Chương 15.2

Mộ Ngôn quay lại Mộ Thị thì rất bất ngờ. Cái việc gấp mà trợ lý nói lại là bà nội anh đến. Bà còn mang theo cả người phụ nữ mà đời này anh chán ghét nhất, Nhϊếp Diệu Lan!

Ai cho cô ta đặt chân đến phòng làm việc của anh, còn ra vẻ như nữ chủ nhân kia chứ.

"Bà đến có việc gì không? Cháu rất bận" Anh đạm mạc hỏi. Giọng nói lành lạnh không tình cảm. Người bà này của anh độc đoán đã lâu, chính bà ta cũng là kẻ gián tiếp hại mẹ anh phải ra đi.

"Tiểu Ngôn à, ta nhớ cháu nên đến thăm không được sao? Cháu đã lâu rồi không về thăm bà già này đấy" bà nội Mộ hiền từ trả lời. Vẻ mặt có chút oán trách. Bà cũng không dám oán anh thật. Bao nhiêu năm rồi, bà chỉ có mỗi một đứa cháu này là của A Hiên để lại. Năm xưa là lỗi của bà khiến anh trở nên bơ vơ. Bà không dám đòi hỏi gì nhiều ở anh cả.

"Còn có... Tiểu Ngôn, Diệu Lan và cháu cũng không còn nhỏ nữa, hai đứa lại lớn lên cùng nhau. Thời gian này để Diệu Lan san sẻ công việc với cháu, cháu cũng đỡ vất vả... " bà nội Mộ từ tốn làm mai. Bà sợ anh vất vả, đã lớn thế rồi mà vẫn một mình một bóng, khi nào nhà họ Mộ mới có hương hỏa đây chứ?

"Không cần đâu bà nội, có trợ lý Mặc giúp cháu là được, hơn nữa cháu không thấy cô ta phù hợp với Mộ thị chỗ nào cả!" Mộ Ngôn thẳng thừng từ chối. Ai cũng được, cô ta thì nằm mơ đi.

"Anh Ngôn... Anh... Còn giận Lan Lan sao? Khi đó Lan Lan còn nhỏ... Lan Lan không cố ý đâu.... " Nhϊếp Diệu Lan mặt buồn bã, đôi mắt ướt lệ, thỏ thẻ nói. Mái tóc đen uốn lọn thả dài xuống vai, kết hợp với bộ váy trắng mong manh để trần lưng. Bộ dạng này, đàn ông nào thấy cũng phải mủi lòng tha thứ.

"Cô đánh giá cao mình rồi. Tôi không rảnh nhớ đến người như cô đâu!" .

Cô ta là ai chứ? Một kẻ tởm lợm như cô ta có tư cách gì khóc lóc trước mặt anh? Cái đồ đàn bà điên như cô ta không bằng cái móng chân của Tiểu Trúc, anh rảnh đâu mà chiều cô ta chứ?

"Anh Ngôn...anh... Đừng giận" Nhϊếp Diệu Lan vừa sợ vừa mít ướt, một bộ con thỏ bị bắt nạt không nơi nương tựa.

"Mộ Ngôn, sao cháu lại đối xử như vậy với Lan Lan chứ? Nó chỉ là một cô gái thôi cháu à" bà nội Mộ trách cứ. Cho dù anh không thích bà đến thì cũng không nên ra vẻ ác liệt như thế với Nhϊếp Diệu Lan chứ!?

"Trợ lý Mặc, đưa bà nội tôi về" Mộ Ngôn thật sự không muốn nhìn thấy ai trong hai người này cả. Mọi ác mộng của anh đều là hai người này ban cho. Họ có tư cách gì mà đến đây đặt vấn đề với anh chứ?

"Dạ, ông chủ" trợ lý Mặc nâng cặp kính dày cộm lên, rất lễ phép làm tư thế mời đi trước mặt bà nội Mộ.

Hai người không thể không đi, người thì buồn bã, người thì không cam lòng lục tục rời khỏi. Nhϊếp Diệu Lan cứ tưởng dựa vào bà nội Mộ thì sẽ đến gần được Mộ Ngôn. Xem ra là ả tính sai rồi.

Ả cũng không ngờ được đứa trẻ cô thế như anh sẽ trở thành người đàn ông đáng giá đến vậy. Bây giờ ả phải nghĩ cách làm anh quên đi đoạn quá khứ oan nghiệt kia mới được. Thiếu phu nhân của Mộ gia chỉ có thể là ả thôi!

Bà nội Mộ thất vọng chán nản. Nhiều năm trôi qua rồi mà đứa trẻ đó vẫn canh cánh bên lòng chuyện năm xưa. Bà hối hận. Bà muốn bù đắp cho anh thật nhiều nhưng anh luôn không cần đến.

Bà cứ nghĩ dựa vào Nhϊếp Diệu Lan để kết nối tình bà cháu, nhưng xem ra ả đã làm gì nghiêm trọng xúc phạm đến cháu bà rồi đây. Không đơn thuần là việc hai đứa trẻ nghỉ chơi xa cách rồi. Nhưng nếu Mộ Ngôn có thêm hậu thuẫn của Nhϊếp gia, không phải như hổ mọc thêm cánh, địa vị vững chắc không ai lung lay sao?

Có lẽ, cháu bà không cần rồi. Nhưng chung thân đại sự của anh thật đáng lo. Anh cũng đã 32 rồi, nếu còn tiếp tục một người, không phải để cho bọn cổ đông khác chiếm lợi hay sao? Không không không được, bà phải nghĩ cách! Nếu Nhϊếp Diệu Lan không được thì còn có A Mai, A Cúc, A Trúc,...v...v... Nữa nha.

Sau khi được tiễn ra khỏi Mộ thị, bà nội Mộ viện lý do cảm thấy không khỏe, nhờ trợ lý Mặc điều tài xế chở Nhϊếp Diệu Lan về nhà. Ả cũng không ý kiến gì. Cái bây giờ a quan tâm là cách tiếp cận Mộ Ngôn khiến anh không ác cảm ả nữa. Cái nhìn của bà nội Mộ có được hay không đều chẳng quan trọng. Chung quy bà già này sống được bao lâu chứ!?

Trợ lý Mặc nhìn đến biểu cảm giấu kín của Nhϊếp Diệu Lan thì khinh thường. Anh ta đang nghĩ có nên nhắc nhở ông chủ và cô Trúc một chút không. Loại người này rất hay thủ đoạn nha. Ông chủ của anh vừa nở mùa xuân hoa, không thể để héo úa được đâu!!!!!