Chương 20

Mai Ngọc Quỳnh quát tên thuộc hạ mặt đang tái mét, bà ta nện giày cao gót xuống nền đất, dùng mũi giày nhọn hoắc đạp vào sườn cô. Dương Nghê nhăn mặt, cả người run lên vì lạnh, gương mặt giống như thiếu máu mà trắng bệch.

“Mày thấp hèn đến vậy mà dám mơ tưởng đến con trai tao sao? Mày nên nhớ mày giữ được cái mạng này đến ngày hôm nay là nhờ có Thành Ca đó. Nào, bây giờ có gì hối tiếc không?”

“Khục...”

Dương Nghê ho ra một ngụm máu, trên môi là nụ cười chưa từng chịu khuất phục. Mai Ngọc Quỳnh bị chọc tức, bà ta giậm chân hét toáng lên:

“Đưa súng đây cho ta!”

“Bà chủ à, máu...máu...ở chân...”

“Cái gì?”

Thấy tên thuộc hạ lắp bắp, Mai Ngọc Quỳnh quay đầu lại, dòng máu đỏ tươi đã chảy xuống gót chân Dương Nghê, bà ta đưa mắt lên nhìn phần bụng của cô...

“Ôi trời ơi! Ngươi mau...mau gọi cấp cứu đi a!”

Mai Ngọc Quỳnh sợ hãi, tên thuộc hạ lẩm cẩm nhấn dãy số nói địa chỉ. Xong cả hai không dám lưu lại lâu, dọn dẹp sạch sẽ rồi đặt Dương Nghê ở chỗ dễ thấy nhất.

Dương Nghê mất quá nhiều máu nên đã ngất, các bác sĩ đang phẫu thuật cho cô. Vì đây là trường hợp đặc biệt chưa rõ danh tính, cơ thể quá nhiều thương tích giống như bị bạo hành nên trưởng khoa đã làm báo cáo nộp về bên công an.

Tống Thành Ca chạy đến bệnh viện, bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật liền cho gọi hắn vào phòng.

“Anh là gì của bệnh nhân?”

“T-tôi là chồng của cô ấy.”

“Chồng?”

“Đúng vậy!”

“Là chồng mà anh để vợ mình bị bạo hành đến sảy thai sao? Anh làm chồng cái kiểu gì vậy? Cơ thể bệnh nhân yếu ớt như vậy, sác xuất mang thai lần hai là không cao. Anh còn muốn lên chức cha nữa không?”

“Chuyện này sao có thể hả bác sĩ?”

“Có gì mà không thể? Tôi nghĩ người đau khổ nhất lúc này không phải là anh đâu. Mất con, người mẹ như mất cả linh hồn vậy, anh nên đi thăm cô ấy đi.”

Tống Thành Ca nhìn cánh cửa phòng hồi sức, chần chừ hồi lâu không dám bước vào. Qua ô cửa kính là người con gái trên người chi chít ống tiêm cùng băng gạc.

Đôi mắt Dương Nghê nhắm nghiềm, bờ mi rung rung lay động, cánh tay có vết bầm đang được y tá sức thuốc.

“Nghê Nhi, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh...cha xin lỗi con, con yêu à!”

Tống Thành Ca ngã khuỵ, hai tay hắn ôm mặt, thân thể cao lớn không còn chút sức lực nào. Một y tá bước ra vội đỡ hắn dậy, ân cần hỏi han.

“Anh ổn chứ?”

Tống Thành Ca gật đầu, y tá nói tiếp:

“Bệnh nhân hẳn rất đau buồn, anh vào với cô ấy đi.”

Câu nói tiếp thêm cho hắn dũng khí bước vào trong, đối mặt với cô. Bầu không khí có chút lạnh lẽo lại bi thương, Dương Nghê phát giác được có người đi vào vẫn nằm bất động.

“Nghê Nhi!”

“...”

“Nghê Nhi, anh xin lỗi. Con của chúng ta...”

“Chết rồi sao?”

Dương Nghê bất ngờ lên tiếng, ngữ điệu dửng dưng, hoàn toàn không nhìn ra chút tình cảm nào đối với đứa con còn chưa chào đời của mình.

“Đó là con của mình, chẳng lẽ em không thương xót cho đứa nhỏ sao?”

“Nhảm nhí! Nó không phải con của tôi, không phải anh có biết chưa? Nó là đứa con của ác quỷ, nó sinh ra sẽ là ác quỷ, nó chết quách đi là đúng rồi.”

“Lăng Dương Nghê, em có thôi đi không?”

“Anh muốn tôi phải câm sao? Bao năm chơi đùa tôi trong tay chắc anh vui lắm nhỉ? Nói thật cho anh biết nhé, chính mẹ của anh là người ra tay sát hại cháu mình đó, ahahaha...chưa dừng lại ở đó đâu, bà ta biết tôi còn sống, sợ tôi sau này lật tung Tống gia các người nên cũng định thủ tiêu tôi luôn đó. Giờ anh còn giả bộ thê lương nữa sao? Nói đi, là ai thuê anh khóc mướn vậy?”

“Nghê Nhi, đủ rồi.”

“Anh không chịu được chút chuyện cỏn con này sao? Thế làm sao anh bắt tôi chịu đựng chứ? Đồ khốn nạn!”

“Cô điên rồi, cô dám nói vậy với tôi sao chứ?”

Tống Thành Ca bóp chặt cổ cô, bàn tay dùng lực không cho cô cơ hội kháng cự, đôi mắt trống rỗng, cực đoan lại len lỏi thù hận.

‘Đừng...đừng làm hại cô ấy’

“Cô tưởng tôi không dám gϊếŧ cô sao? Đứa nhỏ là của tôi, cô có cái quyền gì mà phán xét con tôi sống hay chết chứ!”

“Khụ...khụ...anh gϊếŧ tôi đi! Tôi bảo anh...gϊếŧ...tôi...đi!”

Dương Nghê đưa tay mình đặt lên tay hắn, không cầu xin điều gì cao cả chỉ mong có thể giải thoát.

‘Không...cút đi! Cút ngay đi! Ai cho phép ngươi tổn thương cô ấy, không được động vào Nghê Nhi!’

Tống Thành Ca lảo đảo ôm đầu, nhân cách chính vừa thoát được sợi xích vô hình trói buộc mình bên trong đồng thời thế chỗ, đá văng nhân cách thứ hai ra ngoài.

“Nghê Nhi? Bác sĩ...bác sĩ đâu?”

Tống Thành Ca ngồi trên băng ghế, hành lang bệnh viện vắng tanh, đôi lúc chỉ có lác đác bác sĩ cùng y tá đi qua.

Dương Nghê được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, cô đang phải tập thở bằng ống, y tá luôn túc trực bên cạnh, đặc biệt không một ai được phép bước vào trong thăm bệnh nhân, đây là lệnh của bác sĩ.

“Anh về đi, tôi thấy anh vạ vật ở đây cũng khá lâu rồi đó, tôi chẳng giúp được gì cho anh đâu.”