Chương 19:

Lễ tang nhanh chóng kết thúc, Tống Thành Ca ngay lập tức cho gọi bác sĩ riêng của mình đến.

Hắn ngồi chễm trệ trên giường, cúc áo cũng không thèm cài ngay ngắn, căn phòng vốn sạch sẽ giờ lại ngập trong mùi khói thuốc. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, người đàn ông nho nhã đi vào, khẽ nheo mày khi thấy đồ đạc lộn xộn trên nền đá cẩm thạch.

“A Thành, có chuyện gì mà cậu gọi tôi gấp như vậy?”

Tống Thành Ca vẫn không rời mắt khỏi điếu thuốc trên tay, môi hắn hơi mím lại tạo thành đường cong tuyệt mỹ.

“Viễn, cậu còn nhớ đợt cậu thăm khám cho tôi vào ba năm trước không? Có vẻ như ‘nó’ trở nên nặng hơn rồi.”

Đình Viễn là người bạn nối khố của hắn, anh ta là chuyên gia tâm lý, người được săn đón nhất trong ngành.

Ba năm trước, Đình Viễn đã từng chuẩn đoán hắn bị rối loạn đa nhân cách. Nhân cách thứ hai của hắn được sinh ra từ lòng đố kị và thù hận. Trừ phi hai nhân cách hợp làm một nếu không hắn sẽ phải sống trong sự chế ngự của hai nhân cách cùng một lúc. Điều này hết sức khó khăn.

Dường như biết được mức nghiêm trọng của sự việc, Đình Viễn bắt tay vào khám tổng thể cho hắn. Tống Thành Ca từ đầu tới cuối đều hết sức phối hợp, trả lời tất cả câu hỏi mà anh ta đưa ra. Xong, Đình Viễn đưa ra một kết luận.

“Nhân cách thứ hai cần phải loại bỏ ngay, ‘nó’ quá ác, ‘nó’ giống như quái thú ẩn giấu trong con người cậu vậy, rồi một ngày nào đó ‘nó’ sẽ làm hại đến những người xung quanh cậu, còn có Dương Nghê”

“Vậy phải làm sao?”

“Tôi nghĩ cậu không được trốn tránh các buổi trị liệu nữa. Giả sử nhân cách thứ hai chiếm được toàn bộ cơ thể cậu, chúng ta không ai lường trước được nó sẽ gây ra hậu quả thảm khốc nào đâu.”

“Thời gian trị liệu mất bao lâu?”

“Cái đó còn phải dựa vào ý chí của cậu, nhanh thì hai năm còn chậm nhất là mất sáu năm, thậm chí là mười năm.”

“Mười năm sao?”

Tống Thành Ca thất thần. Nếu thành công thì quá tốt nhưng còn nếu không thành công thì sao? Nhân cách chính của hắn sẽ biến mất mãi mãi, mọi kí ức của hắn tan thành bọt biển, hắn sẽ trở thành cái bụi, không còn một thứ gì cả.

Còn Nghê Nhi...hắn chưa tìm thấy cô, cô không quay về. Bây giờ cô đang ở đâu hắn cũng không biết.

“Cậu hãy quyết định sáng suốt lên. Đây là điểm yếu chí mạng của cậu, ngay cả trong giây phút chỉ có một mình, cậu cũng không được phép yếu lòng.”

“Không được. Thời gian quá dài, tôi không chịu đựng được cho tới lúc đó đâu. Cảm ơn cậu, sau này tìm được Nghê Nhi rồi, tôi sẽ cẩn thận suy xét lại.”

Đình Viễn đã lường trước được câu trả lời của hắn rồi, hắn cứng đầu như vậy, nhất quyết không chịu trị liệu là lo cho Dương Nghê sao? Sao hắn không nói toàn bộ sự thật ra đi, hắn định sống mãi trong hiểu lầm sao? Hay định đến lúc chết vẫn nhận được ánh mắt căm hận của người con gái ấy?

“Tôi tôn trọng quyết định của cậu. Vậy tôi đi trước đây.”

Tống Thành Ca nhốt mình cả ngày trong phòng, công việc bị đình trệ ngày qua ngày, ngôi biệt thự chìm trong vô vọng...

...

“Ào” một tiếng, cả xô nước đá đổ về phía cô gái đang bất tỉnh trên ghế, tay chân bị trói chặt ra sau, trên trán có vết bầm to còn đọng máu. Mùi máu tanh nồng cùng mùi ẩm mốc bốc lên thật khó chịu. Dương Nghê từ từ mở mắt, cơn đau ập đến, nhức nhối toàn thân.

“Tỉnh rồi sao? Cô quyến rũ, ăn bám con trai tôi lâu như vậy, thật sự tưởng người làm mẹ như tôi không nhận ra sao?”

“Bà!”

Dương Nghê trừng mắt, cố gắng vùng vẫy dẫu vậy chiếc ghế vẫn không xi nhê chút nào.

“Ô hô, cuối cùng cũng nhớ lại mọi chuyện rồi à? Tôi còn đang định cho cô ăn một gậy nữa cơ đấy.”

Mai Ngọc Quỳnh cười phá lên khi thấy đôi mắt hằn tia máu đầy phẫn nộ của cô, tên thuộc hạ bên cạnh còn cầm một thanh sắt dài, có lẽ thật sự định cho cô một gậy.

“Bà là người hại chết cha mẹ tôi, cả gia đình bà, cả thằng con trai lẫn người chồng yêu quý của bà, tất cả hãy xuống địa ngục cầu xin cha mẹ tôi tha thứ đi...”

“Ahahaha...mày định rủa tao trong cái bộ dạng thảm hại đó ư? Lăng Chu là do tao cho người cán chết, Lâm Dạ Liễu là do tao thuê người phóng hoả thiêu chết. Còn mày, lần này sẽ không thoát chết đâu.”

Dương Nghê càng nghe, đôi tay càng nắm chặt vào nhau, lửa giận mỗi lúc một lớn nhưng không thể phát tiết.

“Bà câm miệng. Bà không được nhắc đến cha mẹ tôi.”

“Mày thích to họng với tao không? Mày cũng đê tiện y như con mẹ của mày, hết quyến rũ chồng giờ lại chuyển sang con trai tao. Cả nhà mày đều đê tiện, mày chính là ả đàn bà lẳиɠ ɭơ ăn nằm với con trai tao.”

“Bà câm miệng, câm miệng ngay! Bà mới đê tiện, con trai bà, chồng bà bỉ ổi, thối tha. Tôi mới là người nên ghê tởm các người.”

Cuộc cãi vã kịch liệt kết thúc bằng một cái đạp của Mai Ngọc Quỳnh, chiếc ghế đổ xuống, cả người Dương Nghê mất thăng bằng đổ gục theo, đầu bị thương nặng, máu úa ra đỏ thẫm gạch.

“Bà...bà chủ...”

“Đồ nhát gan, ngươi sợ cái gì?”