Chương 8: Bị thương

Ngày thứ hai, toàn bộ thầy trò chào cờ tập thể. Giáo viên chủ nhiệm đang diễn thuyết với cảm xúc dâng trào mãnh liệt, làm cho rất nhiều bạn học sa sút tinh thần mỗi thứ hai đều bị chấn động. Sau đó thời gian một tuần học tập nặng nề buồn khổ lại bắt đầu.

Hơn mười một giờ trưa, ánh mặt trời đặc biệt ấm áp sáng ngời. Lớp 10 đang trong tiết học thể dục.

Bởi vì cuối kỳ phải kiểm tra đo lường thể chất về mọi mặt của học sinh để cho ra số liệu tương quan. Cho nên giáo viên thể dục sắp xếp tiết này tiến hành khảo sát thể chất. Nam sinh chạy 1000 mét đường dài. Nữ sinh 800 mét.

Cố Thanh Mộc không quá để tâm đối với bài khảo sát thể chất này, dù sao ngày thường cô cũng có rèn luyện. Cho nên chạy 800 mét cũng rất nhẹ nhàng.

Đang lúc cô chỉ còn thiếu một vòng cuối cùng, đột nhiên nghe thấy phía sau hình như có chuyện gì xảy ra. Theo bản năng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Diệp Vãn An quỳ gối ở trên đường chạy.

Nhìn dáng vẻ chắc là trẹo chân. Mà hiện tại xung quanh nàng lại không có ai. Cố Thanh Mộc cũng không do dự quá nhiều. Dù sao, trước đó Diệp Vãn An cũng từng giúp đỡ cô.

Cố Thanh Mộc một đường chạy tới, đỡ nàng dậy, để nàng ngồi ở trên mặt cỏ bên cạnh. Nhanh chóng báo cáo với giáo viên thể dục.

"Báo cáo. Có người bị thương."

Giáo viên thể dục xem xét tình trạng vết thương của Diệp Vãn An, lại nhìn thời gian. Còn một khoảng thời gian nữa mới tới giờ tan lớp.

"Em đưa em ấy tới phòng y tế xem thử trước đi. Nếu nghiêm trọng thì liên hệ chủ nhiệm lớp."

"Cậu ổn không?" Cố Thanh Mộc thấy sắc mặt Diệp Vãn An hơi tái nhợt.

"Không sao." Chẳng qua là biểu cảm trên mặt nàng lại không giống như không sao.

"Có thể đi không?" Cố Thanh Mộc thử đỡ nàng đứng lên.

Nhưng Diệp Vãn An mới vừa cắn răng đứng lên, thiếu chút nữa lập tức ngã xuống. Cũng may Cố Thanh Mộc nhanh tay lẹ mắt lập tức đỡ lấy nàng.

Sắc mặt Diệp Vãn An cũng trắng đến như tờ giấy. Cố Thanh Mộc cảm thấy quả thật bản thân có chút không đành lòng. Dẫu sao đây cũng là người con gái mà cô đã từng đặt ở đầu quả tim.

"Mình cõng cậu đi tới đó." Cố Thanh Mộc ở trong lòng điên cuồng phỉ nhổ bản thân mềm lòng. Một mặt lại ngồi xổm người xuống để nàng đi lên.

Rất nhanh sau lưng đã bị một khối thân thể ấm áp phủ lên. Cánh tay trắng nõn của Diệp Vãn An vòng qua cần cổ thon dài của Cố Thanh Mộc.

Vẻ mặt Cố Thanh Mộc bình tĩnh mà cõng nàng đi về hướng phòng y tế. Tuy rằng vẻ mặt bình đạm, nhưng nội tâm lại không hề bình tĩnh.

Trong không khí tràn ngập mùi hương trên người nàng, rất ngọt lại không ngấy. Lại thêm hơi thở ấm áp của Diệp Vãn An còn luôn phả lên trên cổ cô. Cô có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm dán vào da cô.

Cố Thanh Mộc cảm giác chính mình có chút không kiềm được, lạnh lùng nói "Quá gần, cậu dịch ra chút."

"A Mộc, đau quá." Giọng Diệp Vãn An mang vẻ tủi thân, có một chút cảm giác làm nũng.

Cố Thanh Mộc cảm thấy bản thân vẫn đừng nói chuyện thì tốt hơn.

Cuối cùng cũng đưa người tới phòng y tế. Thật ra vừa rồi cõng nàng tới đây cũng còn tốt. Bởi vì Diệp Vãn An rất nhẹ. Nhưng cũng bởi vì người cõng là nàng, cho nên đối với Cố Thanh Mộc cũng coi như một loại dày vò.

Sau khi được bác sỹ phòng y tế kiểm tra, chẩn đoán chỉ là trẹo chân rất thường gặp, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không sao. Nhưng mà đường máu của Diệp Vãn An có hơi thấp. Chắc là không ăn sáng lại học tiết thể dục dẫn tới tình trạng sa sút tinh thần mà bị trẹo chân.

Cố Thanh Mộc liếc mắt nhìn Diệp Vãn An. Nàng thật sự quá gầy, trên người cũng không có chút thịt nào. Lại thêm ngày thường nàng còn thường xuyên bỏ bữa sáng. Không biết là quái gở kiểu gì.

Giáo y dặn dò nói "Bạn học, em đi gặp chủ nhiệm lớp xin nghỉ một chút trước đi. Sau đó sắp xếp người đưa bạn học này về nhà trước."

Cố Thanh Mộc gật đầu, mặt không đổi sắc, sau đó rời khỏi đi tìm chủ nhiệm lớp.

Cuối cùng đương nhiên vẫn là Cố Thanh Mộc được sắp xếp đưa Diệp Vãn An về nhà. Hơn nữa thời gian nghỉ ngơi buổi trưa rất dài, cũng sẽ không chậm trễ chương trình học buổi chiều.

___________________________

Editor có lời muốn nói: Cầu bình chọn 🥰