Chương 15.1

Mặc dù đã xác định quan hệ với nhau, nhưng Tô Tiểu Trúc cũng thỏa thuận với đám Mộ Ngôn chỉ ở cùng họ vào cuối tuần. Cô vẫn muốn đi làm, kinh doanh bình thường. Hơn nữa cô không muốn họ đón đưa vì quá phô trương. Nhưng mà sau nhiều tiếng tranh đấu cuối cùng quyết định đứa đến ngã rẽ công ty cô.

Mộ Ngôn còn vì cô mà đặt riêng một chiếc xe trá hình nữa. Bề ngoài chỉ là dòng xe hơi bình thường rẻ nhất, nhưng nội thất bên trong và chất liệu đều thuộc hàng đẳng cấp nhất.

Tần Phong và Lý Tu Minh vì ngược đường nên chỉ nhõng nhẽo một thôi mốt hồi rồi tiễn cô ra xe. Hai người bọn họ đang âm thầm tính toán... Có nên dời trụ sở/ chỗ làm đến khu A hay không?

Mộ Ngôn rất là danh chính ngôn thuận trở thành " bạn trai" đưa rước của Tô Tiểu Trúc. Anh lấy lý do hạng mục hợp tác cần khảo sát, chỉ dẫn cô. Nên từ chỗ đáng lẽ phải xuống ngay khúc rẽ cua thì thành ra đưa tới cổng luôn. Còn theo cô vào văn phòng nữa. Đi đến đâu cũng đều rêu rao kín đáo "cô ấy là người của tôi".

Thật ra thì ngoài mấy vấn đề nho nhỏ đó thì năng lực điều chỉnh kế hoạch và kiểm tra cho dòng sản phẩm Mộ Nguyệt của cô ... Mộ Ngôn làm rất tốt. Anh nghiêm túc, chuyên tâm chỉ ra chỗ sai và thêm ý kiến rất chính xác. Điều chỉnh lỗ hỏng rất nhanh.

Dường như Tô Tiểu Trúc không phải làm thêm cái gì cả. Suốt cả buổi sáng chỉ có thể ngây ngốc nhìn người đàn ông của mình làm việc. Cô cảm thấy anh thật cuốn hút. Một mặt nghiêm túc thế này càng làm cô say mê mông muội.

Anh như vậy, khiến biết bao cô gái gục ngã. Vậy mà khi đến với nhau đều có thể xem là lần đầu tiên. Cô cảm thấy mình quá may mắn. Hơn nữa, cô còn rất tham lam. Tất cả bọn họ cô chẳng muốn bỏ lại ai cả. Không biết nếu thế giới này biết chuyện thì toàn thể phái nữ có truy sát cô không?

"Anh không định về Mộ Thị sao?" Tô Tiểu Trúc nằm bò ra bàn, hỏi.

"Chiều anh về đó. Sao thế? Chướng mắt anh?"Mộ Ngôn cười tà, dùng tay to xoa đầu cô, dịu dàng đáp lại.

"Làm gì có. Em chẳng còn thứ gì để làm cả. Mộ thị bên đó mà biết không phải truy sát em hay sao?"

"Chẳng phải Mộ thị ký hợp đồng với em về Mộ Nguyệt sao? Anh sợ lỗ có được hay không?" . Người đàn ông nào đó da mặt cực dày, lý do chính đáng như thái dương vậy.

"Không tin tưởng em như vậy sao?" Tô Tiểu Trúc phụng phịu. Cô thừa biết anh kiếm cớ, nhưng cái cớ này phải phản bác thế nào? Hơn nữa anh thật sự lôi ra lỗi....

Đợi anh về, đám nhân viên yêu quái của cô còn không khảo cung, cười chết cô sao? Haiz, dạo này thật khó sống mà.

Mộ Ngôn thực sự muốn cùng cô ăn cơm trưa rồi mới trở lại Mộ thị. Nhưng mà cuối cùng trợ lý của anh báo có việc gấp cần xử lý, không thể không về. Anh chỉ đành lưu luyến hôn môi người đẹp, thở dài mà đi. Đợi anh biết tên nào phá đám thì phải "hành" hắn lên bờ xuống ruộng mới được.

Uầy uầy, cuối cùng đại tôn thần cũng đi. Tô Tiểu Trúc thở ra gánh nặng. Trông cô giống như kiểu ăn xong chùi mép không nhận trách nhiệm ấy nhỉ? Nhưng anh ở đây thật sự không phải ý hay. Đành ủy khuất Mộ Ngôn nhà cô mà thôi.

Mộ Ngôn vừa đi chân trước, đám nhân viên bà tám đã vào chân sau. Đứa nào đứa nấy một bộ xem hài mà thăm hỏi cô.

"Sếp à... Bạn trau của sếp đó sao?"

"Chị Tô, cuối cùng chị cũng biết phát cơm chó rồi hả?"

"Khai đi chị, em nhìn anh ấy rất giống chủ tịch trẻ Mộ Thị nha"

"..."

Tô Tiểu Trúc nằm bò ra bàn, mặt sống không còn gì luyến tiếc....

"Ừ, bạn trai, chủ tịch họ Mộ, tụi chị vừa xác định hôm kia. Mấy đứa cũng đừng rêu rao, tụi chị muốn yên ổn đấy"

Tô Tiểu Trúc cẩn thận mà dặn. Vì nếu lỡ mà rêu rao tùm lum, mấy tay báo chí moi móc bọn họ thì không phải ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của họ sao? Cô thì chẳng bận tâm đâu nhưng tất cả họ đều nắm mạch máu chính yếu cả. Thật sự cô không dám phiêu lưu.

Hơn nữa, đồng ý qua lại mà thôi. Cũng không phải đi đến hôn nhân. Ầm ĩ quá sau này sẽ rất ngượng ngùng. Cô không biết chuyện giữa bản thân và họ khi nào sẽ kết thúc nữa. Có khi trưởng bối mà biết thì sẽ tan ngay đấy chứ.

Đuổi hết nhân viên về chỗ ngồi. Tô Tiểu Trúc tự đánh vào mặt mình cho tỉnh táo, cô phải làm việc thôi. Ít nhất thì cái này là kinh tế độc lập nha. Đàn ông dù sao cũng không thể thay thế tiền được đâu!