần Thần tuy không bị thương nặng nhưng thương nhẹ và hao mòn thể lực cũng đáng kể.

Hiện tại cả đơn vị đang ôm cây đợi thỏ. Một con thỏ thât là lớn!

Anh vuốt điện thoại, nhìn đến hình ảnh mà Tần Phong gởi sang, thật sự anh chỉ muốn bay về nhanh nhất.

Trong ảnh, Tô Tiểu Trúc với biểu cảm say tình, thân thể trắng noãn phủ nhẹ một tấm khăn sa màu đỏ, cổ và vai đều có vết hôn.

Không chứng kiến thực tế nhưng anh cũng hiểu bọn họ kịch liệt thế nào rồi. Nhớ lần đầu đó, đến tận bây giờ anh vẫn còn muốn.

Anh muốn mơn trớn làn da trắng mềm đó của cô. Anh muốn hôn lên đôi môi mỏng đỏ, nghe tiếng rêи ɾỉ như sắp khóc từ nó. Anh muốn nhìn đến đôi mắt đen mơ màng vì nhiễm đậm hương vị tìиɧ ɖu͙©.

Nhớ. Anh nhớ rất nhiều. Anh nhớ đôi tay mình không biết đã dày vò quả đào tròn trịa ấy bao lần. Anh nhớ mình điên cuồng hòa làm một với cô ấm áp bao nhiêu....

"Tô Tiểu Trúc. Anh nhớ em! "

Đợi anh.

Ngón tay Tần Thần vuốt ve tấm ảnh trên màn hình. Anh hôn lên nó. Sau đó hoàn toàn giấu đi để không có tên đực rựa nào ngó nghiêng đến.

"Chúng ta nên đi thôi, thỏ đã ra hang rồi!" Tần Thần lạnh lùng ra lệnh. Đôi mắt vừa nhung nhớ dịu dàng kia đã không còn thấy đâu nữa. Đôi mắt anh giờ đây sắc lạnh, không ánh sáng và tràn đầy sát khí. Đúng sát khí.

Anh sẽ đâp bọn chúng ra bã nhanh thôi!

******

Ở một bệnh viện nào đó, Hiên Viên Triệt với đôi mắt đỏ quạnh và biểu tình đã hết kiên nhẫn đi ra khỏi phòng cấp cứu. Một cuộc phẫu thuật tim đã hoàn thành tốt đẹp sau hơn hai mươi tiếng liên tục nhuốm máu.

Hắn vốn dĩ sẽ được gặp Tô Tiểu Trúc sớm chứ. Thế mà cuộc đời éo le làm sao. Rời đi hôm lần đầu đó, đón hắn là một cuộc phẫu thuật vì tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tiếp theo thì lại là một cuộc cấp cứu nạn nhân từ bọn buôn người Tần Thần cứu được. ....

Và bây giờ là cuộc phẫu thuật tim cấp tính cho một ông chủ lớn.

Hắn hối hận vì theo nghiệp gia đình.

Cũng không phải trước đây hắn chưa từng nếm mùi phụ nữ. Cũng không phải vì không thể nhịn nổi như một kẻ hoang da^ʍ biếи ŧɦái. Nhưng Tô Tiểu Trúc lại là cô gái đầu tiên không đòi hỏi gì ở bọn họ. Thuần túy giao lưu.

Cuộc bên nhau hôm đó đã để lại cho hắn nhiều xúc cảm. Một người sạch sẽ, thành thật và dễ thương. Cô dịu dàng chiều theo hắn. Cô nức nở an ủi Mộ Ngôn và điên cuồng theo sự mạnh mẽ của Tần Phong.

Có lẽ ai đó sẽ nghĩ hắn điên rồi. Nhưng hắn lại thấy thật tốt khi một cô gái chấp nhận tất cả bọn họ mà không màn đến thứ khác. Cô xem bọn họ là chính con người họ mà không phải tiền của họ, địa vị hay gia thế, hay một lợi lộc nào đó.

Có lẽ có rất nhiều cô gái giống Tô Tiểu Trúc đang tồn tại. Nhưng giữa biển người mênh mông này, bọn họ tìm thấy cô. Hắn đã mừng như điên lên khi nghe Tần Phong thông báo cô đồng ý qua lại sau đó.

Hắn đã nghĩ cô chạy rồi.....

Hiên Viên Triệt lê lết tấm thân tàn về phòng của mình sau khi thông báo kết quả cho người nhà bệnh nhân. Hắn muốn lên kế hoạch tẩm bổ con mồi.

Nhìn đi nhìn lại thể lực của Tô Tiểu Trúc vẫn quá yếu so với bầy sói đói bọn họ. Nếu không cải thiện, sớm muộn gì bọn họ cũng không giữ chân cô nổi.

Nghĩ vậy, một kế hoạch táo tợn về thuốc và chế độ dinh dưỡng được hình thành trong đầu hắn. Hiên Viên Triệt hắn đã định rồi. Nếu cô đã đồng ý qua lại cùng bọn họ thì cũng đừng hòng thoát ra được nữa.

Bất cứ một gã nào cũng đừng hòng ve vãn cô nữa....

Tô Tiểu Trúc, em là của tôi. Em sẽ chỉ là của bọn tôi thôi....

***@@***

Cuối cùng mình cũng đã ngóc dậy được sau một thời gian te tua lê lết.

Mình cũng chú thích một chút về vấn đề nghề nghiệp của các anh nhà

Mộ Ngôn làm kinh doanh nhé

Hiên Viên Triệt là bác sĩ tài ba biếи ŧɦái

Tần Phong và Tần Thần là gia đình quân nhân truyền thống

Lý Tu Minh về IT và tình báo

Thoạt nhìn như mấy ổng rời rạc nhưng đều liên kết với nhau cả.

Dạo gần đây dịch vẫn còn rất căng. Mọi người chú ý sức khỏe và nên tiêm vacxin nhé.

Review một tí về vacxin anh mỹ thì phản ứng hơi dữ dội một chút, hiệu quả % thực nghiệm cao. Vacxin trung thì phản ứng nhẹ nhàng hơn và khá khỏe, nhưng thực nghiệm chỉ tương đối. Dù vậy, tiêm hay không thì mọi người vẫn nên giữ gìn sức khỏe và chú ý an toàn nhé. Vì vacxin không kháng bệnh 100% nhé. Nên đừng lơ là nhé cả nhà. Chúc mọi người có những ngày tuyệt vời bên gia đình nha~•~